"MẸ !"
Cô hét lên một tiếng xé lòng, khoé môi giật giật, nước mắt cứ thế tuôn trào.
Đôi chân cô gắng gượng thêm vài bước rồi mất hết sức lực, ngã khuỵ trước nấm mộ đất đỏ còn mới.
Những ngón tay run bần bật chạm lên bức ảnh mẹ cô khắc trên bia đá, vẫn là ánh mắt tràn đầy yêu thương mỗi khi nhìn cô, vẫn là nụ cười ấm áp sưởi ấm trái tim cô, nhưng tất cả nhoè đi sau màn nước mắt trong veo.
Ninh Tịch khóc nức nở, trong đầu một mực phủ định đây không phải là sự thật.
- Trầm Phong, thầy là đồ lừa đảo! Thầy nói sẽ đưa em đi gặp mẹ cơ mà, bà ấy đâu rồi?
Cô vừa khóc vừa đánh vào ngực hắn, rõ ràng hắn đã nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, rằng mẹ cô không còn phải chịu đau đớn nữa nhưng chuyện gì đang xảy ra trước mắt cô vậy?
- Ninh Tịch, mẹ em đã mất trước khi vào phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ Vu nói nguyên nhân là do bệnh tim tái phát.
- Bệnh tim? Bà ấy không hề bị bệnh tim ! Thầy nói dối !
Trầm Phong ôm cô vào lòng, chạm môi lên mái tóc vương đầy gió bụi, giọng nói trầm khàn đầy đau xót kể lại buổi tối hôm đó, sau khi tìm được cô trong căn nhà gỗ hắn nhận được cuộc gọi của bác sĩ Vu, trong lòng đã có dự cảm không lành vội vàng chạy đến bệnh viện K.
Bác sĩ Vu nói mẹ cô có tiền sử bệnh tim từ rất lâu rồi nhưng vẫn luôn giấu mọi người, đó là lý do bà luôn không muốn cuộc phẫu thuật được tiến hành.Sự việc xảy ra hôm nay đã tác động quá lớn đến tâm lý khiến cho cơn đau tim của bà ấy tái phát.
Mẹ cô được đưa tới phòng cấp cứu, lúc hắn đến nơi tình trạng của bà đã rất kém, phải dùng đến máy trợ thở nhưng ánh mắt vẫn linh động nhìn ra cửa chờ đợi, hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc của Ninh Tịch, sau khi phát hiện người đến chỉ có một mình Trầm Phong, bà có chút thất vọng.
- Ninh Tịch hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, bác yên tâm, tâm trạng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi ! - Trầm Phong lên tiếng an ủi.
- Bác nhất định phải khoẻ lại, cô ấy vẫn đang chờ bác.
Bà ấy cười, nụ cười để lộ tất cả những đau đớn và chua xót, nếu có thể bà nhất định sẽ đợi cô đến để ôm cô như ôm cả thế giới vào lòng.
Ngày hôm đó mẹ đánh cô, cô không biết rằng mình đau một nhưng trong lòng mẹ còn đau gấp vạn lần.
Ánh mắt lúc ấy mẹ lúc ấy nhìn cô đầy giận dữ nhưng sâu bên trong lại là sự day dứt và xót thương.
Bà ấy thật lòng không hề hận cô mà chỉ hận chính bản thân mình đã không thể cho con gái một tương lai tốt đẹp hơn nữa còn trở thành gánh nặng trên đôi vai yếu ớt của cô.
Hôm ấy, cô đâu biết mẹ ngồi bên cửa sổ để mưa hắt vào khuôn mặt đầy nếp nhăn, chỉ vì không muốn cô nhìn thấy những giọt nước mắt đau xót ướt đẫm trên khoé mi.
Khoảnh khắc mẹ vung tay đánh cô cũng chính là lúc bà tự đem trái tim mình ra tàn nhẫn bóp vỡ vụn.
- Tôi sai rồi, con bé làm tất cả những chuyện đó là vì muốn cứu tôi, vậy mà tôi lại đánh nó, mắng nó làm chuyện không sạch sẽ...- Bà nghẹn ngào nén nước mắt đầy hối hận vào trong lòng.
- Ban đầu tôi cũng từng nghĩ Ninh Tịch như vậy cho đến khi phát hiện ra...mình là người đàn ông duy nhất của cô ấy.
- Thầy...?
Phản ứng sửng sốt của bà Từ Lộ không ngoài dự đoán của hắn, song hắn vẫn điềm tĩnh trấn an :
- Phải, lần đầu là cô ấy tìm tới tôi, sau đó là tôi ép buộc Ninh Tịch vì không muốn cô ấy phải chịu sự giày vò của những người đàn ông khác.
- Tại...tại sao thầy lại làm như vậy ?
Hắn im lặng vài giây, nhìn thẳng vào đôi mắt nghi ngờ của bà Từ Lộ, giọng nói vô cùng kiên định :
- Vì yêu !
Mẹ cô hít một hơi thật sâu, trao đổi không khí khó khăn trong tức khắc rồi từ từ điều hoà lại, chậm rãi tiếp nhận sự thật.
Chỉ là lúc này bà không biết nên vui hay buồn? Bà vẫn luôn mong Ninh Tịch sau này sẽ gặp được một người đàn ông đáng tin tưởng để gửi gắm cả đời tuy nhiên không phải lúc này, cô còn chưa đủ chín chắn để bước vào thế giới của sự trưởng thành, không ai biết được điều gì chờ đợi cô ở phía trước.
- Thầy Trầm...tôi có một yêu cầu hơi quá đáng.
Sau khi tôi đi, có thể quan tâm tới Ninh Tịch một chút được không? Con bé rất sợ một mình, không còn tôi nữa, trên đời này nó đã không còn ai để nương tựa vào rồi.
- Được.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm với Ninh Tịch, nhất định sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho cô ấy.
- Cảm ơn thầy.
Giúp tôi nói với nó rằng : "Mẹ xin lỗi, mẹ thất hứa với con rồi ! Con nhất định phải thay mẹ sống một đời hạnh phúc !"
Sau câu nói ấy, bà nở một nụ cười mãn nguyện trút xuống hơi thở cuối cùng.
Tim bắt đầu xuất hiện những cơn rung thất, lưu lượng máu không đủ cung cấp lên não khiến bà chìm vào hôn mê.
Sau suốt nhiều giờ đồng hồ các bác sĩ thực hiện điều trị khẩn cấp cuối cùng vẫn không cứu được.
- Đối với nhiều người cuộc sống này rất ngắn ngủi bởi vì họ chưa kịp tận hưởng hết những điều tốt đẹp đã phải nằm xuống, nhưng lại có những người thầm trách, cuộc sống này tại sao lại quá dài, để họ cứ mãi chìm đắm trong đau khổ, không cách nào thoát ra được ! Bà ấy đã thật sự được giải thoát rồi, đi về một thế giới vô ưu, từ bây giờ sẽ không còn phải chịu bất kì nỗi đau nào nữa.
Cảm xúc trong cô như vỡ oà, nước mắt tự bao giờ đã thấm đẫm một khoảng rộng trên áo Trầm Phong.
Cô tha thứ cho mẹ rồi, tất cả những chuyện đã qua đều không tính đếm nữa nhưng hiện tại, cô giận mẹ vì bà ấy đã bỏ rơi cô, cuối cùng vẫn thất hứa với cô.
Tại sao lại là sinh ly tử biệt?
- Mẹ, mẹ, con sai rồi, mẹ quay lại đi ! Con nhất định sẽ không làm mẹ buồn nữa.
- Ninh Tịch gào lên trong tuyệt vọng, giọng nói đã lạc đi.
Giá như thời gian quay trở lại đêm ấy, cô nhất định sẽ không giận dỗi bỏ đi, nhất định sẽ chạy đến ôm mẹ, rúc vào lồng ngực ấm áp của mẹ mà nũng nịu.
Bao nhiêu từ "giá như" mới đủ lấp đầy sự tiếc nuối trong lòng cô lúc này đây?
- Mẹ trời nắng rồi ! Không phải mẹ đã hứa sẽ cùng con ngắm bình minh khi trời tạnh mưa sao? Mẹ có nhìn thấy không? Bầu trời hôm nay rất đẹp...!- Ninh Tịch vừa nói vừa cuống quýt lau di ảnh bám chút đất đỏ sau cơn mưa tối qua, miệng cố nặn ra một nụ cười méo mó, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống khoé môi.
- Mẹ, tại sao mẹ không nói gì vậy? Mẹ vẫn còn giận con gái đúng không?
Trầm Phong ghì chặt cô vào lòng giống như một điểm tựa vững chắc để cô thoả sức khóc bởi hắn biết lúc này, chỉ có khóc một trận thật lớn mới giúp cô vơi hết nỗi lòng.
Một ánh ban mai ấm áp khẽ đậu xuống vai cô như ôm ấp, vuốt ve, như an ủi trái tim đang vụn vỡ thành từng mảnh của cô.
Không gian lắng xuống, những tiếng nức nở càng trở nên thê lương...
" Mẹ, ba là người xấu, ba không chơi với con nữa, con ghét ba.
Sau này mẹ sẽ không bỏ rơi con như ông ấy đúng không?"
"Đúng vậy ! Mẹ sẽ không bỏ rơi con!"
"Mẹ hứa đi."
"Mẹ hứa với Tiểu Tịch, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau."
Mẹ thất hứa rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...