Tại nhà họ Giang sau khi mục đích của mình thành công, mẹ Huy và Vân Anh đang ngồi khen ngợi ca tụng lẫn nhau (từ đoạn này em sẽ đổi cách xưng hô cho hợp bối cảnh nhé. Mẹ Huy cũng là mẹ chồng chị Hà đó, chị em lưu ý nha.)
- Công nhận con giỏi thật, nhờ con mà thằng Huy mới thuận lợi giành được cái ghế tổng giám đốc đó. Bác vừa nói chuyện với mẹ con xong, đẻ được đứa con gái ưu tú như con mát lòng mát dạ thật.
- Ấy bác đừng nói thế, con ngại lắm.
- Cái con bé này khiêm tốn thế nhỉ, không phải con mách bác sửa di chúc thì bác và thằng Duy làm gì có ngày hôm nay?
- Con chỉ góp một chút công sức giúp bác và anh Huy thôi mà. Còn lại là do anh Huy quá xuất sắc đó chứ.
- Thôi được rồi giờ con thích gì nào, bác sẽ thưởng cho.
Vân Anh vui như mở cờ trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bẽn lẽn ngại ngùng:
- Không cần đâu bác ơi, giúp được bác là con vui lắm rồi nhưng còn chuyện của anh Hùng làm con thấy áy náy quá.
- Chuyện đó con cứ bỏ sang 1 bên cho bác, đừng nghĩ ngợi gì nhiều tổn hại sức khỏe. Cái thằng ngu đấy sướng không muốn cứ thích lao đầu vào bể khổ thì bác để cho nó sáng mắt ra. Chắc ở trong Nam nó lại nghe con vợ xúi giục lung tung rồi. Nhà bác vô phúc vớ được mấy đứa con dâu đứa nào cũng quái thai. Chúng nó mà được một phần của con thì có phải bác an nhàn hơn không?
- Con chỉ sợ vợ chồng anh Duy sẽ tìm cách phá hoại anh Huy ở công ty thôi.
Mẹ chồng gật đầu "rụp" một cái hết sức đồng tình:
- Bác cũng băn khoăn chuyện này mãi. Thằng Duy không phải dạng người đơn giản đâu. Con xem có cách nào giúp được bác không? Giờ bác chẳng dám tin tưởng ai chỉ có mỗi mình con thôi.
- Hay để con xin nghỉ ở chỗ làm hiện tại về công ty nhà mình hỗ trợ anh Duy nhé. Có gì hai anh em còn giúp đỡ lẫn nhau.
- Con không đùa bác chứ? Được như vậy thì quá tốt còn gì.
- Con nói thật mà bác. Bố mẹ con dặn dò kĩ lắm rồi, phải toàn tâm toàn ý giúp đỡ bác và anh Huy.
Mục đích của Vân Anh đang từng bước tiếp cận vào công ty nhà họ Giang cô ta sẽ không dễ dàng buông xuôi miếng mồi béo bở đó đâu. Chỉ có những người bị cái lợi trước mắt làm lu mờ giống mẹ con Huy mới bị cô ta lừa như vậy..
Chiều tối hôm đó trong quán cafe "Phuong Dong" mẹ Huy đang ngồi nói chuyện cùng hai người đàn ông xa lạ. Không ai khác hai người đó một là thư kí cũ của chồng bà ta, một là tay luật sư sáng nay vừa đọc bản di chúc:
- Cảm ơn hai chú đã giúp đỡ chị hết mình, chị và cháu Huy không bao giờ quên ơn hai chú đâu.
Tay luật sư nở nụ cười sảng khoái:
- Chị đừng khách sáo, đó là việc bọn e nên làm.
Lão thư kí kia hớn hở hùa theo:
- Đúng đấy chị. Em và anh Xuân giúp chị cũng chính là giúp bọn em thôi. Chị là một người phụ nữ bản lĩnh, cháu Huy lại thông minh xuất sắc em tin công ty nhà họ Giang trong tay hai người sẽ phát triển rất nhanh.
Kẻ tung người hứng khen mẹ Huy lên tận trời cao:
- Thằng Duy năng lực kinh doanh cũng được, nhưng làm việc cứng nhắc quá bọn em nghĩ đi nghĩ lại mới đưa ra quyết định đó. Mong chị chiếu cố bọn em nhiều hơn nha. Chứ tội biển thủ công quỹ và sửa di chúc không nhỏ đâu ạ.
- Được rồi. Các chú cứ yên tâm.
Dứt lời mẹ Huy đẩy về phía bọn họ hai tập hồ sơ khá dày:
- Còn đây là chút thành ý của tôi giành tặng hai chú. Giấy tờ đầy đủ của hai mảnh đất này tôi làm xong từ lâu lắm rồi, nay mới có cơ hôi sử dụng đến. Tôi biết so với công sức hai chú bỏ ra, từng này chưa là gì cả nhưng hai chú cũng đừng từ chối tôi áy náy lắm.
Mặt lão thư kí cứ trơ ra, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự ngạc nhiên cả nhưng còn tên luật sư thì bất ngờ đến nỗi xuýt nữa thì đánh rơi cái điện thoại trên tay xuống đất:
- Ôi không chị ơi, chị đừng làm thế. Em không dám nhận đâu.
Mẹ Huy tươi tỉnh giọng nói không chút áp lực:
- Có gì mà không dám chứ, quà của chị thì chú cứ thoải mái nhận đi đừng ngại ngùng làm gì. Lần đầu tiên chú làm việc với chị còn hơi bỡ ngỡ, chứ cứ nhìn sang chú Đông đây này. Quen chị bao nhiêu lâu nay rồi, chị có bao giờ để chú ấy chịu thiệt đâu? Đúng không chú Đông?
Lão Đông gật đầu hưởng ứng liên tục:
- Chị ấy nói phải đó, em cứ nhận đi toàn người nhà với nhau có gì phải khách sáo?
Nghe lão Đông nói vậy lòng tham của tay luật sư trỗi dạy, cũng chẳng thèm từ chối nữa. Rón rén cầm tập hồ sơ đó kéo gần về phía mình:
- Vậy e cảm ơn chị ạ. Sau này chị có việc gì chị cứ gọi điện cho e nhé, e không dám trái lời đâu.
Giọng điêu hưng phấn của mẹ Huy vang lên rõ to, đủ biết bà ta đang vui mừng cỡ nào:
- Tất nhiên rồi. Phải thế chứ, chị thích tính chú lắm đấy. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều vụ hợp tác vui vẻ như này.
- Vâng ạ.
Ba người họ cứ thế mải mê nói chuyện, mà không hề biết rắng ở gần đó có một cậu thanh niên còn khá trẻ, đeo kính đen che đi nửa khuôn mặt đang chăm chú chụp từng bức ảnh không bỏ sót bất cứ cử chỉ hành động nào của bọn họ dù là nhỏ nhất..
Tại nhà riêng của Trâm, cô ta cáu kỉnh đập vỡ hết mọi đồ đạc xung quanh mình, miệng còn không ngừng chửi rủa:
- Khốn khiếp. Con chó chết, mày khiến tao ra nông nỗi này mà mày vẫn sống tử tế đàng hoàng quá nhỉ?
Bức ảnh Trâm và Vân Anh chụp cùng nhau bên Mĩ bị cô ta xé nát ra từng mảnh nhỏ vứt văng vãi khắp nơi trong phòng:
- Đồ đàn bà bẩn thỉu tao thề với trời đất sẽ khiến mày phải trả giá đắt, gấp trăm nghìn lần những gì mày đã gây ra cho tao.
Nửa khuôn mặt bỏng nặng của Trâm, mỗi khi cô ta cười điên dại, lại càng khủng khiếp hơn. Ngay cả bản thân cô ta nhìn vào gương cũng không chấp nhận nổi...
"CHOANG...CHOANG..."
Số phận chiếc điện thoại vừa mới mua của Trâm bị ném thẳng vào tường, cũng giống hệt những mảnh vụn vỡ dưới sàn:
- Chúng mày cứ chờ đấy cho tao, tao sẽ tính sổ từng đứa từng đứa một.
Nghe tiếng động mạnh phát ra từ phòng con gái, mẹ Trâm hoảng hốt chạy vào chứng kiến bãi chiến trường ngay trước mặt mà không khỏi xót xa:
- Trâm ơi bình tĩnh lại đi con. Bác sĩ cũng bảo rồi con còn cứ kích động thế này thì bao giờ mới hồi phục được?
Trâm tỉnh bơ đáp lại mẹ mình:
- Hồi phục làm gì?
Mẹ Trâm càng hoảng hốt hơn:
- Sao con có thể ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy? Con có biết bố mẹ lo cho con lắm không?
Sờ nhẹ lên gương mặt mình, Trâm hết cười chua chát rồi lại mếu máo:
- Dù sao gương mặt này cũng đâu thể lành lặn như lúc ban đầu? Mỗi khi ra đường người ta sẽ coi con là kẻ xấu xí, là quái vật. Cả xã hội này sẽ dè bỉu, khinh miệt con. Con sống cũng chẳng có ý nghĩa. Ngay từ lúc ban đầu sao bố mẹ không để con chết luôn đi? Mẹ còn cố gắng cứu con làm gì nữa, để con phải khổ sở như thế này?
Hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài trên gò má của mẹ Trâm. Có nằm mơ bà cũng không bao giờ ngờ rằng, đứa con gái xuất sắc xinh đẹp ngày nào luôn làm bà nở mày nở mặt trước thiên hạ giờ lại khốn khổ đến mức này. Nuốt nỗi phẫn hận vào trong, bà đành phải cố tỏ ra bình tĩnh để an ủi Trâm:
- Con đừng lo, bố con đang lên kế hoạch bắt những kẻ khiến con ra nông nỗi này phải chịu nhục nhã cay đắng giống con.
- Con lớn rồi, mẹ đừng thí dỗ con theo kiểu này nữa không có tác dụng đâu.
Ánh mắt mẹ Trâm rất kiên định, nhưng một khi nhắc đến kẻ thù của con gái liền chuyển sang sắc bén hơn dao:
- Mẹ không lừa con. Mẹ mới vừa nghe tin bố chồng cũ của con vừa mất tuần trước.
Dứt lời Trâm đang nổi điên cũng phải dừng lại hỏi cho kĩ càng:
- Mất hả mẹ? Thông tin của mẹ có chính xác không? Trước lúc con bị tai nạn sức khỏe của ông ấy vẫn bình thường mà.
- Không nhầm đâu con, mấy bà bạn của mẹ còn đến tận nơi dự tang lễ cơ mà. Nhưng điều kì lạ nhất ở đây là ông ta để lại toàn bộ số bất động sản bao gồm cả căn biệt thự đang ở cho vợ mình.
Trâm sốt sắng chen ngang lời mẹ đang nói:
- Còn cổ phần công ty thì sao? Mẹ có nghe ngóng thêm được chuyện gì không? Ai là người thừa kế Giang gia? Không phải thằng khốn Huy chứ?
Mẹ Trâm rót cho con gái nước lọc:
- Con cứ bình tĩnh, nghe mẹ nói hết câu đã đừng vội vàng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
- Mẹ cứ nói đi đừng làm con sốt ruột thêm nữa.
- Theo bản di chúc ông Minh (tên bố chồng Trâm) để lại số cổ phần của ông ấy chia cho thằng Huy 20%, thằng Duy và thằng Hùng mỗi thằng 5%. Còn chỉ đích danh thằng Huy sẽ là người điều hành cao nhất của Giang gia.
Tay Trâm run lên cầm cập, cầm cốc nước lọc nãy mẹ vừa đưa còn không vững tí nữa thì đổ hết xuống giường:
- Không thể nào. Chắc chắn mẹ nghe nhầm rồi ông Minh không bao giờ để Giang gia cho thằng chó Huy đâu. Lúc ông ấy còn sống, nhiều lần ám chỉ lão Duy mới là chủ nhân của chiếc ghế tổng giám đốc.
- Thế mẹ mới bảo con chuyện này có điểm kì lạ, tính ông Minh trước giờ luôn rạch ròi rõ ràng làm gì có chuyện vào phút chót mới thay đổi người thừa kế chứ? Chắc chắn có người giở trò quỷ sau lưng ông ấy rồi. Nhưng con đừng lo, bố con cũng đang lần theo chuyện này để trả thù cho con.
- Mẹ bảo bố bằng mọi giá, phải hạ bệ được mẹ con thằng Huy. Con muốn cuộc sống của hai bọn họ, phải khổ sở giống con.
- Ừm. Con cứ yên tâm mẹ sẽ nói với bố chuyện này, đảm bảo không để con phải chịu uất ức đâu. Việc quan trọng nhất bây giờ là con phải cố ăn uống nhiều vào cho lại sức khỏe khi chúng nó thất thế rơi vào hoàn cảnh nhục nhã rồi, con mới có cơ hội cười nhạo lại bọn nó.
- Lần này con sẽ nghe theo lời mẹ.
Mẹ Trâm xúc động vuốt tóc con gái:
- Ngoan lắm. Phải thế chứ. Con gái mẹ không gục ngã dễ dàng đâu.
Trong phòng làm việc của bố Trâm, ngồi đối diện với ông ta là một tên thanh niên còn khá trẻ tên Thành cũng chính là người chụp lại từng hành động, cử chỉ của mẹ Huy hơn 2 tiếng trước.
Đẩy xấp ảnh dày cộp về phía trước, hắn ta nhếch môi điệu bộ cười kênh kiệu đắc thắng:
- Tất cả những gì ông cần đều ở hết đây, tôi không làm ông thất vọng chứ?
Bố Trâm bình tĩnh cầm tập ảnh lên quan sát kĩ càng rồi mới cất lời:
- Tốt lắm. Tôi sẽ thưởng cậu thêm 5 triệu nữa, nhưng trước khi cậu rời đi tôi cần cậu đảm bảo không bao giờ được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cậu có đồng ý không?
- Tôi đồng ý với ông.
Thành chẳng thèm mảy may suy nghĩ mà chấp nhận lời đề nghị của bố Trâm luôn. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông ta, bắt đầu nở những nụ cười đểu cáng:
- Tôi thích cậu rồi đấy.
Nói xong đứng phắt dậy, tiến về chỗ bàn làm việc lôi từ ngăn kéo ra một cọc tiền 500k còn mới cứng cựa:
- Công của cậu đây, nhận tiền rồi thì nhớ cho kĩ cam kết của cậu với tôi.
- Tôi tuy có chút lỗ mãng, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình, tuyệt đối không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra ngoài. Ông cứ yên tâm tin tưởng tôi đi.
10 phút sau Thành cầm tiền ra về trong niềm hân hoan thích thú của bản thân. Bố Trâm cũng lôi điện thoại từ trong túi quần ra ấn lướt một lúc, hình như đang muốn gọi cho ai đó?
Chuông reo mấy hồi liền mà không có ai trả lời làm người ta càng bực bội hơn. Tắt đi gọi lại gần hai chục cuộc, mới có người miễn cưỡng trả lời. Giọng nói lười biếng quen thuộc mang theo chút cường ngạnh đặc trưng riêng biệt, không ai khác đây chính là chú già.
- Alo.
- Tôi vào thẳng vấn đề nhé, cậu có muốn giành lại Giang gia không? Tôi sẽ giúp cậu đạt được điều đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...