Mang thai lần thứ ba nên Minh Hạ đương nhiên có kinh nghiệm hơn hai lần trước, các kiểu như ốm nghén, đi đứng làm sao? đều không còn xa lạ đối với cô nữa. Hai baby trong bụng cô đã được sáu tháng rưỡi, cô cũng tăng cân khá nhiều nhưng duy nhất chỉ có khuôn mặt là không mập nên cô khá hài lòng với bản thân.
Buổi sớm hôm nay tất cả mọi thành viên trong gia đình có cả Will và Mary đi cùng đều đến thăm trang trại. Hai đứa nhỏ Hy Lam và Tuấn Khôi tỏ ra rất thích thú khi đến đây, trang trại đang đến mùa thu hoạch nên cũng đã mở cửa cho khách vào thăm thú đây đó, không khí rất nhộn nhịp.
- Mami con với chị hai qua chỗ chú Will và cô Mary nhé! – Cô gật đầu mỉm cười rồi phất tay với Tuấn Khôi.
Anh vừa từ ngoài xe trở vào trên tay là hai chai nước, chợt xa xa thấy bóng dáng cô đang ôm bụng nhăn mặt, anh vội chạy đến.
- Em bị sao vậy? có vấn đề gì à? – anh tính toán thời gian mang thai của cô, rồi đỡ cô ngồi trên cái ghế to phía trước.
- Không sao! chỉ là hai đứa nhỏ trong bụng nó đạp em cùng một lúc thôi, nó nghịch y chang anh Tuấn Khôi của chúng nó. Hihi. – cô cầm lấy chai nước từ tay anh.
- Lần đầu tiên đến đây hai chúng ta có giận hờn rồi chợt nhận ra tình cảm của mình. – anh đang nhớ lại từng chuyện một.
Bất chợt đầu cô hiện ra biết bao chuyện, lần đầu khi nghe nói đến trang trại này phải khó khăn lắm cô mới xin anh đến đây được nhưng đến rồi mới biết có nhiều chuyện buồn rồi vui lẫn lộn, cô lúc đó đúng là ngu ngốc thật.
- Anh nghĩ ra tên cho hai bảo bối này chưa? – cô chỉ tay lên bụng mình.
- Nghĩ rồi nhưng không nói cho em biết đâu. – anh nhéo mũi cô.
- Đáng ghét.
Cô đánh nhẹ lên cánh tay anh mỉm cười rực rỡ dưới ánh nắng nhẹ, trong lúc này mơ hồ cô nhận thấy phía xa xa là một hình dáng rất ư là quen, quen thuộc đến mức lạ thường. Đó là………………
- HUY KHẢI! – cô gọi to.
Người kia dường như nghe được tiếng gọi của cô liền quay đầu lại, không sai đó chính là Huy Khải gương mặt bao nhêu năm vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ có điều gương mặt này hình như già dặn hơn xưa, có chút tĩnh lặng, Huy Khải bước chậm rãi về phía cô.
- Tuấn Kiệt, Minh Hạ, hai người khỏe không? – Huy Khải nhìn hai người một lúc rồi mở lời.
- Chúng tôi rất khỏe. – anh trả lời.
- Anh…..anh ngồi xuống đi, anh đi du lịch hả? - cô
Huy Khải nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô, gặp lại cậu lòng cô lại có một cảm giác thật lạ kì, có rất nhiều chuyện cô rất muốn hỏi Huy Khải.
- Bao năm qua cuộc sống của anh như thế nào? – cô mở lời.
- Thật ra sau ngày hôm đó ở bệnh viện anh đã đi biển ở một thời gian, sau đó anh trở về học hành và tốt nghiệp phụ giúp công ty nhà anh được vững mạnh. Do anh không thích cuộc sống quá chán ngắt nên anh đã giao lại công ti xách túi đi du lịch khắp nơi. – Huy Khải kể lại.
- Đi đây đó cũng là một cách tốt để con người học hỏi thêm nhiều niềm vui. – tâm trạng cô rất thoải mái.
- Anh xin lỗi. Em có còn giận anh không vì chuyện năm đó. – Huy Khải khó khăn cất tiếng.
Giận sao? ngẫm nghĩ lại cô không bao giờ giận Huy Khải, cô biết trong tình yêu thì con người sẽ có lúc mù quáng suy nghĩ nông cạn. Kích động là một lúc nhưng lúc bình tâm lại những khía cạnh đúng đắn mới hiện lên trong đầu, cuộc sống vốn nên tồn tại những mối quan hệ tốt đẹp thế nên nếu cho qua được thì hãy cho qua.
- Em chưa lúc nào giận, em bây giờ sống rất tốt rất hạnh phúc nếu không nhờ năm đó mọi chuyện xảy ra thì thình cảm của em với Tuấn Kiệt đâu bền vững đến bây giờ. – cô nhìn sang anh.
- Vậy là tốt rồi. Cám ơn em. – trong lòng Huy Khải cảm thấy nhẹ nhõm.
- Cô chủ đây là nông sản mới hái, tôi tặng cho cô chủ. – một bác nông dân nữ đem đến.
- Cám ơn cô rất nhiều nha! – cô tươi cười đón lấy.
- Thì ra chủ trang trại này là em? – Huy Khải cười.
- Hihi, đúng vậy.
Minh Hạ quan sát Huy Khải bên cậu không có ai vậy chẳng lẽ bao năm qua cậu chưa tìm được một tình yêu mới?
- Anh Huy Khải…..anh đã có vợ chưa? – im lặng một lúc cô ngập ngừng hỏi.
- Anh……vẫn chưa nhưng lúc nãy khi đến đây anh đã gặp một cô gái rất đặc biệt. Cô ấy đang đứng ở đằng kia kìa.
Theo hướng tay Huy Khải chỉ cô nhìn theo đúng là có một cô gái đang đứng trò chuyện ở đằng xa, Minh Hạ mỉm cười chỉ đến khi cô ấy quay đầu lại thì.
- Zoe! – cô ngạc nhiên rồi nhìn Tuấn Kiệt.
Có lẽ Zoe cũng đã nhận thấy ba người họ, cô ta cũng bất giác đi đến. Chuyện qua đã lâu Zoe có vẻ rất khác, nét mặt hung dữ ngày xưa đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự cởi mở, dịu dàng.
- Laura tôi nợ cô một lời xin lỗi. Tôi….tôi xin lỗi cô, xin lỗi rất nhiều – Zoe nắm tay cô.
Năm đó sau khi tỉnh lại Zoe đã bị mất trí nhớ, cô ấy cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Tuấn Kiệt thấy cũng thương xót nên đã điều trị cho cô và để cô ở lại trang trại quản lí giúp anh coi như là đền đáp ơn nghĩa.
- Tôi không trách cô. – Minh Hạ cười đặt tay mình lên tay Zoe.
- Trải qua những năm tháng chúng ta đã làm cha, làm mẹ, năm tháng ấy cũng đã giúp những người xung quanh kịp quay trở với những sai lệch. – Tuấn Kiệt.
- Minh Hạ em đang mang thai? Đây là đứa đầu tiên? – Huy Khải hỏi.
- Không, là đứa thứ ba và thứ tư. Là song sinh. – cô nhìn Huy Khải rồi nhìn Zoe với ánh mắt bí ẩn.
- Cậu cũng nhanh lên, rang mà theo kịp chúng tôi. – anh cũng thêm vào một câu.
Mọi thứ thực sự đã quay về với vị trí vốn có của nó.
TẠI PHÒNG SINH.
- Ông xã……em…..xin lỗi, em thật sự không còn sức nữa, em muốn ngủ. - mắt cô sắp nhắm lại.
- Em không được ngủ, mở mắt ra nhìn anh, chúng ta đã trải qua bao nhiêu trận sinh tử đây là lần cuối cùng em phải cố gắng vì anh vì hai con.
Trong bệnh viện, sự gấp gáp của bác sĩ vẻ mệt mỏi của bệnh nhân thật làm cho không khí trở nên ngột ngạt, căng thẳng tột độ. Lần này Minh Hạ bị sinh khó, đau đớn đã một ngày trời mà vẫn chưa sinh được, tình hình có vẻ rất phức tạp.
- Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì….cô ấy sẽ không còn sức. – bà bác sĩ lên tiếng.
- Hạ Hạ của anh, anh đã đặt tên cho hai con là Ngụy Hy Lâm và Ngụy Hy Lăng đó sẽ là hai cô công chúa dễ thương nhất, chúng nó đang chờ gặp mami và daddy em phải kiên cường lên. – anh ôm mặt cô vào lòng.
Minh Hạ đã sắp đi sâu vào giấc ngủ nhưng cô lại nghe xung quanh mình tràn ngập giọng nói của anh, xoay người một cái là tiếng khóc của trẻ con, có cả tiếng của Hy Lam, Tuấn Khôi. Không được dừng lại, phải bước đi tiếp.
- AAAAAAAAAAAA……………- tiếng la của Minh Hạ.
- Tốt lắm, cố lên! – bác sĩ
Mười lăm phút, hai mươi phút, nửa tiếng nhịp đập của thời gian không ngừng trôi, tiếng khóc của một đứa trẻ rồi lại đến đứa thứ hai. Mọi người đều vỡ òa trong niềm vui, sự hạnh phúc.
- Anh có bao giờ thấy phiền khi em đã sinh đến bốn đứa con? – cô cất giọng yếu ớt.
- Đã làm mẹ rồi mà em vẫn như vậy, anh cảm thấy mình là người cha hạnh phúc nhất trên đời. Cuộc đời anh cũng muốn như bao người khác, khi chúng ta già có thể giao hết sự nghiệp cho các con cùng nắm tay em đi chu du khắp mọi nơi. – anh ôm cô và hai đứa con mới sinh.
- Cũng có lợi quá đó! – cô gật đầu.
- Thế nên con nhiều là sau này chúng ta sẽ càng thảnh thơi hơn.
Có rất nhiều suy nghĩ về bệnh tật ngay khi đó là cái chết, may mắn là đây sao? bệnh tật đã đưa hai con người đến với nhau theo một lẽ cũng hết sức tự nhiên. Anh đã hứa là sẽ dẫn dắt em ra khỏi bệnh tật thì ngày hôm nay anh cùng em đón lần lượt những đứa con của mình ra đời, cùng em sống một cuộc sống của một người bình thường thật sự.
Không còn lo lắng về ngày tháng, thời gian mà em hằng ngày tính toán không phải là lúc chờ lấy cái chết mà là chờ lấy hạnh phúc. Anh cũng chờ, chờ đến lúc em gật đầu chúng ta chính thức quen nhau, em học xong và cùng nắm tay em kết hôn.
Từng ấy thời gian mà gần như nửa một đời người, một nửa đời còn lại là năm tháng bình yên bên em và các con. Yêu em là điều điều đúng đắn và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời anh và sẽ mãi mãi như thế, cảm ơn thời gian một đời này. Một Đời Để Anh Yêu Em.
Truyện đến đây là kết thúc nhưng còn có ngoại truyện nữa nha. Mong mọi người cùng đón theo dõi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...