Mộng Yêu Đương

Những người già uống trà rồi cùng rủ nhau chơi mạt chược. Khương Huyền Triết không được chơi nên chỉ có thể lặng lẽ đi ra ngoài ban công hút thuốc.

Hồi đầu mới vào viện bảo tàng làm việc, hắn từng chơi mạt chược với các đồng nghiệp cùng phòng ở bữa tiệc năm mới nhà thầy Mạnh một lần. Từ đó trở về sau mọi người đều không cho hắn chơi nữa. Đơn giản vì mấy trưởng bối lão luyện cũng không chơi lại Khương Huyền Triết, cuối cùng thua sạch hết tiền. Mà hắn chơi cũng chẳng hề nương tay hay nể mặt ai cả.

Mạnh Tinh Vĩ sợ hắn làm giám đốc hay mấy lão tiền bối khác bẽ mặt nên đành đuổi hắn ra ngoài.

Lâm Uyên thấy người đàn ông kia ở một mình đành mon men đi theo sau lưng hắn.

"Anh không chơi cùng với mấy bác à?" - Giọng nói thanh mảnh từ phía sau vang lên khiến người đàn ông quay đầu nhìn lại.

"Tôi chơi mạt chược không hay." - Hắn cũng không biết vì sao mình bị kỳ thị trên bàn mạt chược như vậy.

"Em chơi mạt chược cũng tệ lắm. Mỗi lần đến tết là lại thua hết tiền." - Lâm Uyên hiểu lầm ý hắn, tưởng rằng tìm thấy điểm chung đầu tiên giữa hai người.

"Em nghe cha em nói anh sắp được lên chức à?" - Cô nàng lại tò mò về hắn.

"Phải." - Huyền Triết cũng lịch sự đáp.

Lâm Uyên khoanh tay trước ngực tỏ ra ngưỡng mộ nhận xét - "Anh còn trẻ như vậy đã có thể trở thành người đứng đầu một phòng trong viện bảo tàng quốc gia quả thật là không tầm thường đâu. Em nghe cha khen anh nhiều lắm đó."

Ai nhìn vào sẽ còn tưởng hắn có mối quan hệ chống lưng nào đó chứ làm gì có ai trẻ như vậy đã có thể lên chức cao tại bảo tàng Quốc gia. Các trưởng phòng ở đây đều là những người có bằng cấp cao cấp và có thâm niên về những ngành nghề liên quan lịch sử, cổ vật, khảo cổ,...

"Giám đốc chỉ muốn tạo động lực cho tôi thôi. Vì tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót." - Người đàn ông khiêm tốn giải thích.

"Anh khiêm tốn quá rồi. Cha em không dễ khen ai đâu." - Cô nàng cao giọng nói.

Khương Huyền Triết không nói thêm gì. Hắn chỉ bày ra vẻ mặt hoà nhã như một lời hồi đáp cho có lệ với Lâm Uyên.


Người đàn ông ngậm điếu thuốc trong miệng rồi lấy ra, kéo theo một làn khói trắng nhàn nhạt. Lâm Uyên đứng bên cạnh có chút ảnh hưởng. Bình thường cô nàng không thích mùi thuốc lá lắm nên có hơi khó chịu. Dẫu vậy người con gái vẫn muốn nán lại trò chuyện với hắn.

"Không biết..." - Người con gái lại nhìn nhìn hắn, sau đó cụp mắt ấp úng như muốn nói điều gì đó.

"Anh đã có bạn gái chưa?" - Lâm Uyên không dám nhìn thẳng mặt hắn, ngượng ngùng hỏi.

Thời gian cô nàng mong ngóng hắn đưa ra đáp án chỉ có vài giây mà như chờ đợi cả năm trời, trong lòng cảm giác rất hồi hộp nôn nóng.

"Tôi có rồi." - Khương Huyền Triết vô cùng nhanh gọn phun ra đúng ba từ.

Lâm Uyên thoáng chốc như bị tạt một gáo nước lạnh vào tim, hụt hẫng rơi xuống hố sâu.
"Vậy... Vậy sao."

"Bạn gái của anh chắc hẳn là một người rất may mắn." - Lâm Uyên không thể không thừa nhận mình cảm thấy có chút ghen tị còn có thất vọng nữa.

"Hình như cô ấy không nghĩ vậy." - Khương Huyền Triết hờ hững buông lời.

"Sao ạ?" - Lâm Uyên tưởng mình nghe nhầm khó hiểu hỏi lại.

"Không có gì." - Người đàn ông hút xong điếu thuốc rồi quay sang cắt ngang bảo.

"Tôi vào trong trước đây."

Khương Huyền Triết sau khi vào lại trong phòng khách mới xin phép mọi người về trước rồi cầm theo áo khoác khẩn trương đi ra ngoài lấy xe. Tâm trạng Lâm Uyên có hơi trùng xuống khi nhìn thấy hắn bỏ về trước.


Niên Mộc Miên vừa từ nhà cha mẹ ăn cơm tối trở về căn hộ liền thong dong thay đồ. Đây là khoảng thời gian tự do cô có thể nghỉ ngơi sau một tuần làm việc bận rộn. Thời gian gần đây còn căng thẳng hơn khi tin đồn kia vẫn không ngừng đeo bám người con gái. Cô cứ tưởng thời gian trôi qua mọi thứ sẽ lắng xuống nhưng ai ngờ càng ngày càng có nhiều tin đồn vô căn cứ xuất hiện. Giống như có ai đó cố ý thổi nó lên vậy.

Bây giờ mỗi khi Mộc Miên vào phòng giám đốc là có hàng trăm ánh mắt lại săm soi sau lưng mình làm cô áp lực muốn chết.

Mộc Miên đang vừa đắp mặt nạ vừa suy nghĩ linh tinh thì bỗng dưng điện thoại trong tay rung lên. Trên màn hình sáng hiện lên cái tên của người nào đó khiến người con gái ngạc nhiên.

Niên Mộc Miên không chút chần chừ mà bắt máy.

Giọng nói trầm khàn mị hoặc như rượu vang ủ lâu năm từ trong điện thoại cứ thế phát ra - "Gặp nhau một chút đi. Tôi đang ở dưới lầu."

Gương mặt thanh tú thập phần sửng sốt. Hắn vừa nói xong câu đó liền lập tức ngắt máy không để cho cô kịp phản hồi câu nào.

Niên Mộc Miên không biết chín giờ tối rồi hắn còn đến trước nhà mình làm gì. Người con gái vội vàng gỡ mặt nạ ra, rửa sạch mặt qua một lần rồi miễn cưỡng khoác thêm áo đi xuống lầu. Cô chỉ kịp xỏ đôi dép xẹp.

Vẫn là cái bóng dáng cao lớn đó đứng bên cạnh chiếc xe hơi màu trắng đợi cô.

Mộc Miên chậm chạp bước đến trước mặt người đàn ông, không nhịn được ngạc nhiên hỏi - "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi tiện đường nên ghé vào đây." - Hắn dán chặt đôi mắt lên người cô, thấp giọng trả lời.

Khương Huyền Triết tự dưng không nói không rằng vươn tay kéo cô ngã vào lòng mình. Người đàn ông này hành động càng lúc càng bạo dạn tự nhiên hơn với Mộc Miên.

Hai cánh tay cứng cáp ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của người con gái. Hắn khẩn trương vùi đầu vào cần cổ thiên nga, âm thầm hít lấy mùi hương hoa dịu nhẹ nơi dưới tai Mộc Miên.

Không phải, hắn không phải tiện đường. Mà là nhớ người ta không chịu được nên mới lái xe chạy thẳng đến nơi này.


"Cậu... làm gì thế?"
Mộc Miên bị bất ngờ chống tay muốn đẩy hắn ra nhưng vẫn bị người đàn ông ôm cứng ngắc.

Đột nhiên cô nghe thấy mùi rượu thoang thoảng từ trên người Huyền Triết, bối rối hỏi - "Cậu uống rượu đấy à?"

"Lúc nãy tôi đi ăn tiệc tân gia ở nhà cấp trên nên phải uống một chút." - Người đàn ông từ tốn lên tiếng.

"Ừm." - Mộc Miên chỉ theo phản xạ đáp.

Khương Huyền Triết không nghe cô nói gì càng ôm chặt người con gái hơn, trầm giọng hỏi - "Còn giận?"

Niên Mộc Miên nhất thời không hiểu ý hắn, mất vài giây sau mới nhận ra hắn đang nói đến chuyện hôm qua. Hắn nhận ra là cô giận sao?

Thật ra qua một đêm ngủ dậy người con gái đã quên sạch rồi. Tuy rằng tối qua tâm trạng của Mộc Miên không vui thật nhưng cô cũng không phải trẻ con đến mức cứ lưu lại trong lòng mấy chuyện nhỏ nhặt như thế để giận hờn.

Nhưng Mộc Miên vẫn cố tình hỏi đểu trêu hắn - "Giận chuyện gì cơ? Hôm qua tôi không nhớ chuyện gì hết."

Ai ngờ người đàn ông lại nghiêm khắc bảo - "Không được quên."

"Cậu không được phép quên." - Hắn lặp lại như để nhấn mạnh vấn đề.

"Giận tôi cũng được nhưng không được phép quên bất kỳ chuyện gì đã diễn ra hôm qua." - Âm giọng đầy uy lực vang lên yêu cầu cô.

Mỗi một nụ hôn, mỗi một cuộc hẹn, mỗi một lần hai người tiếp xúc với nhau, Khương Huyền Triết đều muốn cô ghi nhớ thật rõ trong lòng. Hắn không muốn chỉ có bản thân là người nhớ hết tất cả.

Niên Mộc Miên không biết sao tự nhiên hắn lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy. Cô đành ngập ngừng trả lời - "Tôi... biết rồi."

"Nhưng trước tiên cậu thả tôi ra được không. Ở đây ngoài đường nhiều người dòm ngó lắm." - Từ nãy đến giờ hai người cứ đứng ôm nhau trước cổng khu chung cư nhiều người ra vào. Có vài người còn chú ý đến hành động thân mật của bọn họ.

"Vậy vào trong nhà thì ôm được đúng không?" - Khương Huyền Triết đột ngột hỏi một câu.


Mộc Miên giật mình chớp nhanh hàng lông mi cong vút dè chừng. Nếu cô nói đúng thì có phải hắn sẽ đòi lên nhà cô luôn không?

Người con gái đẩy nhẹ hắn ra, lần này Khương Huyền Triết cũng không bắt ép cô, tạm thời thả lỏng lực tay. Mộc Miên lúng túng hắng giọng - "Cậu mau về sớm đi. Đã trễ rồi."

Khương Huyền Triết nhìn ngắm cô không dứt khẽ hỏi - "Thật sự muốn tôi quay về sao?"

Người con gái chần chừ nhìn hắn rồi trả lời - "Cậu nên về nghỉ ngơi."

"Muốn đuổi được tôi đi thì hôn một cái." - Hắn cao giọng bảo.

Đôi mắt lưu ly nhướng to phản ứng vì yêu cầu của hắn. Lần này không phải cô ngại ngùng mà là tự hỏi bản thân hôn có vấn đề thật sao?

Người con gái hơi hoang mang nghi ngờ nhíu mày - "Chẳng lẽ nụ hôn của tôi có tác dụng đuổi người à?"

Hôm qua cũng như vậy. Hôn xong hắn liền chạy mất biến.

Nghe thấy câu hỏi của Mộc Miên khoé miệng mỏng lặng lẽ cong lên, vẽ thành một nét điểm xuyết trên gương mặt anh tuấn.
"Đúng vậy. Sau này muốn đuổi tôi về thì cứ hôn là được."

Người con gái khẽ nheo mắt nghi hoặc, cảm giác như hắn đang muốn dụ dỗ mình. Nhưng mà cô vẫn muốn thử xem sao.

Niên Mộc Miên nhìn ngó xung quanh một lượt không thấy ai mới tiến tới nhón chân hôn lên môi hắn. Sau đó ngay lập tức lùi lại.
"Vậy được rồi phải không?"

Huyền Triết cũng không ngờ cô đồng ý thực hiện nhanh như vậy. Nhưng chỉ là một nụ hôn lướt qua thôi, đương nhiên làm sao người đàn ông kia thoả mãn. Hắn lại bất thình lình kéo gáy cô đến lần nữa, in môi mình lên môi cô hôn liếm. Đôi môi thô ráp gần như ngấu nghiến giữ lấy cánh môi anh đào. Mùi đàn hương bao vây toàn bộ hô hấp yếu ớt của Mộc Miên, chiếm giữ lãnh thổ cho riêng mình.

Khương Huyền Triết hận không thể lôi được cô vào trong xe, hung hăng muốn người con gái. Đâm sâu vào trong cho đến khi cô phát khóc cầu xin mình.

Nhưng hắn dặn lòng kiềm nén, đành thả cô ra. Người đàn ông nhìn gương mặt ửng hồng đang thở gấp trong lòng mình mà cảm thấy cả người như có lửa đốt - "Được rồi. Tôi về đây. Cậu vào nhà đi."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận