Cứ từng ngày trôi qua mọi việc cô dự định làm cho anh vẫn không ai biết được, ngày mai đã là sinh nhật của anh rồi. Minh Hạ ngước mắt lên nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng sau bao nhiêu cố gắng mũi đan cuối cùng cũng đã xong, trên tay cô là một chiếc khăn choàng đó là món đồ mà cô hi vọng sẽ mang lại ấm áp cho anh, cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng và áp nó lên mặt cô như muốn cảm nhận điều gì đó.
Sáng sớm đã thấy anh có mặt ở bàn ăn, trên tay anh đang cầm tách cà phê nghi ngút khói, hương thơm của cà phê thật đặc biệt giúp con người tỉnh táo và đánh thức mọi giác quan. Cô nhìn thấy anh liền nở một nụ cười để che lấp đi sự mệt mỏi và ngồi vào bàn cầm ly sữa lên uống.
- Sắc mặt em không được tốt, xanh xao, hai mắt thâm quầng mở không lên, có phải em lén tôi không ngủ phải không? – anh ngồi ngắm khuôn mặt cô.
- A…hi, đâu có đâu, em có ngủ mà tại ở đây thời tiết quá lạnh nên da em bị khô trông thiếu tươi tắn thôi, với lại em ngủ không được ngon nên mắt mới như thế đó – cô vội vàng biện minh.
- Thôi được rồi, tôi đi làm đây em ở nhà nhớ uống thuốc cẩn thận vào.
Anh nói xong thì xách áo bước ra làm cô cũng thở phào nhẹ nhõm, thế là tối nay chắc anh cũng sẽ về trễ như mọi khi, tất cả đều tùy duyên mà thôi. Thấy anh đi rồi Will mới từ trong bếp ló đầu ra đem cho cô một phần ăn sáng
- Anh Will, có phải ở sau vườn nhà này có một vườn hoa oải hương phải không? Em có đi một lần mà quên đường rồi, anh dắt em đi nhé?
- Em muốn đi ra đó làm gì?
- BÍ MẬT….hihi.
Thật ra cô ra vườn hoa này là muốn hái những cành hoa oải hương tươi nhất về để thực hiện bước thứ hai “ướp những yêu thương vào trái tim bị thương”
Một cánh hoa mang hạnh phúc đến bên anh.
~
Thêm một một cánh nữa bù đắp vào khoảng trống.
~
Em gửi vào đây từng cánh hoa là từng yêu thương.
~
Mong anh có thể xóa bỏ kí ức đau buồn và cười mãi nhé anh!
Đôi bàn tay thon thả đang nâng niu từng cánh hoa đặt vào một chiếc hộp như muốn hương thơm của hoa ngấm vào món quà mà cô muốn gửi gắm cho anh cũng như muốn rằng anh sẽ nhớ mãi về cô.
- Chiều rồi! đi nấu cơm thôi…..hiha… tối nay nấu món gì đây ta? – Will nhí nhảnh chạy xuống bếp.
Trong bếp bây giờ là một bóng hình nhỏ bé đang đứng nhào bột, đôi tay thoăn thoắt trông rất chuyên nghiệp, đôi mắt thì rất chú tâm vào công việc.
- Ồ Laura em làm cái gì thế, đi ra đây mau, cậu chủ mà thấy em vào đây cậu ấy sẽ la anh đấy!
- Không được, anh cho em mượn nhà bếp một chút đi. EM ĐANG LÀM BÁNH SINH NHẬT CHO ANH HENRY! – cô nhấn mạnh.
Will nghe nói vậy thì cũng không dám lại gần cô, chỉ đứng kế bên quan sát mà thôi nhưng lạ thay cái bánh mà cô làm ra nó rất nhỏ đường kính chỉ bằng một cái bát mà thôi, Will rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi. Còn về phía Minh Hạ làm xong chiếc bánh cô chỉ biết ngồi ngắm nó và liên tưởng về anh, không biết hôm nay anh có còn nhớ là sinh nhật của mình hay không nữa? anh sẽ phản ứng thế nào khi được tổ chức sinh nhật? dù đã chuẩn bị nhưng tâm trạng cô vẫn bị rơi vào trạng thái rối như tơ.
Khung cảnh đã được nhuộm một màu đen, 11.30h khuya cô cứ đi qua đi lại con đường trước cửa hai căn phòng của anh và cô, mọi người tất nhiên không ai dám nhắc lại chuyện sinh nhật nên chỉ có cô và Will biết. Tim cô cứ đập dồn dập vì lo và còn vì sợ, sao anh vẫn chưa về? hay là anh đã xảy ra chuyện gì rồi? đã trễ hơn nửa tiếng, đang trong trạng thái lo âu đột nhiên cô bị đánh thức bởi tiếng xe chạy vào, đó là xe của anh cô cảm thấy có cái gì đó vui vui trong lòng.
Anh bước vào trong với một khuôn mặt mệt mỏi, thật tội nghiệp mà chắc tại công việc chất đống anh phải cố gắng giải quyết mà ra nông nỗi thế kia. Lúc này cô đây cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, vừa thấy anh đi vào phòng cô cũng vắt chân chạy xuống bếp lấy bánh và đi lên, anh giờ này đang ngồi trên ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghe có tiếng bước chân đi tới anh liền mở mắt ra.
- Em…… sao giờ này chưa đi ngủ hả? – anh nhìn cô với anh mắt khó chịu.
- HAPPY BIRTHDAY!
- Tại sao? Em có biết……………..
Chưa nói dứt câu, cô lấy ngót tay đặt lên miệng anh và nở một nụ cười dịu dàng với anh, vội đặt bánh xuống bàn.
- Anh không cần phải nói, không cần phải tỏ ra khó chịu với em vậy đâu, em biết hết em không muốn anh phải đắm chìm trong cái quá khứ đó nữa, mười mấy năm nay anh tự nhốt mình như thế là quá đủ rồi, em muốn thấy anh giống như bao người khác vẫn vui vẻ, vẫn có sinh nhật như thế này biết không?
Những lời cô nói như cô đọng vào trong con người anh, đúng vậy anh không muốn trốn tránh nữa, anh cũng là con người như bao người khác không thể sống mãi như thế này, từ bấy lâu nay đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác được tổ chức sinh nhật là như thế nào.
- Cảm ơn em, em nói rất đúng tôi đang tự nhốt mình vào bóng tối quá lâu, cám ơn em đã kéo tôi ra cho tôi biết thế nào là có người đã quan tâm.
- Vì anh quan tâm em quá nhiều rồi mà, phải không?....hihi thôi thổi nến cầu nguyện rồi ăn bánh đi.
- Mà sao lạ vậy, sinh nhật lần này là lần thứ 28 tuổi của tôi sao nến em cắm lại là số 16. Với lại sao cái bánh sinh nhật nhỏ xíu thế này?- anh nhìn cái bánh tỏ vẻ khó chịu.
Cô nghe thấy vậy thì chỉ mỉm cười, anh thì ra có lúc lại trẻ con thế này trông đáng yêu thật, cô đặt tay lên vai anh rồi nói.
-Hôm nay em cho anh ích kỉ được một mình ăn hết cái bánh này, tại vì là cái bánh đặt biệt nên nó nhỏ đấy thôi, hôm nay làm sinh nhật này cũng coi như bù đắp sinh nhật lúc 16 tuổi của anh, qua hôm nay thì từ đây trở về sau dù có như thế nào anh cũng phải nhớ sinh nhật của mình anh nhé. Này, cầm lấy đi! Quà em tặng anh đó.
Cô lấy chiếc hộp màu xanh bên trên có một cành hoa oải hương do cô buộc vào, mở nắp ra một mùi hương dịu nhẹ toát lên đưa vào mũi của anh có một lá thư và phía dưới là món quà cô dành tặng anh. Anh mở lá thư ra đọc
“ Anh Tuấn Kiệt, anh có biết vì sao em tặng món quà này cho anh không? Em biết trong lòng anh luôn có những tâm sự, vết thương khó có thể chữa lành, nó đã làm cho tâm hồn anh trở nên lạnh giá đi rất nhiều, em muốn khi anh để cái khăn choàng này bên người thì nó sẽ như một đôi tay mang sự ấm áp lại cho chính anh, anh sẽ không còn thấy con người trở nên băng giá nữa. Và tại sao em lại chọn màu đen? Cũng như em đã nói màu đen tượng trưng cho sự mạnh mẽ,bản lĩnh em muốn anh lúc nào cũng phải như thế, hãy bỏ qua tất cả của ngày hôm qua và bắt đầu cuộc sống mới từ ngày mai anh nhé!………..HAPPY BIRTHDAY!”
Anh cầm trên tay món quà mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, chiếc khăn được đan hết tinh tế, đẹp hơn rất nhiều lần so với các loại khác bán ở ngoài cửa hàng, ngoài ra nó còn có hương hoa rất đặc biệt không giống với mùi của dầu thơm, không giống với mùi tinh dầu rất khác biệt. Lúc này Will bước vào
- Woa! Cậu chủ, tuyệt thật! đây là quà cô Laura tặng cậu đó hả? nó đẹp thật, ngưỡng mộ cậu quá đi.
- Thế là cậu cũng biết về vụ này! – anh nhìn Will tỏ vẻ đáng sợ.
- Huhu! Cậu Henry, em xin lỗi cậu, em không cố ý đâu nhưng tại vì cô Laura quyết tâm quá nên em không thể cản được – cậu nức nở.
- Tôi không trách cậu đâu, món quà này không biết cậu chỉ cô ấy mua ở đâu mà đẹp thế, chỉ tôi với. – anh nói với Will.
Lúc này khuôn mặt Will đột nhiên căng ra, Will nhìn cậu với ánh mắt bực bội, cậu đập bàn một cái và hét lên.
-CẬU CHỦ, em không ngờ cậu lại là người vô tình như thế, cậu có biết rằng cô Laura bỏ qua hết bệnh tật thức suốt mấy đêm để đan tặng cậu không? Khi cậu về cô ấy giả vờ ngủ, cậu đi rồi cô ấy cố gượng dậy làm nó, có nhiều lần em tính nói ra nhưng nhìn sự quyết tâm của cô ấy em không nỡ, món quà này là vô giá đấy cậu, vì cậu mà cô ấy bỏ ra rất nhiều – Will nói một hơi vô mặt anh.
-Cậu đi ra ngoài đi – anh nói với ve mặt thất thần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...