Một Chú Một Em
Căn phòng im ắng rất lâu. Quân Viễn không muốn lên tiếng, anh muốn cho cô bé thời gian để suy nghĩ thật kĩ và chấp nhận.
Minh Tuệ tuy ương bướng nhưng đâu phải là một đứa không hiểu chuyện. Cô nói nhỏ:
- Tất cả là do em…
Biết thế nào cô cũng nghĩ như vậy. Quân Viễn ngay lập tức bác bỏ:
- Không! Chẳng liên quan gì tới em!
- Nhưng nếu không có em trên đời này, bố và mẹ đã không phải cưới nhau! Tại em mà chú Đỗ Dương mất! Tại em…
Đây chính là lí do mà bí mật này được chôn vùi suốt mấy chục năm qua, nếu có thể, ai cũng muốn Minh Tuệ vĩnh viễn không biết chuyện. Cô bé sẽ tự trách sự tồn tại của bản thân mình. Cho rằng việc mình được sinh ra đã gây đau khổ cho mọi người xung quanh.
Quân Viễn vội ôm Minh Tuệ vào lòng, tay dịu dàng vuốt mái tóc mềm:
- Ngoan. Công chúa của anh không có lỗi gì hết.
Lúc nãy còn kiềm chế được, nhưng sự ôn nhu của đối phương lại làm Minh Tuệ bật khóc. Cô vùi đầu vào ngực anh, nói trong tiếng nấc ở cổ họng:
- Từ trước đến giờ… hức… em cứ nghĩ gia đình không cãi nhau là hạnh phúc…
Quân Viễn không nói gì, chỉ vuốt ve để Minh Tuệ dần ổn định về tâm lí. Đột nhiên cô ngồi thẳng dậy nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đẫm nước:
- Vậy lí do mà nhà họ Lâm nợ ơn nhà họ Đỗ…
Anh gật nhẹ đầu:
- Ừ. Chuyện cho mượn tiền là có thật. Lúc sinh em ra, bố mẹ em còn trong giai đoạn khó khăn. Nể tình bố em là “người cũ” của Đỗ Dương nên gia đình anh mới giúp đỡ một phần.
- Ra vậy…
- Ai cũng hiểu cho cô chú Lâm… Chỉ riêng chú Đỗ Dương chưa kịp nghe giải thích mà đã…
Lúc đó quả thật Đỗ Dương đã hồ đồ, chưa tìm hiểu ngọn ngành sự việc mà đã nghĩ quẩn. Nhưng bất kì ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ mất bình tĩnh. Chuyện người yêu mình có con với người khác, ai mà không đau khổ? Tìm tình yêu nam nữ đã khó, nam nam càng dễ tuyệt vọng hơn.
Minh Tuệ đứng dậy:
- Đi xuống lầu thôi. Em muốn xin lỗi mẹ và chú kia.
Có vẻ như cô bé đã nghĩ thông suốt. Quân Viễn cũng đứng lên theo:
- Ừm. Công chúa ngoan.
Cuối cùng Minh Tuệ cũng bật cười:
- Ha ha, sao qua nay cứ gọi em là công chúa thế?
- Vì Mun gọi anh là hoàng tử mà.
- Trời, chuyện từ đời nào rồi mà vẫn còn moi móc để trêu em!
…----------------…
Ba người ngồi ở phòng khách nói chuyện với Minh Tuệ và Quân Viễn. Có vợ chồng họ Lâm và cả người tình của mẹ.
- Mẹ xin lỗi vì đã giấu con, mẹ chỉ muốn cho con một gia đình hạnh phúc.
Bàn tay Minh Tuệ tự bám vào đầu gối vì xót xa:
- Nhưng… niềm vui của con được đánh đổi bằng hạnh phúc cả đời của nhiều người khác…
Không khí im lặng một chút rồi mẹ mới nói tiếp:
- Thật ra suốt chừng đó năm, mẹ và chú đây chưa từng vượt qua giới hạn. Dù sao cũng đang trên danh nghĩa vợ chồng với bố con nên chỉ lâu lâu gặp mặt thôi. Con đừng nghĩ nhiều.
Minh Tuệ nghe những lời này thì thấy đau xót vô cùng. Cho dù mẹ và chú đây có vượt quá giới hạn thì cũng đâu cần phải giải thích cho cô. Cô mím nhẹ môi rồi nói:
- Con xin lỗi…
Cả bố lẫn mẹ đều lắc đầu:
- Không! Đâu phải lỗi của con. Sinh con ra là do bố mẹ chọn. Được nuôi dưỡng Mun là niềm hạnh phúc của bố mẹ đó.
- Con không nói chuyện đó…
- Hử?
- Ý con là…
Minh Tuệ dừng một chút để giữ bản thân bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Con xin lỗi vì lúc sáng phản ứng thái quá.
- Không sao, con hiểu cho bố mẹ là mừng rồi.
Suốt buổi nói chuyện, bố của Minh Tuệ chỉ trầm mặc ngồi nghe như đang nhớ về người cũ. Sau một lúc, ông chỉ vào hai người lớn bên cạnh, cất tiếng hỏi:
- Thế con nghĩ sao nếu mẹ và chú này tiếp tục ở bên nhau? Có đồng ý không?
Làm gì có ai nghĩ chính miệng bố mình sẽ nói ra một câu như thế này. Nhưng với trường hợp của Minh Tuệ, có lẽ đây chính là kết cục hạnh phúc nhất cho tất cả:
- Tất nhiên có ạ! Mẹ không cần phải giấu giếm nữa đâu. Bây giờ con có đến 2 người bố, chẳng phải sẽ được cưng chiều gấp đôi hay sao?
Nghe đến đây ai nấy đều phì cười. Bầu không khí giãn nhẹ ra nhờ câu trả lời vừa trẻ con vừa khéo léo của Minh Tuệ.
- Con bé này thật là… Dù sao cũng cảm ơn con đã thấu hiểu.
Gương mặt của mẹ và chú kia rạng rỡ hẳn ra, bố cũng thay họ nhẹ nhõm đi vài phần. Đột nhiên mẹ của Minh Tuệ nhớ ra gì đó, bà vỗ nhẹ tay vào đùi rồi nhìn sang bên Quân Viễn:
- À, chuyện cưới xin của Viễn và Mun tính đến đâu rồi?
Minh Tuệ giật mình. Cô không để anh trả lời mà ngay lập tức phản ứng:
- Mẹ!? Mẹ hỏi vậy là sao!?
Mẹ cô tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- Ơ? Ý con là Viễn chưa cầu hôn à?
- T-Tự nhiên mẹ hỏi vậy…
- Con chưa biết sao? Chuyện của hai đứa… Quân Viễn đã nói cho bố mẹ từ lâu rồi.
Minh Tuệ chầm chậm trợn mắt nhìn sang phía Quân Viễn. Trong đầu cô xuất hiện hàng tỉ câu hỏi. Nhìn thái độ đó, mẹ cô phì cười nói thêm:
- Lần trước Quân Viễn đã đến đây xin phép bố mẹ được tìm hiểu con đàng hoàng. Người ta rất thành tâm, còn là chỗ thân quen nên bố mẹ đã đồng ý rồi.
Quả nhiên là cách yêu đường của người lớn, rất chuyên nghiệp và có kế hoạch. Minh Tuệ chợt nhận ra gì đó, cô tặc lưỡi lẩm bẩm:
“Vãi. Vậy là đêm qua mình bị lừa rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...