Monster School [12 Chòm Sao]

- Cuối cùng ngày này đã đến...- Nằm dưới mặt sàn nhà gỗ lạnh lẽo theo dõi mọi chuyển động trước mắt, Thiên Bình nở một nụ cười mãn nguyện. Để được nhìn thấy cảnh này, hắn ta đã dồn bao nhiêu công sức, sinh mạng và chính tính mạng của mình. Nhưng liệu sự thù hận của hắn đã biến mất chưa? Chính hắn cũng không biết... Dù sao hắn cũng đã đạt được mục đích của mình. Nóc nhà căn biệt thự bị bật tung, quấn theo vào cơn lốc xoáy đang hình thành. Tất cả mọi thứ cũng dần bay theo. Sư Tử, Thiên Yết, Ma Kết cố gắng trụ vững một cách khó khăn. Cơn lốc xoáy đó như muốn nuốt chửng tất cả. Thiên cũng dần bị hút theo nó, không ai có thể kéo hắn lại. Vẫn là nụ cười như không hằng ngày, hắn biến mất trên không trung. Kết thúc cuộc đời dài đầy thù hận nhưng cũng đáng thương của hắn...
- Chúng ta phải giết Xử Nữ.- Hét to, Ma Kết vừa ra hiệu cho hai người kia vừa cố gắng để không bị bay đi. Nhìn con người bất tỉnh nhưng lại đang lơ lửng trên không trung và xung quanh toàn những làn khói đen bao quanh trước mặt, cả ba đều có chút chần chừ. Vấn đề bây giờ là ai sẽ là người giết anh ta? Đây chính lúc nên chọn chìa khóa nào tra vào ổ. Mỗi người ở đây đều có một mục đích khác nhau: Người thì muốn thế giới này sẽ bình yên trở lại nhưng có người lại muốn con người biến mất và cũng có người muốn chính bọn họ không tồn tại. Nhưng nếu không nhanh quyết định tất cả mọi thứ sẽ đều bị tiêu diệt. Cố gắng bình tĩnh, Thiên Yết lên tiếng:
- Tớ sẽ theo Kết.- Nghe được câu đó, Kết quay lại nhìn cô, trong lòng có chút vui mừng. Còn Sư Tử chỉ im lặng, gật đầu nhẹ một cái coi như là đồng ý. Vậy là hai người sẽ hỗ trợ anh tiến tới chỗ Xử Nữ. Sư bắt đầu điều khiển cho móng căn biệt thự cắm chặt ở dưới đất. Nó gần như hao tổn mọi sức lực của cô vậy vì lực hút của lốc xoáy quá lớn, có lẽ chỉ giữ được một lúc. Nắm chặt tay nhau, Yết dùng tốc độ của mình, kéo Ma Kết tiến tới chỗ Xử. Họ đã tới được gần, Kết lập tức hóa thành sói, nhắm vào cổ người trước mặt mà cắn. Vào thời khắc đó những kí ức của hai anh em họ mau chóng xẹt qua trong não bộ anh. Anh sẽ phải giết người mình coi là em trai sao? Người anh đã vô cùng yêu thương? Đau lòng có thể miêu tả hết cảm xúc này không? Nhưng vì sự bình yên của tất cả, anh bắt buộc phải làm vậy. Xử Nữ sinh ra là một sai lầm... "Rầm" Ma Kết bị văng ra xa, may thay anh dùng móng cào lên nền sàn nhà giữ cho mình không bị bay vào không trung...
- Ma Kết!- Hét to nên vì hoảng sợ, khuôn mặt Yết tái xanh lại. Nhìn được anh giữ được thăng bằng, sự sợ hãi căng như dây đàn trong lòng cô mới giãn ra một chút. Ở đối diện thấy cảnh tượng này, Sư Tử có chút do dự định làm một điều gì đó. Làn khói đen đó là giúp cho mọi thứ xung quanh không thể đến gần Xử Nữ. Nếu vậy thì cô có thể dùng sức mạnh điều khiển Xử tự giết chính mình thì sao? Dù sao anh ta cũng đang bất tỉnh nên sức mạnh bảo vệ đặc biệt kia cũng không có tác dụng. Dứt suy nghĩ trong đầu, Sư mau chóng giật băng mắt xuống, nhìn thẳng về phía anh. Vì không có cô điều khiển, căn nhà bắt đầu bật móng. Cơn lốc xoáy đã được hình thành hoàn chỉnh và tàn phá căn nhà. Và lúc đó con mắt vàng bị che khuất của cô bừng sáng đồng thời hai tay Xử giơ lên, nắm chặt cổ mình vặn mạnh. Ma Kết và Thiên Yết đều ngạc nhiên chứng kiến. Hốt hoảng trở về hình dạng con người, Kết hét to:
- Không!!!- Vào khoảnh khắc đó, cơn lốc xoáy lập tức biến mất đồng thời có một con người ngã xuống. Mây đen tan dần trả lại bầu trời chiều trong xanh. Không còn tiếng gió gào thét cũng chả còn tiếng sấm giận dữ, mọi thứ xung quanh trở nên vô cùng tĩnh lặng. Căn biệt thự cũng bị càn quét một nửa chỉ còn góc bọn họ đang đứng. Khung cảnh này có chút gì đó hoang tàn nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Quỳ xuống một cách tuyệt vọng, Ma Kết thất thần:
- Mục đích trong lòng cậu là gì?

- ...Chúng ta sẽ biến mất.- Không nhìn anh, Sư Tử bình tĩnh trả lời. Thiên Yết ngạc nhiên đến nỗi phát ra tiếng đồng thời che miệng lại. Bọn họ sẽ biến mất sao? Hướng ánh mắt về nơi Xử Nữ nằm, tâm trạng Sư vô cùng hỗn độn. Lúc đó cô không còn cách nào khác, nếu cô không giết anh thế giới này sẽ diệt vong... Cả con người lẫn bọn họ. Nhưng giờ cô giết anh thì bọn họ sẽ phải biến mất. Mục đích này đã theo cô suốt từ lúc bố mẹ cô mất tích. Sống trong một thế giới bị cô lập, tàn nhẫn và bẩn thỉu, trong lòng cô đã hình thành một cảm xúc căm ghét những người như bọn họ. Và điều này đã dẫn tới cô gặp được Thiên Bình. Hắn vô tình biết được mục đích của cô và dùng chính tư tưởng đó để lợi dụng cô giúp hắn. Khi nhận ra điều đấy, cô mới trốn thoát khỏi hắn nhưng sự việc đã đi quá xa. Và may thay hiệu trưởng lại mở lớp học đặc biệt, nó có thể giúp cô nhân cơ hội tìm hiểu thêm vì sao bố mẹ cô biến mất và ngăn Thiên lại. Cô không hề có ý định đạt mục đích của chính mình mà chỉ muốn không để sự việc này xảy ra... Thân xác Xử bắt đầu bị tiêu hủy thành những hạt bụi vàng lấp lánh rồi theo làn gió nhẹ bay lên bầu trời xanh. Nó khiến cho khung cảnh càng thêm huyền ảo và bình yên đến kì lạ. Im lặng, cả ba không ai nói một lời nào nữa mà chìm đắm vào suy nghĩ của mình. Khi Xử Nữ hoàn toàn biến mất, những người khác cũng bắt đầu tan thành bụi. Nhìn bàn chân đang dần biến mất, Yết ngẩng đầu hướng mắt hai người kia:
- Ma Kết, tớ rất thích cậu. Từ khi bước vào trường, tớ đã để ý đến cậu rồi nhưng tiếc là... Trách nhiệm của cậu quá lớn để nhìn thấy điều đó.- Ngoảnh đầu, Ma Kết quay lại nhìn cô, môi có chút mấp máy. Lau nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, Yết nhận ra tay trái của mình cũng đã biến mất. Lúc này, yếu đuối một chút chắc không sao đâu nhỉ?...
- Sư Tử, tớ sẽ nhớ cậu.- Có chút ngạc nhiên, Sư Tử trở nên buồn rầu rõ rệt. Chợt cô nhận ra một điều, cô đã coi Thiên Yết, Nhân Mã là bạn của mình. Nhưng nó không phải quá muộn hay sao? Giờ họ không thể ở bên nhau nữa...
Định đứng lên, chạy tới chỗ Yết nhưng Ma Kết không thể vì... Đôi chân anh cũng đã biến mất. Anh thực sự muốn chạy tới ôm Thiên Yết vào lòng và nói với cô rằng anh cũng có tình cảm với cô. Lòng đau đến mức như bị ai đó cào xé, Kết bất lực không thể làm gì mà nhìn cô biến mất ngay trước mặt mình. Trước khi đi, Yết nở nụ cười tươi nói lời tạm biệt cả hai và hẹn gặp lại ở một nơi nào đó. Nhìn cảnh tượng này, Sư không thể kìm chế được cảm xúc được nữa... Cô khóc, cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Và rồi lần lượt Ma Kết và cô cũng biến mất.
Những hạt bụi vàng khắp nơi theo làn gió mát bay lên bầu trời trong xanh kia. Dấu tích của bọn họ để lại trên thế giới này cũng biến mất. Nghe nói hôm đó, con người chứng kiến được cảnh này đã vô cùng hiếu kì. Từ một cơn lốc xoáy mạnh có thể tiêu diệt tất cả bất chợt xuất hiện cho đến một bầu trời trong xanh với vô vàn hạt bụi vàng long lanh bay lên không trung. Mặc dù không ai biết đó là hiện tượng gì nhưng ai cũng vui vẻ chiêm ngưỡng cảnh đẹp, cho đó là một niềm may mắn. Và những người không phải con người ấy đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này...

*****

"Cậu thấy bãi đất trống đó chứ?"


"Có nhưng vậy thì sao?"

"Nghe nói ở đó từng có một ngôi trường nhưng không dành cho con người..."

"Cái gì? Thật á?"


"Ừ, bọn họ là..."

~The End~

~10/8/2017~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận