Niên Mộc Miên chỉ mới ngủ được vài tiếng đã bị chuông báo thức trong điện thoại làm phiền. Người con gái đang ngủ mê man trong lòng ngực người đàn ông khó chịu nhíu mày. Mộc Miên có cảm giác người bên cạnh mình cũng nhúc nhích.
Cô còn đang cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên thì tiếng chuông đã dừng lại. Người con gái chợt phát hiện Khương Huyền Triết đã vươn tay lấy điện thoại của mình nằm ngay đầu giường, tắt tiếng chuông inh ỏi đang quấy phá giấc ngủ của hai người.
Hắn nhìn lại người con gái nằm trong lòng tuy rằng mở mắt nhưng vẫn lờ đờ chưa tỉnh ngủ. Huyền Triết cảm thấy vẻ mặt buồn ngủ lúc này của cô thật quá đỗi đáng yêu. Người đàn ông bèn cúi xuống hôn lên trán ái nhân, đáy lòng ngọt ngào chưa tan.
"Còn sớm. Ngủ thêm một chút nữa."
Hôm qua Mộc Miên đã làm hắn hết lần này đến lần khác suýt vỡ tim vì rung cảm hạnh phúc. Dáng vẻ phóng túng trần trụi của cô thật sự quá mức mê người đưa hắn lên thiên đường cả đêm qua.
Niên Mộc Miên lắc đầu trong khi vẫn còn mơ màng - "Không được. Em sẽ ngủ quên mất."
Hôm nay là thứ bảy. Cô vẫn phải đi làm.
"Anh sẽ đánh thức em." - Huyền Triết vuốt ve lưng cô, khẽ nói.
Mộc Miên vẫn giữ nguyên lý trí của mình, không muốn ngủ tiếp. Mặc dù cả người cô ê ẩm mệt mỏi muốn chết. Cả đêm qua hắn cứ như quỷ phóng đãng không biết mệt mỏi vậy. Dày vò cô đủ mọi loại tư thế. Lúc đầu Mộc Miên còn hùa theo hắn nhưng về sau bị rút cạn toàn bộ sức lực cô chẳng còn sức để nói nữa.
Cô muốn nói chuyện một chút để tỉnh ngủ.
"Hôm qua chúng ta không sử dụng biện pháp an toàn." - Giọng người con gái hơi khàn vang lên rầu rĩ.
Đêm qua hai người bọn họ dâng trào cảm xúc bày tỏ tình cảm với nhau nên không thể kiềm chế được bản thân. Bây giờ nghĩ lại bản thân chẳng nhớ chuyện phòng tránh gì cả. Cũng may cô không phải đang trong kỳ nguy hiểm.
Khương Huyền Triết ôm cô, lại dụi môi vào vầng trán thanh tú, ôn nhu mở miệng - "Xin lỗi, lần sau anh sẽ chuẩn bị."
Mộc Miên cũng không ngờ lại nghe thấy hắn xin lỗi mình. Người con gái mở mắt nhìn gương mặt anh tuấn phía trên vội nói - "Em cũng quên mà. Lần sau mua là được."
"Ừm." - Người đàn ông lại yêu chiều hôn lên khoé mắt của cô.
Niên Mộc Miên bỗng nhớ đến chuyện đêm qua, nghi vấn hỏi hắn - "Mà sao hôm qua anh lại có mặt ở đó vậy? Anh có quen biết với Khương tổng và Khương lão phu nhân à?"
Khương Huyền Triết vén tóc mái lên vành tai cô, chậm rãi trả lời - "Khương Hạ Đình là cô của anh. Còn Khương lão phu nhân là bà nội của anh."
Lời của hắn vừa thốt ra đã khiến Mộc Miên bừng bừng tỉnh ngủ. Cô mở to hai mắt nhìn hắn sửng sốt - "Anh là cháu trai của bộ trưởng kinh tế sao?"
Huyền Triết đối diện với biểu cảm ngạc nhiên của cô chỉ "ừm" một tiếng thừa nhận.
Quen biết hắn lâu vậy rồi mà cô không hề biết hắn là con cháu nhà quyền cao chức trọng như thế. Mộc Miên chỉ nghe nói cha mẹ hắn là giảng viên đại học danh tiếng thôi.
"Anh giấu kỹ thật đó. Tính làm cao nhân ẩn mình à?" - Mộc Miên chọt chọt cơ ngực rắn chắc của hắn.
"Không phải." - Người đàn ông nắm tay phủ nhận.
"Thật ra cha anh với ông nội có mối quan hệ không tốt lắm. Trước khi anh ra đời bọn họ đã không nhìn mặt nhau rồi. Thế nên từ nhỏ đến lớn anh cũng chỉ gặp qua ông nội có vài lần trên đầu ngón tay, mối quan hệ cũng không thân thiết. Ông nội là kiểu người rất lạnh lùng xa cách." - Hắn cất giọng ôn tồn kể lại.
"Vốn dĩ gia đình nhà nội rất kín tiếng, chẳng ai biết cha anh là con trai của bộ trưởng cả. Cha cũng không muốn cuộc sống của mình và cả gia đình anh có liên quan đến danh tiếng của ông nội nên giữ gìn bí mật rất cẩn thận."
"Dạo gần đây bà nội và cô của anh muốn mời cha về dự mấy buổi tiệc trong nhà để hàn gắn tình cảm nhưng cha không đi nên anh phải thay mặt tham dự." - Huyền Triết giải thích về sự xuất hiện của mình.
Hắn cũng không ngờ là cô lại có mặt ở đó.
Mộc Miên nghe hắn kể, thầm nghĩ thì ra chuyện gia đình hắn cũng có vấn đề phức tạp như vậy.
Hai người nằm trên giường mân mê nhau hồi lâu, người con gái tự dưng phát hiện ra có thứ gì cưng cứng dưới chăn chà xát vào bụng mình. Mộc Miên hơi đỏ mặt quẫn bách bảo - "Anh đừng cọ cọ vào bụng em nữa có được không?"
Đàn ông vốn dĩ vào sáng sớm rất hưng phấn. Khương Huyền Triết cũng không ngoại lệ. Ôm ấp người yêu trong lòng thì hắn càng không thể bình tĩnh nổi. Hắn lật chăn ra nằm đè lên cơ thể mỹ lệ của người con gái làm Mộc Miên giật mình.
"Huyền Triết?"
"Hay là chúng ta vận động một chút đi." - Hắn cúi xuống hôn mút cần cổ mịn màng đầy ấn ký của người con gái, ranh mãnh hỏi. Bên dưới còn cố tình cọ cọ thêm bên ngoài mật thất bí ẩn.
"Không được đâu. Em phải xuống giường sửa soạn đi làm rồi." - Người con gái hít thở không đều, xấu hổ đáp. Miệng tuy rằng từ chối nhưng cô cũng luyến tiếc luồn tay vào tóc hắn.
Mộc Miên không thể để hắn quyến rũ mê muội rồi trễ làm được.
"Anh cũng phải đi làm mà."- Người con gái cẩn thận nhắc nhở hắn. Viện bảo tàng còn nằm xa hơn chỗ công ty cô.
"Được rồi."
Khương Huyền Triết mặc dù luyến tiếc hương vị cơ thể cô nhưng cũng đành bất đắc dĩ tiếc nuối rời đi. Hắn nằm ôm cô một lát để bình ổn rồi hai người mới cùng xuống giường.
***
Sáng sớm Đường Tư Thuấn đã bị doạ cho giật mình. Cậu ta cùng với Khương Huyền Triết ở trong phòng thay áo blouse trắng, vừa liếc mắt qua đã vô tình bắt gặp cảnh tượng trưởng phòng đang âm thầm cong miệng cười một mình. Người đàn ông trẻ bị doạ phát sợ mon men lại gần lo lắng hỏi.
"Trưởng phòng Khương, hôm nay cậu bị sốt hả?"
Khương Huyền Triết hời hợt nhìn cậu ta, không muốn chấp nhất kẻ nông cạn, chỉ nhả một câu - "Vào trong làm việc thôi, đến giờ rồi."
Đường Tư Thuấn thấy hắn đổi sắc mặt trở về như cũ, tưởng khi nãy mình nhìn nhầm rồi. Nhưng tới lúc làm việc cậu ta cũng cảm thấy hắn hôm nay dường như có gì đó rất khác lạ. Không còn gương mặt lạnh lùng như tảng đá. Tuy vẫn còn thờ ơ xa cách nhưng đã hoà nhã hơn rất nhiều. Tư Thuấn thắc mắc cái gì hắn cũng nhiệt tình chỉ dạy.
Điều đặc biệt hôm nay là hắn chỉ bỏ ra ngoài hút thuốc đúng một lần. Bình thường mọi hôm là ba, bốn lần một ngày. Hôm nay Khương Huyền Triết còn chủ động mở miệng rủ cậu ta đi ăn trưa. Đúng là chuyện kinh thiên động địa mà.
Không phải chỉ có Đường Tư Thuấn mới bị doạ kinh ngạc. Mà ngay cả Thiệu Hưng Trạch đang làm việc trong văn phòng luật sư bên kia cũng bị một tin nhắn của Khương Huyền Triết làm cho hết hồn.
"Miên Miên nói cũng thích tôi."
Giống như thông báo một thành tựu để đời của mình vậy. Ngay cả lúc đậu đại học Huyền Triết còn không thèm thông báo cho Hưng Trạch như thế.
Còn đổi tên gọi thân thiết nữa chứ.
Chắc hẳn là hắn vui mừng lắm mới chủ động nhắn tin nói với anh. Chính là tình yêu được thành toàn rồi nên không nhịn được muốn thông báo tuyên bố với tất cả mọi người đây mà.
"Này trưởng phòng cậu nói cho tôi biết đi, rốt cuộc hôm nay cậu có chuyện gì vui vậy?" - Đường Tư Thuấn đặt khay cơm xuống bàn, hấp tấp hỏi người đối diện.
Khương Huyền Triết thong dong ăn cơm, không thèm để ý kẻ nhiều chuyện kia.
Người đàn ông trẻ ngay lập tức xì một tiếng không vui nói - "Cậu không nói thì ông đây cũng sẽ tự đoán được thôi."
"Cậu có người yêu chứ gì!" - Đường Tư Thuấn tự nhiên thông minh đột xuất chỉ thẳng ngón tay vào mặt hắn nói lớn.
Thật ra cậu ta chỉ đoán mò thôi nhưng khi nhìn thấy bàn tay cầm đũa của hắn khựng lại, Tư Thuấn như bắt được vàng.
"Sao? Thật... thật ư? Trưởng phòng cậu có người yêu thật hả?"
Tần Anh Vi cầm khay cơm đang định bước tới nhập hội ăn trưa với hắn thì đột nhiên nghe thấy giọng nói oang oang của Đường Tư Thuấn. Đôi chân bất giác ngừng bước.
Khương Huyền Triết hơi nhìn cậu ta, không trả lời nhưng cũng không phản bác. Giống như ngầm thừa nhận.
Đường Tư Thuấn liền có chút kích động, gấp gáp hỏi - "Trưởng phòng, nam nhân đó là người thế nào vậy?"
"..."
Niên Mộc Miên hôm nay chỉ chờ hết giờ tan làm để chạy ra khỏi cửa công ty. Cô xuân phong đắc ý nhìn người đàn ông anh tuấn đứng bên cạnh chiếc xe Mazda màu trắng quen thuộc. Người con gái bước nhanh hơn một chút nhưng còn chưa kịp tới nơi, Huyền Triết đã vươn tay ra kéo cô ôm vào lòng. Cánh môi anh đào bị hắn chặn đứng.
Mộc Miên ngại ngùng muốn đẩy môi hắn ra - "Không được. Người khác nhìn bây giờ."
Ở đây là trước cửa công ty cô để nhiều người quen trông thấy thì ngại lắm.
"Cứ để người ta nhìn." - Người đàn ông mặc kệ, cương quyết ôm cô dính sát vào người thuận thế hôn môi.
Mộc Miên vẫn cảm thấy xấu hổ vội vàng kéo hắn vào trong xe. Gương mặt xinh đẹp vẫn còn đỏ lựng. Khương Huyền Triết buồn cười đưa tay véo nhẹ bầu má ửng hồng của cô khẽ hỏi - "Anh đưa em đi ăn tối nhé?"
Người con gái gật gật đầu, cô đúng là đang đói bụng lắm rồi.
Nhưng người đàn ông có vẻ suy tư một chút lại hỏi thêm - "Hay là muốn về nhà anh ăn?"
Niên Mộc Miên nheo mắt bắt được tia hàm ý sâu xa trong mắt hắn, khẽ cười hỏi - "Anh nấu cho em ăn à?"
"Ừ." - Khương Huyền Triết chờ đợi nhìn cô.
Ngón tay của người con gái tự dưng vẽ đường xoắn ốc trên mu bàn tay đang đặt trên cần số của hắn, giọng điệu bồng bềnh như đám mây trôi - "Vậy... tùy anh đi. Anh chọn thế nào em liền theo anh."
Chỉ một câu nói của cô thôi đã khiến trái tim người nào đó nhảy múa lên xuống. Hắn không chịu nổi nắm gáy cô kéo đến chiếm đoạt đôi môi ngọt ngào, hôn cực kỳ gấp gáp nhưng dai dẳng không muốn rời xa.
Hắn vẫn luôn thèm muốn được cô sủng nịnh như vậy.
Đợi đến khi hắn hôn đã rồi, đôi môi đáng thương của cô mới được buông tha. Nơi đầu mũi vẫn còn vương vấn mùi đàn hương.
Khương Huyền Triết đạp ga lái xe thẳng về nhà mình. Lúc đến trước cửa nhà hắn, Mộc Miên mới tận mắt nhìn thấy người đàn ông đang thực sự bấm mật mã bằng ngày sinh của mình. Trong tim như có mật ong chảy ra.
Vừa vào nhà, người con gái đã đột nhiên ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu hỏi - "Anh đặt mật khẩu nhà là ngày sinh của em sao?"
Khoé mi Khương Huyền Triết hơi nhướng cao vì bị người con gái phát giác. Hắn đưa tay nhéo má cô, trầm giọng hỏi - "Dám nhìn lén?"
Mộc Miên ngay lập tức phủ nhận - "Không có nha. Là Hưng Trạch nói với em."
Xong cô lại kể ra hoàn cảnh mình hỏi mật khẩu nhà hắn.
Nghe xong, người đàn ông liền thấp giọng trả lời - "Ngày sinh của em dễ nhớ nên đặt."
Lý do chả hợp lý tẹo nào.
Khương Huyền Triết muốn thay đổi chủ đề, vỗ đầu cô bảo - "Ra phòng khách ngồi chơi đi. Anh nấu một chút là có đồ ăn cho em."
Niên Mộc Miên cũng không nỡ vạch trần sự xấu hổ của hắn, ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi xem tivi.
Đợi sau khi Huyền Triết hoàn thành quá trình nấu nướng, trên bàn đã có một món canh, hai món mặn, một món xào vừa đủ hai người dùng. Mùi thơm nhanh chóng thu hút người con gái ngồi vào bàn. Cô nhanh chóng xới cơm cho hắn.
Người đàn ông trước tiên lại gắp một miếng trứng cuộn vào chén của cô - "Ăn nhiều vào."
"Nhưng mà anh học nấu ăn ở đâu mà ngon vậy? Từ bác gái sao? - Mộc Miên tò mò hỏi hắn.
"Cũng không phải. Lúc đi du học ở Nhật một mình anh đã tự học nấu mấy món quê nhà để nấu cho bản thân ăn. Bây giờ thì nấu ăn thành thạo hơn rồi, có thể nấu cho người khác ăn." - Huyền Triết kể cho cô nghe.
Tự học mà nấu giỏi vậy ư? Chẳng bù cho cô tự tay mẹ dạy mà không có chút tiến bộ nào. Mẹ cô còn không biết sao cô có thể lấy chồng được.
Lúc đó cô còn hồn nhiên vỗ ngực trả lời mẹ - "Không sao đâu mẹ, con lấy chồng biết nấu ăn là được."
Vừa ăn hết bữa tối, Mộc Miên ngay lập tức giành rửa chén đầy kiên quyết, còn chặn họng hắn trước hăm doạ - "Anh mà không để em rửa một mình. Em bỏ về nhà bây giờ đó."
Thế là Khương Huyền Triết đành bất lực đầu hàng trước cô. Trong lúc người con gái rửa chén, hắn lại đi ra ngoài ban công hút thuốc. Dường như người đàn ông cũng thuộc dạng nghiện thuốc lá khá nặng.
Mộc Miên không ghét đàn ông hút thuốc nhưng cô không thích ngửi mùi khói nồng nặc. Hơn nữa nó rất hại sức khoẻ cho bản thân người hút. Cô luôn muốn nhìn thấy Khương Huyền Triết phải khoẻ mạnh.
Một lát sau Khương Huyền Triết hút thuốc xong, từ ngoài ban công đi vào bếp ôm lấy eo người con gái đang rửa chén từ phía sau.
"Làm gì vậy? Mau buông ra để em rửa chén." - Gáy của Mộc Miên cảm thấy có chút ngứa ngáy vì hơi thở nóng ấm của hắn.
Khương Huyền Triết không nghe lời, tiếp tục dụi dụi môi mình vào cổ cô. Mấy sợi râu mới nhú của người đàn ông chà xát lên da thịt trắng trẻo khiến nó ửng hồng trong chốc lát.
Hắn cứ đứng im lặng ôm Mộc Miên như vậy cho đến khi người con gái rửa hết chén dĩa. Cô giống như mọc thêm cục bướu sau lưng vậy, muốn tách cũng tách không được. Bất quá cô cũng không cảm thấy phiền. Trạng thái thân mật yên bình như thế này thực sự rất tốt.
Nhưng yên bình vốn dĩ chẳng kéo dài được bao lâu, vài phút sau cây súng nào đó đã lên nòng kê sau mông cô đe doạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...