Mộng Yêu Đương

Ai ai cũng từ chối mình nên Mộc Miên chỉ có thể mua bữa tối về nhà ăn một mình. Người con gái vừa dọn đồ ăn ra bàn thì điện thoại trong túi cũng bất thình lình rung lên. Cô phải ngừng tay để bắt máy, đồng thời vừa bước vào bếp lấy nước.

Người gọi đến là Khương Huyền Triết.

"Ngày mai tôi bay về Thịnh Hoa."

Mộc Miên vừa nhấc máy lên một giây, người bên kia đã lên tiếng trước. Cô còn chưa kịp phản hồi hắn đã nói thêm câu thứ hai.

"Tối mai tôi có thời gian rảnh." - Giọng điệu trầm thấp vang lên như nhắc nhở cô.

Người con gái đã quen với kiểu lấp lửng nhả mồi này của hắn. Nhưng quan trọng là bản thân cô có muốn đớp hay không.

Khương Huyền Triết rõ ràng là muốn gặp mặt cô nhưng luôn muốn Mộc Miên chủ động nói với mình. Cũng đã hai tuần rồi kể từ hôm ở bệnh viện Nhật Quang, hai người chỉ có gọi điện qua lại. Thi thoảng người đàn ông kia lại nói mấy lời ám chỉ mây gió với cô khiến Mộc Miên vô cùng ngại ngùng lúng túng.

Người con gái tự dưng muốn trêu chọc hắn một chút - "Vậy à. Thế cậu mau tranh thủ nghỉ ngơi cho lại sức đi nhé."

Người đàn ông bên trong điện thoại ngay lập tức trầm giọng - "Cậu đừng quên mình đã hứa cái gì."

"Tôi đã hứa gì nhỉ. Hình như tôi quên mất rồi." - Cô cố gắng giữ giọng điệu mình thật nghiêm túc.

Khương Huyền Triết giữ khoảng lặng vài giây sau đó thanh âm cất lên ẩn nhẫn sự không vui - "Tôi không cần biết cậu nhớ hay không. Ngày mai bảy giờ tối tôi sẽ chờ trước chung cư nhà cậu."

Người đàn ông này lại ngang nhiên tự quyết định nữa rồi.

Mộc Miên nhẹ giọng chấn chỉnh lại - "Cậu cũng cần có sự đồng ý của tôi nữa chứ?"

Hắn vì câu nói của cô có chút dừng lại sau đó bất chợt nói - "Gặp gỡ nhau không phải chuyện đương nhiên giữa hai người đang hẹn hò sao?"

"Hẹn hò?" - Niên Mộc Miên đang uống nước thì đột ngột bị sặc nơi cuống họng ho khan mấy tiếng.

Người ở đầu dây bên kia nghe thấy có phần khẩn trương - "Làm sao vậy?"


"Chúng ta... hẹn hò lúc nào?" - Người con gái không kiềm chế được nôn nóng hỏi.

"Cậu đã đề nghị chúng ta hẹn hò trước đó và tôi đáp ứng rồi. Cậu cũng tuyên bố sẽ không rút lại lời mình thốt ra. Đừng có quên." - Ngữ giọng hắn thanh lạnh nhắc nhở cô. Từng câu từng chữ người đàn ông đều ghi nhớ.

Niên Mộc Miên giờ phút này không khác gì con mồi tự vác thân bước vào bẫy, tự đưa cổ mình vào dây thòng lọng, tự giẫm luôn phải chân mình. Bản thân cũng không còn đường lui nào nữa. Bây giờ Mộc Miên chỉ biết ôm đầu hối hận. Đáng lẽ cô không nên nói ra mấy câu như vậy mới đúng.

Thấy người con gái im lặng một lúc lâu mãi không trả lời, Khương Huyền Triết mới thấp giọng bảo - "Tối mai tôi sẽ đến đón cậu. Nghỉ ngơi đi."

Rồi hắn ngắt máy.

Niên Mộc Miên vẫn chưa hết sốc. Vậy rốt cuộc cô và hắn đang trong mối quan hệ kia kia ư? Người con gái cảm thấy quá đỗi lạ lẫm.

Cô chưa từng tưởng tượng được có một ngày mình sẽ lại đi hẹn hò với Khương Huyền Triết.

Sáng hôm sau lúc chuẩn bị đi làm, Mộc Miên không quên nhắn tin hỏi thử Mịch Nhiên đã khoẻ hơn chưa nhưng cô nàng không hề đọc tin nhắn. Đến tận trưa người con gái mới nhận được tin nhắn phản hồi.

"Mình khoẻ hơn rồi."

Một dòng tin nhắn cực ngắn gọn. Lệ Mịch Nhiên bình thường nhắn tin rất nhiều đâu có nói năng cụt ngủn như vậy. Hay là tại cô nàng đang bận?

Niên Mộc Miên vừa cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa bước vào nhà ăn nhân viên. Có vài người xung quanh chợt liếc mắt về phía cô rồi xầm xì to nhỏ. Mấy hôm nay cô cũng đã quen với việc này rồi, chỉ có thể làm lơ mà sống.

Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc người con gái về đến nhà mình. Mộc Miên vẫn không quên cuộc hẹn với Khương Huyền Triết. Cô đã đâm lao rồi thì phải theo lao chứ biết làm sao được.

Đúng bảy giờ tối, cô liền nhận được cuộc gọi từ hắn.
"Xuống đi."

Mộc Miên nhanh chóng đi xuống lầu trước cổng chung cư nhà mình. Cô chỉ cần ngẩng mắt lên một cái là đã nhìn thấy chiếc xe Mazda màu trắng quen thuộc đậu gần đó. Người đàn ông đứng bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản toả ra bầu khí sắc bí ẩn cô độc. Hắn hút thuốc trong lúc đứng đợi cô.

Vừa trông thấy người con gái, Khương Huyền Triết đã vội vứt điếu thuốc đi. Mộc Miên bước đến trước mặt hắn quan tâm hỏi - "Cậu xuống máy bay lúc nào vậy?"


"Lúc ba giờ." - Người đàn ông khẽ đáp.

Vậy là mới cách đây bốn tiếng.

Người con gái lại nghía lên vết thương của hắn trên đỉnh đầu bên trái nhưng do hắn quá cao lại có tóc che mất nên cô không thể thấy được - "Vết thương của cậu đã lành hẳn chưa?"

"Cũng lành rồi, trước đó đã cắt chỉ." - Hắn máy móc trả lời câu hỏi của cô.

Khương Huyền Triết âm thầm khoá chặt hình dáng mềm mại vào đôi mắt của mình. Giống như đang nghiền ngẫm quan sát xem có biến đổi nào trên gương mặt cô suốt hai tuần qua hay không.

Sau khi đã nhìn kỹ rồi hắn mới nhận ra, Mộc Miên chính là xinh đẹp hơn trước. Cũng có thể vì hình bóng trong tâm trí hắn không rõ ràng nên khi gặp lại người thật mới cảm thấy chân thực hơn rất nhiều.

Niên Mộc Miên không biết hắn đang suy nghĩ cái gì mà cứ chăm chăm nhìn mình không dứt đến mức mặt cô sắp chảy ra rồi. Người con gái đành mở miệng lần nữa - "Cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Đi hẹn hò." - Khương Huyền Triết thẳng thừng nói.

Được rồi cô cũng ngầm hiểu điều đó. Nhưng mà nghe thấy hắn thẳng thắn thừa nhận như vậy vẫn làm cô cảm thấy không quen.

Cô vẫn không tin được là mình đang đi hẹn hò với hắn. Quá vi diệu rồi.

"Ý tôi là đi đâu cơ?" - Người con gái cụp mắt hỏi.

Hắn nhìn cô cúi mắt, thấp giọng nói - "Hôm nay là thứ bảy, muốn đi chợ đêm không?"

Hai mươi phút sau đó Niên Mộc Miên đã được xe của hắn đưa đến khu phố chợ đêm Nhiệt Hoà nổi tiếng nhất ở Thịnh Hoa. Các sạp hàng buôn bán xếp dọc thành hai hàng hai bên. Mùi đồ ăn đêm thơm ngào ngạt đến nức mũi.

Cô vốn dĩ rất thích những nơi vừa náo nhiệt vừa có nhiều đồ ăn thế này. Vừa đặt chân vào trong khu chợ đêm đông đúc Mộc Miên đã cao hứng đưa mắt tìm đồ ăn ngon, vừa hỏi người bên cạnh - "Cậu cũng chưa ăn gì phải không?"


"Ừ." - Hắn theo phản xạ đáp.

"Vậy chúng ta chọn món gì đó ăn đi. Cậu muốn ăn gì?" - Mộc Miên được đem tới nơi mình thích nên tâm trạng cũng cao hứng hơn.

"Cậu tự chọn đi." - Hắn lại đẩy sang cô.

Người con gái ngay lập tức nhắm được một quán ở giữa khu chợ - "Ngay đằng kia có chỗ bán mì hải sản. Bọn mình đến đó ăn thử được không?"

Khương Huyền Triết cũng không có phản đối gì lẳng lặng đi theo sau cô đến quán bán mì hải sản gần đó. Vì không gian quán khá nhỏ nên chỉ có ba bàn. Mộc Miên vừa ngồi vào bàn liền gọi hai tô mì cay hải sản.

Hai tô mì nóng hổi được bỏ đầy các loại hải sản rất nhanh được mang ra bàn. Mộc Miên chưa gì đã vội vàng mở nắp hũ ớt sa tế trước mặt ra muốn múc một muỗng nhưng bất ngờ bị người nào đó bên cạnh cầm đũa chặn lại.
"Mì đã cay sẵn rồi, đừng bỏ thêm ớt nữa. Cậu muốn đau bụng à?"

Mộc Miên bụng yếu nhưng lại thích ăn cay mới chết.

"Lâu rồi tôi mới ăn mà. Ăn cay thêm một xíu thì có sao." - Mộc Miên không muốn từ bỏ.

Một xíu của cô chính là thêm nguyên một muỗng sa tế.

"Không được." - Người đàn ông dứt khoát nói.

Giọng điệu của hắn giống y hệt như mẹ canh chừng con vậy. Lần trước cũng là hắn không cho cô ăn cay.

Niên Mộc Miên nheo mắt bướng bỉnh vẫn muốn ăn nhưng người kia đã kịp mở miệng cảnh báo - "Nếu cậu mà lấy thêm ớt thì tôi sẽ hôn cậu tại đây đó."

Người con gái trợn tròn mắt nhìn hắn, mím môi bỏ tay ra khỏi hũ sa tế ngon lành trước mặt rồi ăn phần mỳ của mình. Khương Huyền Triết nhìn cô bị uy hiếp ngoan ngoãn nghe lời có phần hài lòng.

Hắn bây giờ còn có trò lưu manh này nữa!

Hai người ăn no bụng rồi Niên Mộc Miên vẫn thèm uống gì đó. Cô đương nhiên không thể nào bỏ qua thức uống trà sữa yêu thích của mình. Mộc Miên hỏi người kia uống không thì hắn lại từ chối.

Mộc Miên vừa cầm ly trà sữa hút ngon lành vừa đi dạo trong khu chợ với Khương Huyền Triết. Cô bâng quơ đảo mắt qua người đàn ông đang đi bên cạnh. Người con gái biết sở thích của hắn hoàn toàn trái ngược với mình, chỉ thích những nơi yên tĩnh. Hắn đến nơi ồn ào náo nhiệt này cũng chỉ vì theo ý thích của cô, giống như trước kia khi còn học đại học.

Cô lại chợt nhớ đến lần trước ở Nhật Quang vô tình chạm mặt hắn ở con đường Sỹ Lâm bên cạnh trường cũ, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ nghĩ lại mới tự hỏi hắn một mình đến đó làm gì.
"Lần đó sao cậu lại đến khu Sỹ Lâm một mình vậy?"


Huyền Triết nghe cô hỏi chỉ hời hợt đáp - "Không có lý do gì. Chỉ là quen chân đến đó thôi."

Mộc Miên chớp chớp hàng lông mi xinh đẹp, trong đáy mắt lại nảy sinh tia phức tạp. Hắn nói như thể nơi đó là nơi yêu thích thường xuyên lui tới vậy.

Người con gái còn đang suy tư thì đột nhiên có những ngón tay thô ráp chạm vào da thịt mình. Mộc Miên còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay phải của người bên cạnh đã nắm lấy bàn tay đang rảnh rỗi của cô.

Người con gái ngạc nhiên quay sang nhìn Khương Huyền Triết nhưng hắn không nhìn cô mà ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bàn tay bên dưới nắm bắt được tay cô rồi liền không có ý định buông ra. Tay của hắn tuy bị thiếu mất một ngón nhưng vẫn đủ to lớn để bao bọc hết bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Niên Mộc Miên bỗng dưng cảm thấy lồng ngực trái mình nhộn nhạo không yên. Cô mất tự nhiên không thể mở miệng nói chuyện. Nếu như là bình thường người con gái chắc chắn sẽ vùng tay ra nhưng mà giờ phút này cô lại cảm thấy hơi ấm từ bàn tay kia thật dễ chịu.

Giữa chốn đông người, Mộc Miên bất chợt dừng bước xoay người lại đối diện với hắn. Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình khẽ hỏi - "Cậu không cảm thấy như thế này là không công bằng sao Huyền Triết?"

Người con gái sợ hắn không hiểu lại ngẩng đầu lên nói tiếp - "Ý tôi là mối quan hệ thế này ấy. Chỉ có mình cậu cho tôi, còn tôi không thể bảo đảm với cậu điều gì."

Khương Huyền Triết đối diện với ánh mắt thành thật của người con gái, vẻ mặt trầm tĩnh không hề dao động. Chỉ có một bên lông mày là hơi nhếch lên - "Nếu tôi thực sự tính toán chi li thiệt hơn thì cậu nghĩ cậu có thể đứng đây hẹn hò đơn thuần thế này với tôi thôi ư?"

Lần này là Mộc Miên không hiểu ý hắn. Nhưng vốn dĩ Huyền Triết cũng không cần cô hiểu. Bởi vì Mộc Miên mà hiểu thì chắc chắn cô sẽ chạy mất.

"Tôi không cần sự đảm bảo của cậu. Thứ tôi muốn có được tôi sẽ tự giành giật lấy." - Người đàn ông chắc nịch lên tiếng.

Trái tim Mộc Miên tuy vẫn nằm trong đống tơ vò rối rắm nhưng bản thân cô sẽ cố gắng gỡ rối từng cái một. Thuận theo tự nhiên và thời gian có lẽ vẫn là điều tốt nhất. Hiện tại cô cảm thấy việc hẹn hò với Khương Huyền Triết cũng không phải không thoải mái như cô vẫn nghĩ.

Ngón tay cô nằm trong lòng bàn tay người đàn ông khẽ nhúc nhích, Mộc Miên nghĩ đến chuyện gì đó bỗng mở miệng kể - "Hôm qua tôi đã vô tình gặp lại Viên Trác Du."

Huyền Triết nghe cô kể cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên chỉ thuận miệng đáp - "Ừ."

"Cậu ta nói với tôi, cậu đã thích tôi nhiều năm rồi." - Mộc Miên chớp nhanh mi mắt xinh đẹp vừa thăm dò biểu tình trên gương mặt hắn.

Cô rất muốn biết hắn có tình cảm với mình từ khi nào. Rõ ràng hồi trước hắn đối với cô vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo. Nói được một hai câu là lại bắt đầu mỉa mai cô. Chê cô thường thức kém.

Khương Huyền Triết đột nhiên rời khỏi tầm mắt người con gái, nhìn về một hướng xa xa, giọng điệu lạnh nhạt bảo - "Chỗ kia có bán khoai lang nướng. Tôi muốn ăn nó."

"..."

Nói rồi hắn tự nhiên cầm tay cô kéo đi về phía chiếc xe bán khoai lang nướng ở nơi xa xa kia không một lời giải thích. Mộc Miên đành để mặc cái người "hình như đang xấu hổ không muốn thừa nhận" nắm tay dẫn mình đi giữa con đường tấp nập người qua lại. Khoé môi anh đào bất giác cong lên dịu dàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận