Chị ấy muốn dành lấy người vị hôn phu của em mình, chị thành công rồi, chị buồn điều chi nữa?
Lam Khuê liếc nhìn Lục Phong, anh ta chẳng nói câu gì chỉ im lặng ngồi đó nhưng lòng anh ta có vẻ không an tĩnh thế đâu.
[Mong rằng Lam Khuê không tức điên lên đánh Nguyên nhi]
[Tại sao cô quyết không buông tôi ra thế Lam Khuê, tôi thật sự thích Nguyên nhi]
[Lại còn giả bệnh ép tôi tới quan tâm cô]
[Tôi cũng cảm thấy có lỗi với cô lắm Lam Khuê, nhưng tôi càng đau lòng Nguyên Nhi. Mất tôi, Nguyên nhi sẽ mất cả tình yêu, sao cô lại không chịu hiểu điều đó chứ?]
Êu má ơi, nực cười, nực cười, nực cười. Anh nghĩ cái gì vậy trời. Anh ta nghĩ mình níu anh ta sao? Trời đất ơi xem nó ảo tưởng.
"Hai người ra khỏi phòng tôi được không?" Lam Khuê cầm lấy con dao trên tay Lam Kỳ Nguyên. Lập tức Lục Phong đứng lên bước đến bên chị ấy.
Ôi trồi thâm tình dữ ha.
Lam Khuê mặt ngoài lại bình tĩnh đặt con dao lên chiếc bàn bên giường "Hai người có thể ra ngoài được không?"
" A Khuê em nghe chị nói đã, chị và Lục Phong..."
"Thôi đủ rồi, ra ngoài đi!"
"Tại sao em không nghe Nguyên nhi nói xong đã, em biết rằng vừa rồi em rất hỗn láo đấy, nhỡ em cầm con dao làm Nguyên nhi bị thương thì sao?"
"Có chuyện gì?"
"Con chào mẹ" Lam Khuê hướng Lam Phu nhân - Nguyễn Quyên lễ phép chào hỏi.
Nguyễn Quyên vội đi tới xoa trán Lam Khuê "Con đó, thuốc tim cũng không mang"
[Không làm người khác hết lo được, con bé này]
Nói rồi bà quay sang, mắt dừng trên cánh tay đang ôm lấy eo Lam Kỳ Nguyên của Lục Phong "Thế này là như nào nhỉ, Kỳ Nguyên ta dạy con sống phóng khoáng thế ư?"
Nguyễn Quyên phạm phải người chồng đào hoa, bà thật sự rất ngứa tai gai mắt với cụm từ 'người thứ ba' nhưng sự dạy dỗ của nhà quy củ không cho phép bà to tiếng với con mình.
Kỳ Nguyên né khỏi vòng tay của Lục Phong "Dạ thưa mẹ, con..."
"Lục Phong, con và Lam Khuê có hôn ước, đây là lời hứa con nhớ chứ?" Nguyễn Quyên ngắt lời Kỳ Nguyên
Lục Phong trầm mặt gật đầu.
"Tốt, vậy hẳn con biết con phải làm gì"
"Nhưng mà thưa phu nhân-"
"Ta không muốn nghe từ 'nhưng', con nên nhớ lời đã hứa, ta luôn không coi trọng những người thiếu chữ 'tín' đối với ta."
Lam Khuê nghiêng đầu nhìn Lục Phong và Kỳ Nguyên lại lạnh giọng có chút ra lệnh "Hai người ra ngoài đi"
Lục Phong liền đưa Kỳ Nguyên ra ngoài. Anh biết, anh chỉ là con của một bảo tiêu lâu đời của Lam gia, được cùng mâm với con nhà quyền quý đều là do Lam Khuê kéo anh lên. Lam Khuê đúng như tên, cô là một ngôi sao sáng, nhưng gió thì không thể bay tới sao, không thể làm ngôi sao ấy rung động. Anh biết anh làm thế này là tội lỗi nhưng Kỳ Nguyên hiểu anh, hiểu con người anh. Anh rung động bởi người con gái này và người con gái ấy cũng thương anh.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngõ Nhỏ Có Người Đang Đợi
2. Trường Phong Độ
3. Chú! Xin Ký Đơn!
4. Sau Khi Bị Vai Ác Nghe Được Tiếng Lòng
=====================================
Nguyễn Quyên quay lại dém chăn cho Lam Khuê, bà cầm bàn tay đang được ghim đầy các mũi kim đau lòng "Sao lại khổ thế này chứ"
[Bà ta không đến sao? Lam Khuê đã bệnh đến thế rồi mà]
Ánh sáng trong mắt Lam Khuê dần tối đi. Cô không muốn nghe về 'bà ta'.
Nhận thấy điểm khác thường của Lam Khuê, Nguyễn Quyên liền chuyển đề tài nói về việc học của Lam Khuê.
Lam Khuê học y chuyên khoa ngoại lồng ngực. Tuần sau cô sẽ đề cử luận văn tốt nghiệp. Đây là đam mê và sở thích duy nhất là mọi người biết về Lam Khuê. Cô được xem là một thiên tài khi đã hoàn thành chương trình đại học khó nhằn ở tuổi 20 và được mời gia nhập viện nghiên cứu y học của trường đại học A.
Lam Khuê tiếp chuyện với Nguyễn Quyên đến tận tối. Nguyễn Quyên còn có công việc nên tạm biệt Lam Khuê rồi ra về. Bầu không khí lại trở lại sự yên tĩnh.
______________
Phòng bệnh về khuya chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng, màn đêm tối ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng bệnh. Ánh trăng rọi chút tia sáng yếu ớt của nó lên gò má trắng bệch vì bệnh tật của Lam Khuê.
Đôi mắt đen huyền xinh đẹp xuyên qua bóng đêm ngắm nhìn mặt trăng.
"Mặt trăng đêm nay thật đẹp phải không?" Đám mây ghé lên giường bệnh tựa vào vai Lam Khuê, theo tầm mắt của cô cũng ngắm nghía vầng trăng trên kia.
"Nó rất đẹp"
Dừng chút Lam Khuê lên tiếng hỏi"Tôi sẽ phải giúp tất cả mọi người ư?"
"Không, chỉ hết hôm nay, chị sẽ không thấy ngày sống và tiếng lòng của bất kì ai nữa, chỉ trừ người chị cần giúp mà thôi"
"Vậy cũng tốt, tiếng lòng của họ ồn ào quá."
Em phải giấu nó đi vì khi nhìn thấy em sợ chị sẽ không đành lòng mà giúp họ, nó sẽ gây hệ quả rất lớn, em không muốn chị và cả chính em nữa phải gánh hậu quả đó mà thôi. Đám mây nhẹ nhàng đưa tầm mắt nhìn sườn mặt Lam Khuê.
"Nhưng tôi có thể giúp ai, chính tôi bệnh tật còn đầy người cơ mà. Có lẽ em chọn sai người rồi mây nhỏ"
Chờ lúc lâu vẫn không có ai đáp lời cô, Lam Khuê mệt mỏi chìm vào giấc ngủ bất chợt kéo đến. Đám mây nhẹ nhàng đắp chăn cho cô "Có lẽ em chọn đúng thì sao"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...