Một Chú Một Em


Trong phòng tổng giám đốc, Quân Viễn điềm đạm ngồi lên sô pha.

Tay chú vỗ nhẹ sang bên cạnh:
- Ngồi xuống đi.
Minh Tuệ vẫn chưa quên được nụ hôn nên có phần né tránh:
- Ừm...!có chuyện gì...!chú nói luôn được không ạ? Em còn nhiều việc phải làm.
Không khí đột nhiên trở nên yên ắng.

Hai người trầm mặc đối diện nhau.

Được một lúc, Quân Viễn mới mở lời:
- Mun...!còn nhớ cái này không?
Chú kéo chiếc ví cũ kĩ từ trong túi quần.

Một mảnh giấy được gấp gọn, nằm sâu trong góc.

Khoảnh khắc Quân Viễn chìa tay đưa nó ra, Minh Tuệ đã đoán được nội dung.

Cô chầm chậm mở ra đọc, đôi chân giống như sắp hết sức lực muốn ngã quỵ.
.
.
.
"Tôi là Mun".
"Năm nay tôi 14 tuổi.

Tôi biết yêu rồi thì phải.

Trái tim đập mạnh hơn khi chú Viễn ở gần.


Đây là lần đầu cảm giác kì lạ này xuất hiện sau bốn năm tiếp xúc.

Nhưng ngày mai chú ấy đi rồi, không biết là đi đâu nữa, chắc xa lắm.

Tôi viết lá thư này để khi lớn lên, tôi sẽ nhớ lại tình cảm này và đi tìm chú.

Mong là lúc đó chú Viễn chưa lấy vợ.
Trên ti vi nói bởi vì trái đất tròn nên những người yêu nhau cuối cùng sẽ trở về với nhau.

Chắc là không lừa mình đâu nhỉ?".
.
.
.
Thì ra đây là lý do mảnh giấy không nằm trong hộp bút.

Chú đã luôn giữ nó trong ví suốt 8 năm qua.
Chỉ có vài chữ nguệch ngoạc thôi mà Minh Tuệ đứng đó đọc rất lâu.

Thật ra cô đã sớm đọc xong rồi, nhưng lại không biết đối mặt với Quân Viễn như thế nào, đành chết đứng cầu mong thời gian trôi chậm lại.
Bỗng nhiên Quân Viễn bắt chéo chân, hai tay khoanh lại rồi tựa vào lưng ghế:
- Trái Đất tròn nhỉ? Vừa hay chú chưa lấy vợ, Mun nghĩ sao?
Minh Tuệ liếc mắt đi hướng khác:
- Sao là sao chứ...!bây giờ em đâu có thích chú...
Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Quân Viễn.

Chú đứng bật dậy:
- Vô lí! Nếu em không còn tình cảm thì sao Vĩ Khang lừa được em?
Lại nhắc đến con người đó.

Chú muốn chọc ngoáy vào nỗi đau này bao nhiêu lần nữa thì mới buông tha?
- Lúc đó Vĩ Khang tỏ ra hòa đồng, vui vẻ nên em mới tin.

Đâu có thô lỗ như "ai kia".
Quân Viễn chống một tay lên hông, đôi lông mày cau lại:
- Thô lỗ? Gặp lần đầu tiên em đã làm đổ cà phê lên người chú.

Lần thứ hai thì kéo bung cúc áo.

Thử hỏi có ai mà không điên lên?
- Nhưng chú có thể giải quyết một cách tích cực mà! Đỗ Quân Viễn ngày xưa đâu có như thế!
Quân Viễn không muốn cãi tới, chú thở dài rồi phẩy nhẹ tay:
- Được.

Em thắng! Chú sai.

Rốt cuộc là em đã hết tình cảm rồi chứ gì?
Cô gái nhỏ bỗng bị lay động, nhẹ thôi, nhưng rất dễ nhận ra.

Thực ra đối với người đàn ông trước mắt, cô biết trái tim mình có chút rung rinh.

Chẳng qua là chấp niệm của cô với hình bóng Quân Viễn khi xưa quá lớn...
Minh Tuệ không biết mình đang thực sự yêu ai, là kiểu người như thế nào.


Con tim đã sớm hướng về Đỗ tổng, nhưng lý trí lại bảo "không hợp gu".
"Em chỉ thích Quân Viễn tốt bụng của ngày xưa thôi".
Âm thanh lí nhí phát ra từ cổ họng của Minh Tuệ.

Quân Viễn nghe rõ từng chữ.

Chú trầm giọng hỏi:
- Thế định nghĩa tốt bụng của em là như thế nào?
- Ừm...!hay giúp đỡ, yêu thương mọi người ạ...
- Cái đó chú làm được.

Còn gì khác không để chú thay đổi luôn một lần?
Minh Tuệ tròn xoe mắt ngạc nhiên:
- S-Sao lại...?
Quân Viễn cho hai tay vào túi quần, bước chậm về phía Minh Tuệ.

Cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau một mét, chú mới nói:
- Từ nay cho phép chú theo đuổi Mun nhé? Cho đến khi Mun yêu chú lần nữa...
Sự thẳng thắn của Quân Viễn làm mặt cô gái nhỏ đỏ bừng, cô lắp bắp:
- C-Chú...!chú lại trêu em!
Cô xấu hổ ôm mặt chạy ra phía cửa.
"Bốp".
- Ui da!
Vì không để ý nên cô gái đâm một phát vào cánh cửa phòng.

Cô bối rối mở ra rồi lại ôm mặt chạy đi mất hút.
Quân Viễn vừa thấy xót vừa buồn cười.

Hai khóe môi chú nhếch lên.
"Con bé này...!không thay đổi gì cả".
...----------------...
Buổi tối, Minh Tuệ ăn uống no nê xong thì nằm ra giường gọi điện thoại cho bạn thân.

Đã lâu lắm rồi cô chưa "bà tám" với chị em thâm tình nên có chút phấn khích.
- A lô! Bảo Nguyên! Sao dạo này không liên lạc gì với tui vậy?
"Ây da, bà thông cảm.


Công việc bận quá".
- Đúng là bận thật.

Từ lúc vào Sapphire tui chưa có ngày nào được yên.

Cơ mà chuyện yêu đương của bà như nào rồi?
Bên kia có vẻ khựng lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp.
"Có gì đâu.

Cách biệt tuổi tác lớn quá nên đường ai nấy đi rồi".
Minh Tuệ chợt nghĩ đến Quân Viễn.

Khoảng cách tuổi hai người cũng na ná chuyện tình của Bảo Nguyên.

Cô buồn bã hỏi:
- Bộ...!cách nhau 8 tuổi...!khó bên nhau lắm hả?
"Nói chung là kệ đi, đừng quan tâm".
- Đúng! Kệ đi! Chỉ có tình bạn chúng ta là mãi keo sơn!
"Ừm..."
Minh Tuệ dụi mũi, thái độ đáng yêu hẳn ra:
- Nè, người đẹp! Nếu như sau này tui làm gì có lỗi với bà, bà có bỏ qua không?
"..."
- Sao im thế? Nói tui nghe đi! Tui hỏi vậy thôi chứ đó giờ chưa làm gì sai trái hết nha!
"Tui...!sẵn sàng bỏ qua hết..."
Giọng Bảo Nguyên nhỏ lại, có chút kì lạ nhưng Minh Tuệ không nhận ra, cô vẫn vui vẻ nói vào điện thoại:
- Đấy! Phải như thế! Nhưng yên tâm đi! Tui chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội bà!
"Còn tui...!nếu tui làm gì có lỗi với bà..."
- Còn phải hỏi! Đương nhiên là bỏ qua!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận