Khương Huyền Triết.
Cái tên lúc nào cũng dễ dàng làm cô lúng túng và nổi giận.
Hắn chính là học bá toàn năng của trường trung học Minh Trí, với thành tích tuyệt đối không một vết xước trong suốt ba năm học. Nhưng hồi đầu mới nhập học lớp mười, thời điểm mà mọi người vẫn chưa biết được học lực của nhau thì thứ người ta chú ý ở hắn lại là bàn tay phải bị cụt mất ngón út.
Ngày đầu của buổi sinh hoạt lớp, khi đứng lên giới thiệu tên mình rất nhiều học sinh đã nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của hắn rồi bàn tán to nhỏ. Có người tò mò, có người cảm thấy thương cảm, cũng có người cảm thấy thật kỳ quặc.
Nhưng người con trai đó dường như lãnh cảm với tất cả ánh nhìn. Khương Huyền Triết cũng luôn tỏ ra xa cách và thờ ơ với mọi người trong lớp. Duy chỉ có Thiệu Hưng Trạch mới có thể thân thiết với hắn.
Lệ Mịch Nhiên cũng vì cái dáng vẻ cao lãnh, hờ hững đó mà phải lòng Khương Huyền Triết. Mỗi ngày đến trường đều thao thao bất tuyệt với cô rằng hắn giỏi thế nào, ngầu thế nào. Còn thương cảm cho sự khiếm khuyết trên tay hắn. Niên Mộc Miên nghe đến mòn tai.
Cuối cùng vào một ngày đẹp trời lớp mười một, Lệ Mịch Nhiên cũng lấy hết dũng khí tỏ tình với hắn. Vấn đề là cô nàng chưa hề bàn kế hoạch với cô trước đó mà tuỳ tiện bộc phát tỏ tình luôn.
Chính là ở buổi cắm trại cuối năm do trường tổ chức. Lúc ấy cả lớp đang ngồi vòng tròn quanh đống lửa chơi trò thật hay thách. Đến lượt Khương Huyền Triết hắn chọn nói thật, Lệ Mịch Nhiên ngay lập tức nắm bắt cơ hội hỏi hắn có bạn gái chưa. Sau khi nhận được câu trả lời rằng không có thì đột nhiên Mịch Nhiên lại đi đến trước mặt Khương Huyền Triết tỏ tình.
"Huyền Triết, nếu cậu chưa có bạn gái vậy có thể thử cho mình một cơ hội hay không?"
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ học sinh có mặt ở đó đều hò reo huýt sáo. Một số nam sinh ngồi xem trò vui không nhịn được thúc giục.
"Đồng ý đi... Đồng ý đi..."
"Con gái người ta chủ động tỏ tình với cậu luôn rồi kìa. Còn chần chừ gì mà không đồng ý."
Thiếu niên hờ hững nhìn vẻ mặt thẹn thùng của người đối diện, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu - "Thành tích học kỳ vừa rồi của cậu là bao nhiêu?"
Cánh môi Lệ Mịch Nhiên khẽ mấp máy - "Hạng 596..."
Học kỳ vừa rồi cô nàng đứng thứ 596 trên 700 học sinh toàn trường. Một thành tích dưới mức trung bình, so với một kẻ đứng trên đỉnh như Khương Huyền Triết mà nói đúng là khác xa một trời một vực.
Khương Huyền Triết vẫn bộ dạng ung dung, thẳng lưng nhìn bạn học trước mặt khẽ hỏi - "Vậy mà cậu vẫn còn tâm trí tỏ tình với tôi à?"
"Không thấy xấu hổ với số tiền học phí cha mẹ cực khổ kiếm được sao?"
Người con gái ngay lập tức bối rối, giống như bị ai đó lột sạch quần áo trước đám đông. Lòng tự trọng nhỏ bé bị người đối diện đâm một nhát chí mạng, xấu hổ đến mức mắt bắt đầu phiếm hồng. Lệ Mịch Nhiên vội vàng xoay người chạy thẳng một mạch để giấu đi sự xấu hổ của bản thân mình. Niên Mộc Miên cuối cùng phải đuổi theo dỗ dành cô nàng trong nhà vệ sinh cả buổi.
Trông thấy cảnh đó cô có phần hơi tức giận, Khương Huyền Triết có cần đề cập đến vấn đề thành tích để làm bẽ mặt Mịch Nhiên thế không? Nếu không thích thì chỉ cần đơn giản nói là không thích được rồi. Hay là từ chối khéo léo hơn một chút để con gái người ta đỡ tổn thương.
Đêm hôm đó sau khi mọi người tản ra về phòng nghỉ, Niên Mộc Miên vô tình bắt gặp Khương Huyền Triết cùng với Thiệu Hưng Trạch đang trên đường trở về phòng trên hành lang. Cô khi ấy không nhịn được bước đến muốn nói chuyện cho ra lẽ với hắn.
"Làm bẽ mặt Mịch Nhiên như vậy cậu thấy vui lắm à?"
Người con trai hơi nhếch mày trước sự xông đến bất ngờ của cô.
"Chuyện khi nãy, cậu có thể từ chối cậu ấy lịch sự kia mà. Sao cứ nhất thiết làm cậu ấy bị cười nhạo trước mặt đám đông chứ." - Cô cảm thấy khó chịu thay bạn mình.
Khương Huyền Triết đút hai tay vào túi quần từ bên trên nhìn xuống nữ sinh thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Người lợi dụng đám đông để thúc ép tình cảm của người khác là cậu ta không phải tôi."
Niên Mộc Miên khẽ nhíu mày - "Cậu đang nói gì vậy?"
"Nếu đã chấp nhận đứng trước đám đông tỏ tình, gây sức ép với người khác thì cũng nên chấp nhận việc bị mất thể diện chứ nhỉ?" - Từ đôi mắt thâm thúy của hắn phóng ra tia mỉa mai.
"Cậu đâu thể nói vậy được. Cậu vẫn có quyền từ chối mà. Nhưng nếu cậu từ chối khéo léo hơn thì Mịch Nhiên đã không bị mất mặt như thế. Đem thành tích ra để khinh thường người khác vậy có quá đáng lắm không?"
Chuyện tỏ tình với hắn trước mặt mọi người có thể là do Mịch Nhiên quá bộc phát, cô cũng không đồng tình lắm nhưng hắn hoàn toàn có thể xử sự khéo léo hơn. Có hàng chục cách để từ chối người khác kia mà.
"Vốn dĩ bị từ chối đã là một việc đáng xấu hổ rồi. Có nói kiểu nào thì kết cục vẫn vậy thôi. Chẳng thà để cậu ta bị mất mặt luôn một thể không dám quay đầu nữa thì tôi sẽ bớt đi một sự phiền phức." - Khương Huyền Triết lạnh lùng mở miệng không chút cảm xúc.
Câu nói tuyệt tình được buông ra một cách tùy tiện. Hắn thực sự chỉ xem tình cảm của Mịch Nhiên như hạt bụi vướng vào mắt cần phải gạt bỏ. Hắn đã nói đến vậy thì cô cũng không còn gì để nói nữa.
Khương Huyền Triết nói xong câu đó liền bỏ đi thẳng xem cô như chưa từng tồn tại. Thiệu Hưng Trạch cũng vội vàng đi theo phía sau. Từ sau ngày hôm đó cô đã bỏ Khương Huyền Triết vô diện nhân phẩm thấp rồi. Sau đấy thỉnh thoảng hai người có vài tình huống va chạm nhau cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, như nước với lửa vậy.
Chỉ là cô không ngờ, không ngờ... Lệ Mịch Nhiên lại hẹn hò với Thiệu Hưng Trạch chỉ ba tháng sau đó!
Và nhờ vào một cái duyên phận oái ăm nào đấy mà cô và Khương Huyền Triết được cặp đôi kia thường xuyên rủ rê đi chơi chung nhóm với nhau. Tạo thành bộ tứ kỳ cục nhất cô từng biết.
Lệ Mịch Nhiên không còn thích Khương Huyền Triết nữa, cũng chẳng ngại ngùng gì. Tình cảm với Thiệu Hưng lúc đó lại đang rất tốt. Đi đâu cũng như bóng với hình.
Mộc Miên ban đầu vẫn không ưa gì Khương Huyền Triết, lần đầu đi chơi chung cũng không có nói chuyện. Mà kẻ cao ngạo như hắn cũng chẳng cần bắt chuyện với ai. Cô ngồi được một lúc liền mong muốn đi về sớm, dù sao cũng chỉ biết nhìn Thiệu Hưng Trạch với Mịch Nhiên ân ân ái ái, còn cô và tên kia chẳng nói chuyện bao nhiêu.
Mộc Miên ngồi dưới mái hiên đợi xe buýt, thuận tiện đeo tai phone một bên nghe nhạc. Ánh nắng chói chang chiếu đến đôi chân trắng trẻo đang đung đưa nhịp nhàng của cô. Bất thình lình cô trông thấy một bóng dáng cũng mang đồng phục học sinh ngồi xuống chỗ cách mình hai ghế, đôi lông mày thanh tú chợt nhướng lên.
"Cậu ở đây làm gì?"
Khương Huyền Triết khoanh tay ngồi dựa vào tấm bảng quảng cáo phía sau nhắm nghiền mắt. Nghe thấy người bên cạnh hỏi cũng không hề mở mắt ra - "Tôi tưởng tính tình cậu nông nổi, ai ngờ thường thức của bản thân cũng kém vậy à?"
"Thường thức kém?"
Niên Mộc Miên chưa bao giờ gặp phải tên nào mồm miệng có độc như hắn, mở miệng ra một cái là sỉ nhục, khinh thường người khác.
"Đây là trạm chờ xe buýt, nó còn có tác dụng nào khác ư?" - Người con trai mở mắt, nghiêng đầu nhìn qua cô.
"Chờ xe buýt thì nói chờ xe buýt, cậu không thể trả lời một cách bình thường được sao?" - Mộc Miên hằn học nói.
"Thái độ của cậu hỏi người khác cũng đâu có bình thường. Như thể tôi đang bám theo cậu vậy." - Hắn lạnh lùng bẻ lại lý do.
"Tôi không có, do tự cậu suy diễn."
Bị Khương Huyền Triết nói trúng tim đen, cô lật đật liếm môi phủ nhận. Đúng là lúc nãy khi phát hiện ra hắn cô có biểu cảm bài dè chừng thật.
Người con trai khinh thường hừ lạnh không thèm chấp nhặt bộ dạng giả vờ của cô.
"Nhưng không phải lúc nãy cậu đang ở trong đó chơi với hai người họ à?" - Mộc Miên đành lảng sang chủ đề khác.
"Ngồi đó nhìn bọn họ đóng phim tình cảm tôi thà về học thuộc bài lịch sử còn hơn." - Khương Huyền Triết chán ghét trả lời.
Cái này thì cô đồng tình.
"Tôi cũng cảm thấy nhàm chán."
Ngồi đợi được một lúc lâu sau, Mộc Miên bỗng dời tầm mắt đến bàn tay phải người bên cạnh, những ngón tay đều thon dài rất đẹp chỉ là thiếu mất một ngón út. Không biết là do tai nạn hay do đã như thế sẵn từ trước. Đột nhiên không nhịn được hỏi.
"Tay cậu như thế từ nhỏ à?"
Đối với câu hỏi thẳng thắn của cô, Khương Huyền Triết chẳng để lộ ra chút thần sắc nào. Một lúc sau mới thản nhiên nhả ra vài từ - "Từ khi sinh ra đã vậy."
Niên Mộc Miên chợt vén mái tóc dài của mình lên chỉ chỉ vào lỗ tai trái của mình - "Tai trái của tôi cũng không nghe thấy gì hết."
Sự thú nhận của người bên cạnh làm lông mày rậm rạp chàng trai khẽ động đậy, nét mặt vẫn không có chút xúc cảm nào.
"Chuyện này chỉ có gia đình tôi và Mịch Nhiên biết thôi." - Một nụ cười nhạt đậu trên khoé miệng cô.
Khương Huyền Triết quay mặt về phía trước, lãnh đạm mở miệng - "Vậy cậu nói với tôi làm gì?"
Mộc Miên chống hai tay lên ghế khiến đôi vai nhỏ hơi nhô lên cao - "Bởi vì tôi biết cậu sẽ không tội nghiệp tôi."
Người con trai lại không nhịn được âm thầm nghiêng mắt sang chỗ cô.
Niên Mộc Miên cũng nhìn hắn, thấp giọng giải thích - "Những người khác sau khi biết được chuyện này thì liền tỏ ra thương cảm, nhìn tôi bằng con mắt đáng thương. Tôi không thích như vậy."
"Ý tôi là, một khiếm khuyết nhỏ trên cơ thể đâu biến tôi thành người tàn tật đâu chứ. Tôi vẫn sinh hoạt, học hành bình thường như bao người nên cũng muốn được mọi người nhìn nhận theo cách bình thường." - Người con gái nhẹ giọng nói.
Con ngươi đen nhánh của Khương Huyền Triết thoáng vẻ phức tạp sau đó người con trai đột ngột đứng lên. Niên Mộc Miên còn chưa định hình được chuyện gì thì một chiếc xe buýt đã đậu lại trước mặt hai người. Người con trai đi thẳng một mạch lên xe còn không thèm chào cô lấy một tiếng.
Niên Mộc Miên có chút sững sờ nhìn xe buýt đi mất, một lát sau khinh bỉ xì một tiếng trong miệng. Thầm mắng chửi đúng là một tên vô cảm không chút lịch sự nào hết.
Vì tính cách Khương Huyền Triết ngạo mạn khinh người như thế nên mới không thể tránh khỏi cặp mắt ngứa ngáy của đám học sinh côn đồ trong trường. Có lần cô ra khỏi trường muộn vì phải trực làm vệ sinh, vô tình bắt gặp một nhóm học sinh đang vây quanh hắn trong một con hẻm.
"Tên cụt tay, mày nghe tao nói gì không đó?" - Tên đại ca đứng đầu nhóm nam sinh đẩy đẩy vai hắn khiêu khích.
Cả người Khương Huyền Triết như cục đá tảng không thèm nhúc nhích, cũng không thèm phản ứng.
"Tao hỏi tiền của mày đâu? Đưa hết ra đây." - Tên nam sinh muốn moi tiền hắn chỉ là cái cớ, chủ yếu muốn bắt nạt tên khốn ngạo mạn này.
Người con trai dáng vẻ cao gầy nhìn nhóm nam sinh hung dữ trước mặt, buông ra ánh nhìn lạnh lẽo - "Cút."
"Mày nói gì hả? Cái tên khuyết tật ngạo mạn này!" - Tên đại ca bị vẻ khinh người của Khương Huyền Triết chọc cho nổi sung huyết.
Y liền ra lệnh cho bọn đàn em đang cầm gậy phía sau - "Xử nó đi!"
"Này, sao các cậu lại đi bắt nạt người khác như vậy?!" - Niên Mộc Miên nhìn không nổi nữa cuối cùng phải bước vào lớn tiếng can ngăn.
"Không phải chuyện của mày. Biến đi!" - Tên đại ca cáu gắt khi trông thấy có người muốn phá đám.
Bọn chúng mặc kệ sự xuất hiện của cô mà lao đến đánh Khương Huyền Triết. Mà hắn cũng không đủ sức chống lại cả bọn người cầm vũ khí. Rất nhanh đã bị chúng dồn ngã xuống đất.
"Mau dừng lại! Dừng lại đi! Nếu không mình sẽ mách với giáo viên đấy!" - Mộc Miên vừa uy hiếp bọn họ vừa lao đến cố dùng sức lực yếu ớt của mình lôi một tên nam sinh đang đánh đấm hung hăng ra, ngay tức khắc bị y đẩy ngã ngửa xuống đất.
"Biến! Trước khi tao đánh cả mày luôn đấy!" - Y không hề nể tình cô là con gái mà nương nay.
Thế là Niên Mộc Miên nổi điên lao đến cắn vô tay tên nam sinh côn đồ một cái thật mạnh. Y theo phản xạ hét lên, định giơ tay đánh cô thì Mộc Miên đã nhanh chân đá vào hạ bộ của y khiến tên đó ngã chổng gọng.
Mấy tên khác ngay lập tức dừng tay chuyển sự chú ý sang cô. Mộc Miên khẩn trương bắt lấy cánh tay người con trai đang nằm dưới đất kéo hắn chạy vội ra khỏi con hẻm.
Người con gái nắm chặt tay Khương Huyền Triết đâm đầu chạy bất chấp phương hướng, cũng không dám quay đầu lại. Vừa chạy vừa mắng người phía sau - "Nhắm không đánh lại được thì cậu phải chạy đi chứ còn đứng đó làm mặt ngầu làm gì hả? Cậu bị úng não à?!"
Chạy được một đoạn Khương Huyền Triết lạnh lùng giật tay mình ra khỏi tay cô - "Ai cần cậu xen vào?"
Mộc Miên dừng lại không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cô quay đầu nhìn hắn, không nhịn được bực bội - "Nếu tôi không lao vào thì cậu đã bị mấy tên đó đánh chết rồi!"
Nhưng vừa dứt lời, cô bỗng nhìn thấy từ trên trán của hắn chảy xuống rất nhiều máu tươi. Người con gái hốt hoảng đến mức mặt trắng bệch ra.
"Máu... Máu..."
"Tôi không sao." - Khương Huyền Triết dùng tay che đi vết thương của mình muốn quay người bỏ đi nhưng thân thể lại loạng choạng không đứng vững. Một giây sau, nam sinh ngã hẳn xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại mới phát hiện ra mình đã được đưa đến bệnh viện, còn người con gái ngồi cạnh giường thì mắt đỏ hoe ngập tràn nước.
"Làm sao vậy?" - Khương Huyền Triết hơi nhíu mày, muốn ngồi dậy nhìn cô.
Trông thấy hắn tỉnh lại, Mộc Miên khóc còn to hơn.
"Tôi tưởng... Tôi cứ tưởng cậu chết rồi..."
Cô chưa từng nhìn thấy người khác chảy máu nhiều như thế bao giờ. Bản thân lại rất sợ mấy cảnh tượng người khác bị thương thế này, trong lòng vô cùng sợ hãi.
"Cậu bị ngốc à? Chảy chút máu này thì làm sao chết được chứ?" - Người con trai muốn mắng cô suy diễn ngu ngốc linh tinh nhưng khi nhìn thấy những giọt lệ cứ tuôn rơi từ khoé mi Mộc Miên, bộ dạng hắn thập phần bối rối.
Trông thấy người con gái lo lắng cho mình đến phát khóc, Khương Huyền Triết cũng không biết nên hành xử thế nào. Cuối cùng không nhịn được vươn tay ra lau giọt nước mắt trên má cô.
"Đừng có khóc nữa. Tôi không sao hết."
Niên Mộc Miên cảm nhận được ngón tay thô ráp miết nhẹ trên da mặt mình nhất thời giật mình, sau đó mím môi gật đầu từ từ nín khóc.
Sau ngày hôm ấy tuy rằng Khương Huyền Triết dáng vẻ vẫn ngạo mạn lạnh lùng như trước nhưng dường như thái độ với cô đã có chút thay đổi. Chính là cô cảm thấy hắn có chút dễ chịu hơn với mình, lúc đi chơi nhóm cũng chủ động nói chuyện với cô nữa.
Thời gian trôi qua, bốn người bọn họ cũng trở nên thân thiết hơn. Thời điểm ôn thi tốt nghiệp, ai nấy đều căng thẳng lo cho tương lai của mình. Bọn cô phải ở lại trường vào tối muộn miệt mài ôn luyện. Trong quãng thời gian đó cô và Khương Huyền Triết đột nhiên lại dính với nhau như thể bạn bè thân thiết, hắn giúp đỡ cô ôn luyện kiến thức, còn giúp cô giải đề nâng cao, giảng bài cho cô.
Sau đó cả cô và hắn đều đậu vào cùng một trường đại học S rồi đến Nhật Quang đi học.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...