Thích một người chỉ đơn giản là thích, nhưng vừa thích một người không phù hợp, vừa ngưỡng mộ lẫn hàm ơn là một loại tình cảm khác, nó phức tạp hơn tình yêu, cũng khó diễn tả hơn tình yêu…
Hôm đó, ngày hôm đó…
Kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới, cô Hân mời mấy người quen thân của hai vợ chồng tới chung vui, mãi tới tàn tiệc thì Thành mới tới, lúc này hình như anh đã uống ở đâu đó, mắt anh hơi đỏ, khuôn mặt mệt mỏi.
Thành uống thêm mấy ly thì lảo đảo đứng dậy đi vào ghế ngồi dựa vào đó ngủ, đến khi mọi người ra về hết cũng không hay biết gì.
Cô Lâm vừa nhìn anh vừa lẩm bẩm:
-Cái thằng này, đã say thế còn tới làm gì nữa không biết.
Rồi cô quay sang nói với chú Tùng:
-Mà anh thấy có phải dạo gần đây nó gặp chuyện gì không, em thấy nó uống suốt.
-Ôi giào, tuổi trẻ nó thế, nó lại là dân kinh doanh nữa, ra ngoài gặp bạn bè đối tác thì phải uống thôi.
Tôi chỉ đứng im lặng nhìn anh, tự nhiên lúc đó trong lòng thấy nặng nề man mác buồn làm sao ấy.
Cô chú không biết đâu, dạo này công ty anh đang gặp khó khăn, hôm trước tôi nghe nói phía bên đối tác lâu năm hủy hợp đồng, mà anh là người điều hành công ty nên đương nhiên áp lực gấp bội.
Tôi lặng lẽ bước về phòng mình, vừa leo lên giường thì nghe tiếng cô Hân hốt hoảng:
-Nghi ơi, Nghi, chú Hùng bị tai nạn rồi, người ta mới gọi điện báo cho cô, cháu ở nhà trông nhà nhé, cô chú phải vào bệnh viện.
Chưa kịp hỏi thăm thêm thì hai vợ chồng cô đã cuống quýt đi ra tới cổng.
Thành đang dựa đầu nghiêng trên ghế nên tôi chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, chưa bao giờ tôi được nhìn anh gần đến thế, từng đường nét góc cạnh, nam tính, sống mũi vừa cao vừa thẳng, làn da trắng, lại còn có lúm đồng tiền.
Lúc đó tôi cũng say, vốn không uống được bia nhưng lúc chiều không từ chối được nên tôi cũng uống đâu gần hai lon nên lúc này không ngồi vững được mà cứ gật gà gật gù ngồi nhìn anh.
Tôi vừa say vừa buồn ngủ nên suýt chút nữa đã vật ra đó luôn rồi nhưng may tiếng chuông điện thoại làm tôi tỉnh táo hơn một chút, tôi vội bắt máy để hỏi thăm tình hình của chú Hùng:
-Cô ơi chú sao rồi cô?
-May mà bị nhẹ thôi, nhưng nó vẫn chưa tỉnh nên cô chú chưa về được.
Thằng Thành sao rồi cháu?
-Anh Thành vẫn ngủ ạ.
-Ừ, thế cháu mang cho nó cái gối và cái mền, để nó ngủ lại đó đã nhé, cô thấy nó say quá chắc không về được đâu.
Tôi liếc nhìn anh rồi dè dặt hỏi:
-Vâng ạ.
Nhưng để anh ấy ngủ đây hả cô?
-Lúc nãy cô trải nệm ở phòng trống rồi, cái phòng gần phòng cháu ấy, chú chưa kịp dìu nó vào đó thì có điện thoại, cuống quá quên mất.
Giờ sao nhỉ, chắc cháu không dìu được nó đâu, mà để nó ngủ trên ghế cả đêm thì tội nó…
Cô vừa nói vừa tặc lưỡi, có vẻ lo lắng cho Thành nhiều lắm.
Tôi định bụng cứ để anh ngủ trên ghế, nhưng không hiểu sao lúc đó lại không đành lòng mà ghé sát vào vai anh, cố vực anh dậy để dìu vào phòng ngủ.
Anh to cao, lại đang say mềm, còn tôi vốn nhỏ thó nên không dìu nổi anh, cố mãi cuối cùng cũng dặt dẹo đưa anh vào được tới phòng, lúc đỡ anh nằm xuống thì vì nặng quá nên cũng té nhào lên người anh.
Mặt tôi úp vào bờ ngực rắn chắc của anh, đầu óc tôi tê liệt vài giây, không hẳn vì say mà là vì trước mắt tôi đang là người đàn ông ở cao vời vợi, nguời đàn ông ấm áp với tôi ngay ngày đầu tiên tôi gặp, người tôi ngưỡng mộ, cũng là người mà tôi mang ơn.
Anh vô thức choàng tay qua ôm lấy tôi, cánh tay cứng rắn ghì chặt lấy eo tôi, tôi cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ lồng ngực anh, nghe rõ từng tiếng đập của trái tim anh, mùi nước hoa bạc hà trên cơ thể anh, cứ thế, chút tỉnh táo cuối cùng của tôi bị đánh gục, tôi cũng say, hai mắt ríu lại, trong cơn say hình như tôi đã hòa vào anh.
Khi tôi tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng, tôi nhìn cơ thể trần truồng của mình, lại nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, cảm giác lúc đó thật khó tả, có đau lòng, có hối hận và có cả một chút hạnh phúc nhỏ nhoi vì thế tôi đã rơi nước mắt.
Vì không muốn để anh biết những chuyện đã xảy ra, càng không giám đối diện với anh nên tôi cố thất thểu bước về phòng mình, tôi nằm trên giường, từng dòng nước mắt thi nhau rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt, rơi nhiều quá tôi không đếm được nữa, cứ mặc cho nước mắt chảy xuống ướt gối.
Nếu có ai hỏi tôi có hối hận không? Có chứ! Nhưng dằn vặt đến mấy thì chuyện cũng đã đành thế nên tôi tự dặn lòng mình hãy xem chuyện đêm đó chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi thì không nhớ đến nữa.
Thật ra đêm đó anh không sai, tôi cũng đâu có sai, đó là lầm lỡ của những cơn say, cả hai chúng tôi đều không hề có lỗi.
Thời gian này tôi bận thi tốt nghiệp nên ít đến công ty, bận học lớp cắt may áo dài tân thời, bận học thêm cả một lớp làm bánh mà chị Hân mới rủ, cứ bận bịu như thế, cứ kiên cường như thế cuối cùng lòng tôi cũng vơi đi chuyện cũ, tâm trạng tôi dần ổn định hơn dù vài lần gặp anh lòng tôi vẫn cứ trào lên một thứ cảm xúc khó tả, nhìn bên ngoài cứ như mặt hồ phẳng lặng kia nhưng bên trong là từng lớp sóng cuộn âm thầm.
Ai chẳng trân quí lần đầu tiên?
Ai chẳng trân quí người đầu tiên?
Thế rồi thôi, tôi và anh không cùng thế giới, trái tim lạc nhịp đến mấy rồi cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ngưỡng mộ anh đến mấy, hàm ơn anh đến mấy rồi cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tôi định nghỉ việc ở công ty anh, không phải tôi hèn nhát không giám đối diện với anh mà là tôi sợ mình đi lạc lối, đến tận bây giờ tôi mới biết xúc cảm của một đứa con gái mới lớn mông lung như thế nào, cũng khó điều khiển như thế nào? Thế giới của anh là bao la biển lớn, là đại dương mênh mông để anh vùng vẫy, tôi sẽ quay về với thế giới của tôi, với những thứ quen thuộc, với cả ruộng đồng rộn tiếng ếch kêu…
Đã cố gắng lí trí đến thế, cố gắng dằn lại những thổn thức trong lòng đến thế, vậy mà cuối cùng tôi cũng đi đến bước đường ngày hôm nay… Tôi có thai.
Lúc này tôi mới kịp nhớ, sau đêm đó tôi đã không làm gì cả, thật ra tôi đã không biết mình nên làm gì?
Khi ngồi trong phòng vệ sinh với cái que thử thai hai vạch tôi đã hoang mang tột độ, cũng đau lòng tột độ, lúc đó tôi như người đang đi trên vách núi cheo leo bị rớt xuống vực thẳm, mịt mù và tối tăm, phía trước dù đi đường nào cũng toàn là ngõ cụt.
Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để diển tả cảm xúc của mình lúc đó cả.
Hoang mang, hoảng loạn và sợ hãi đến nghẹt thở, cảm xúc đó bóp nghẹt trái tim tôi tới mức tôi quên mất rằng liệu tôi có chút hạnh phúc nào không khi có một mầm sống bỗng chốc gieo vào mình như thế?
Những người luôn yêu thương tôi, những người luôn chở che cho tôi trong giây phút đó với tôi bỗng trở nên xa lạ, tôi sợ, tôi sợ khi có ai biết điều đó, tôi sợ mọi người sẽ thất vọng về mình, hình như cảm giác đó nặng nề hơn cả khi tôi nghĩ ba ghét mình, ghét là vì không thương còn thất vọng là vì đã từng thương nhưng cuối cùng nhận ra tình thương đó đặt không đúng chỗ, phải, tôi thấy mình không còn xứng đáng với tình thương đó nữa.
Tôi phải tìm cách che giấu nó, nhưng bằng cách nào???
Tôi lén lút tới một phòng khám nằm sâu trong hẻm nhỏ, nơi đây nhỏ quá, cũng tối quá, cửa sổ bé tí không đủ ánh sáng để rọi vào nên nhìn nó tối tăm và ẩm thấp, vài thứ mùi hỗn tạp gì đó xốc lên làm tôi thấy lợm giọng.
-Leo lên, kéo áo lên.
Một người y tá đứng tuổi lạnh lùng nói với tôi.
Tôi rúm ró leo lên chiếc giường còn có mùi ngai ngái.
-Thai bảy tuần, đã có tim thai.
Về đi hai tuần sau quay lại.
Tôi hít một hơi sâu đưa bàn tay chạm nhẹ vào bụng, bàn tay bỗng chốc nặng nề, hình như tim gan phèo phổi gì của tôi cũng tuôn ra từ đó.
-Cháu muốn bỏ thai.
Người y tá đang cắm cúi ghi chép gì đó nghe tôi hỏi thế thì nhướng mặt lên nhìn tôi một lượt.
-Thế thì mai quay lại, giờ sắp hết giờ làm việc rồi.
-…
-Tuổi thai còn nhỏ nên chỉ cần dùng phương pháp hút, đơn giản nên xong thì sẽ về luôn.
Tôi ngủ một giấc, phải, qua đêm nay mọi thứ sẽ quay trở về như cũ, đời người rất dài, đời người có quá nhiều thứ sẽ đến rồi sẽ đi, chẳng ai nhớ mãi một câu chuyện đau lòng cả.
Tôi tự vỗ về mình, thời gian rồi sẽ phủ bụi lên từng lớp ký ức của mình mà thôi.
Con tôi chưa thành hình, nó chỉ mới là một cục m.á.u nhỏ, tôi đựng nó vào trong một cái hộp nhựa màu đỏ mua ngoài chợ.
Nó nhỏ xíu, thế nhưng cho vào hộp rồi thì tự nhiên nó lớn mãi, cục m.á.u đó lớn mãi, cái hộp cũng lớn mãi, cuối cùng biến thành một đứa nhỏ có đủ chân tay mặt mũi nằm trong hộp tựa như bị nhốt trong cái cũi sắt.
Nó đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt bần thần, lạnh lẽo.
Tim tôi như bị rơi ra từng mảnh, vỡ tan tành, từ xương tủi còn có hàng vạn mũi kim đâm vào, tôi đau đớn giãy giụa một lúc lâu, tôi vừa mơ, phải, mơ…
Con đường tới phòng khám xa hơn, nặng nề hơn.
Lúc tôi tới thì có thêm vài người ở đó, tôi bước từng bước qua một khoảng sân dài đầy rêu, từng lớp lá dưới chân tôi kêu xào xạc.
Cuối thu, lá rụng nhiều, xác xơ, trơ trọi, đìu hiu….
hệt như lòng tôi.
Tôi nằm trên giường, tiếng dụng cụ va vào nhau lạnh tanh.
Khi có thứ gì đó vừa chạm vào đùi thì tôi giật mình một cái, tôi mở mắt ra, không phải tôi tưởng tượng đâu mà là thật, mọi thứ chân thực đến ngỡ ngàng, tôi thấy đứa bé trong hộp nhỏ của mình dơ hai bàn tay bé xíu chới với về phía tôi, giây phút nó cười với tôi, tôi đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi từng lớp băng lạnh lẽo đang đóng chặt vào người… tôi đứng dậy mặc lại quần áo và đi về.
Tôi ngồi xuống bàn ăn, chưa kịp ăn thì mùi cá kho xộc vào mũi làm tôi thấy cồn cào hết gan ruột, bình thường tôi thích cá cô kho, chẳng hiểu sao hôm nay mùi cá tự nhiên lại làm tôi thấy khó chịu như thế.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, khi trở ra, trên bàn ăn vẫn còn nguyên vẹn, cô Lâm nhìn tôi thảng thốt:
-Sao thế cháu?
Tôi thấy mình đớn hèn và rẻ mạt.
Cô đưa tay nắm lấy tay tôi, dưới bàn tay ấm áp của cô chỉ là một bàn tay còn lại lạnh ngắt và gân guốc, bây giờ tôi mới biết mình đã gầy đến thế, từng đường gân xanh hằn lên dưới da.
Nói gì nhỉ? Tôi biết nói gì bây giờ ?
-Nếu biết thế ngay từ đầu tao đã cản không cho mày tới làm ở đó.
Chú Hùng đưa li rượu lên uống « ực » một cái rồi ngửa mặt lên trời, không nhìn tôi.
Phải, nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì ngay từ đầu tôi đã không đến công ty anh, cũng không nhận sự giúp đỡ của anh nhiều đến thế.
Chỉ là tôi đã bước đi rồi, còn quay lại được không ?
Tôi tới công ty để nộp đơn thôi việc, vẫn không biết mình sẽ làm gì sắp tới cả, trước mắt là trăm ngã rẻ những ngã nào cũng chỉ thấy bi thương.
Chị Phương ngạc nhiên hỏi tôi :
-Sao phải nghỉ em ? Chỗ này em đang làm tốt, nghỉ rồi em xin đâu?
Tôi cười héo hắt:
-Em không làm nổi đâu chị ạ, khó quá, em nghỉ để công ty tuyển người phù hợp hơn.
-Ơ.
Làm không nổi thì phải nói chứ.
Để lát chị nói anh Phong nhờ chuyển em sang làm vị trí khác nhẹ nhàng hơn một chút.
-Không cần đâu chị ạ, em nghỉ kỹ rồi, em về may với cô em, sau này có điều kiện thì mở một tiệm may nho nhỏ cũng được, khi đó chị nhớ ủng hộ em nhé.
-Cái con này, nói nghỉ là nghỉ liền.
Thế thôi cũng được, còn ở lại đây thì chị em còn nhiều dịp gặp nhau, hơn nữa nhà may chỗ mày chị cũng hay tới.
-Vâng.
-Thế khi nào mày nghỉ ?
-Em xin nghỉ sớm nhất có thể chị ạ.
-Ít cũng phải hai tuần, phải tìm người bàn giao công việc đã.
Mai mốt có đi ăn uống gì mà chị gọi thì nhớ tham gia nghe chưa ?
Tôi đều đặn đi làm thêm hai tuần, mệt mấy cũng đi, tôi muốn làm nốt mấy việc còn giang dở trước khi nghỉ bàn giao cho người khác.
Khi đang đứng photo tài liệu thì cơn chóng mặt ập đến, tôi bị nghén nhưng vì không muốn bị ai nghi ngờ nên đa số mấy bữa nay không xuống cantin ăn cơm, chỉ mang theo củ khoai, có khi thì pha ly ngủ cốc để uống nên hình như cơ thể mệt mỏi hơn.
Tôi nhắm mắt, hai tay bíu chặt góc bàn gần đó để giữ thăng bằng, một lát sau thì chị Phương thấy, Phương hốt hoảng chạy lại đỡ tôi :
-Nghi ơi, sao thế ?
-Em không sao chị ạ, hơi chóng mặt thôi.
-Thế ngồi xuống đây, ngồi nghỉ một lát đã.
Tôi mệt mỏi dựa vào người chị Phương rồi ngồi xuống ghế.
-Mà mày sao thế ? Người thì xanh như tàu lá, đã thế còn không chịu ăn uống gì.
Một lát sau thì anh Phong đi từ đâu về, trên tay anh còn cầm một xấp hồ sơ, thấy tôi anh cũng hốt hoảng không kém:
-Nghi sao thế Phương?
-Em không biết anh ạ, tự nhiên nó kêu chóng mặt rồi gục xuống đây, em đang định đưa nó xuống phòng y tế.
-Thôi để anh báo xe công ty chở tới bệnh viện, mệt thế này không ổn đâu.
Tôi không muốn tới bệnh viện nhưng thực sự lúc đó rất mệt, mệt, chóng mặt, mồ hôi lạnh túa ra từ hai bàn tay, người tôi không còn chút sức lực nào nữa.
Anh Phong dìu tôi ra xe, chị Phương theo tới bệnh viện.
Lúc đứng khai trước chỗ làm thủ tục khám tôi nói mình bị rối loạn tiêu hóa đã uống thuốc gần nhà nhưng không bớt nên tới đây khám lại, vừa hay cũng khá hợp lý với tình cảnh của tôi lúc này nên chị Phương không nghi ngờ gì cả.
Khám xong bác sĩ kêu tôi nằm lại theo dõi một buổi, chị Phương ở lại chăm tôi.
Tới tận quá trưa Phương mới xuống cantin mua đồ ăn còn tôi thì nằm trong phòng mãi cũng ngột ngạt nên xuống giường bước ra ngoài để hít thở một chút.
Phía cuối hành lang có một người đàn ông đang đứng, người đó không mặc áo blu, cũng không mặc áo bệnh nhân, người đó mặc một bộ vest lịch lãm, người đó có bờ vai rộng và mái tóc bồng bềnh.
Người đàn ông đó, sao anh ở đây???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...