Mộng Yêu Đương

Vừa nghe tin Mộc Miên quay về Thịnh Hoa, Mịch Nhiên đã ngay lập tức liên lạc rủ rê cô đi uống tách cà phê. Hai người quen biết nhau từ khi học trung học, thân thiết cũng đã nhiều năm. Mịch Nhiên cũng là người duy nhất mà cô có thể kể tất cả mọi chuyện trong lòng. Mặc dù hai người mấy năm qua mỗi người mỗi nơi.

Sau khi tốt nghiệp, Niên Mộc Miên thi vào trường đại học S ở Nhật Quang, còn Mịch Nhiên vẫn theo học đại học tại Thịnh Hoa. Đây đều là hai đô thị lớn nhất Đại An.

Mộc Miên buổi sáng đi phỏng vấn xong liền ghé qua một nhà hàng dùng bữa trưa với bạn mình. Hai người đã lâu không gặp liền tíu tít với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mịch Nhiên đang có một vị trí trong phòng tài vụ của một công ty, mọi thứ cũng khá êm đẹp. Thấy mọi nỗ lực học hành của Mịch Nhiên đều đã được đền đáp xứng đáng, cô cảm thấy vui cho bạn mình.

Lệ Mịch Nhiên chậm rãi nhìn cô, bất chợt nhẹ giọng hỏi - "Cậu vẫn ổn chứ?"

Đôi đũa trong tay Mộc Miên có hơi khựng lại sau đó nhìn lên bạn mình, không biết thành thật hay không đáp - "Hiện tại thì mình đã ổn hơn nhiều rồi."

Mịch Nhiên biết chuyện giữa cô và Tần Vệ Khâm, cũng biết chuyện hai người vẫn ở bên nhau sau khi anh ta kết hôn. Lần đó sau khi biết chuyện, Mịch Nhiên đã một mực khuyên ngăn, nói cô nên kết thúc với anh ta. Nhưng nhìn thấy Mộc Miên quyến luyến mối quan hệ đó, cô nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Theo lời kể của Mộc Miên, cô và Tần Vệ Khâm quen biết nhau khi cô mới lên đại học năm nhất. Lúc đó Vệ Khâm đã là sinh viên năm tư, là nhân vật nổi tiếng khiến các nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ ngưỡng mộ. Không phải chỉ vì nhan sắc của Vệ Khâm quá tuấn tú mà xuất thân của anh ta cũng quá khác biệt so với số đông phần còn lại. Con trai thứ hai của tập đoàn công nghệ Tần thị.

Hai người họ yêu nhau cũng đến tận bảy năm. Có lần vào kỳ nghỉ hè, Tần Vệ Khâm còn đưa Mộc Miên về Thịnh Hoa thăm cha mẹ bằng chiếc xe hơi đắt tiền của mình. Lúc đó Mịch Nhiên có cơ hội gặp mặt bạn trai của cô một lần. Trong ấn tượng của cô nàng thì anh ta là một người lịch sự nho nhã, từ trên xuống dưới đều toả ra khí chất của kẻ giàu có. Nhưng đương nhiên cô nàng chỉ mới gặp có một lần nên chẳng thể đánh giá được hết.

Lệ Mịch Nhiên nhìn thấy đáy mắt trầm trầm của người đối diện không nhịn được vươn tay qua nắm lấy tay bạn mình trấn an - "Tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Không có vết thương nào là không thể chữa lành bằng thời gian. Chúng ta cũng nên hướng về phía trước rồi."

"Phải. Mình sẽ làm như thế." - Người con gái mỉm cười nhạt nhoà.

Với kinh nghiệm đã làm việc tại công ty công nghệ MYO trực thuộc tập đoàn Tần thị trong hơn hai năm và khả năng ngoại ngữ tốt, rất nhanh cô đã được nhận vào một công ty phần mềm của nước ngoài đầu tư vào.

Mộc Miên nhớ rằng trước kia mình chẳng biết gì về công nghệ thông tin cả nhưng Tần Vệ Khâm lại hiểu rất rõ vì đây là chuyên ngành mà anh theo học. Ở bên cạnh anh cô đã học hỏi được rất nhiều thứ trong kỹ thuật phần mềm. Cũng nhờ có anh mà một sinh viên vừa mới ra trường như cô có thể bước chân vào một công ty lớn như MYO để làm việc. Vì trân trọng những gì mà anh đã dành cho mình nên cô rất nỗ lực làm việc và học hỏi để không phải khiến anh thất vọng hay mất mặt.

Những nhiệt huyết năm tháng thanh xuân Niên Mộc Miên đều dành trọn cho một người, cũng vì muốn xứng với người ấy hơn một chút, muốn gần với người ấy hơn một chút nhưng sau này Mộc Miên mới hiểu ra rằng, Tần Vệ Khâm là người cách tầm tay của cô rất xa.

Niên Mộc Miên thích nghi với môi trường làm việc mới khá nhanh. Thoáng chốc cũng đã được một tháng trôi qua. Cô vừa tìm được một chung cư gần công ty khá ưng ý nên liền dọn ra bên ngoài sống.


Trong lúc đang dọn dẹp nhà mới cô bỗng dưng nhận được tin nhắn của Mịch Nhiên.

"Lớp cấp ba bọn mình chuẩn bị tổ chức họp lớp đó, cậu có đi không?"

"Lớp trưởng vừa mới trực tiếp nhắn tin cho tớ."

"À để tớ kéo cậu vào nhóm chat mới tạo."

Liên tục là những bong bóng chat hiện lên màn hình. Sau đó Mộc Miên được kéo vào một nhóm chat bao gồm những bạn học cũ hồi trung học. Lướt xem một hồi cô thấy mọi người đang bàn tán rôm rả về cuộc hẹn sắp tới.

Người con gái quay lại khung chat với Mịch Nhiên, nhắn một câu.

"Nếu là cuối tuần này thì chắc tớ đi được. Còn cậu thì sao?"

Đột nhiên Lệ Mịch Nhiên gửi cho cô một cái biểu tưởng mỉm cười đầy mỉa mai.

":)"

"Tớ nghe lớp trưởng bảo Hưng Trạch cũng sẽ đến."

"Thế thì làm sao?" - Cô liền nhắn lại.

Thật ra Mộc Miên muốn trêu chọc cô nàng một chút chứ thực ra cô biết tỏng lý do sâu xa rồi.

"Cậu đùa tớ đấy à? Gặp lại người yêu cũ thì khó xử lắm."

"Tớ tưởng hai người cũng chia tay êm đẹp mà."


Cô nghe Mịch Nhiên kể lại cô nàng đã chia tay với Hưng Trạch vào năm hai đại học.

"Nói êm đẹp thật ra là không cãi cọ lớn tiếng hay từ mặt nhau thôi."

Lý do hai người chia tay cũng khá bất đắc dĩ. Mẹ của Hưng Trạch không thích Mịch Nhiên, quyết tâm của bà ấy là muốn con trai mình kết hôn với một con gái gia đình giàu có. Gia cảnh của Hưng Trạch khó khăn nên mẹ của cậu ấy mong muốn tương lai của con mình sẽ sung túc hơn. Tính khí của bà ấy cũng khá độc đoán hung dữ.

Lệ Mịch Nhiên lại không đáp ứng được điều kiện mà bà ấy mong muốn nên bà đã tìm gặp cô nàng, yêu cầu Mịch Nhiên buông tha cho con trai mình. Không phải một lần mà là hai ba lần, mỗi lần đến là lại miệt thị cô. Sau khi biết được cha của Mịch Nhiên vẫn còn đang chịu án tù chung thân bà ta càng trở nên cay nghiệt với cô nàng hơn.

Cuối cùng Mịch Nhiên đã chịu không được sự xúc phạm của bà ta mà chia tay với Thiệu Hưng Trạch. Chuyện cũng đã qua khá lâu rồi, bây giờ nhắc lại Mịch Nhiên cũng chỉ cười cười cho qua, trong lòng không còn để lại nhiều vết tích.

"Bỏ qua vụ đó đi."

"Tớ nghe nói lớp trưởng chúng ta dạo này kinh doanh nhà hàng phát đạt lắm. Bây giờ làm giám đốc điều hành rồi, khá oai phong lẫm liệt đó."

Giọng điệu của Lệ Mịch Nhiên bày tỏ sự ngưỡng mộ.

"Cũng không bất ngờ lắm. Hồi xưa cậu ấy học giỏi lại năng nổ hoạt động vậy mà." - Cô đánh giá khá cao năng lực của Thẩm Minh.

"Nhưng hồi đó ai học giỏi cỡ nào cũng không bằng Khương Huyền Triết. Cậu ta lúc nào cũng đóng chiếm top một bảng xếp hạng thành tích toàn trường khiến người khác chán ghét mà."

Khương Huyền Triết.

Cái tên này hình như rất lâu rồi cô mới lại nghe thấy.

Khương Huyền Triết học cùng lớp với cô và Mịch Nhiên, là học bá được mọi người ngưỡng mộ, thầy cô yêu mến. Cái tên của hắn vừa nghe thôi đã cảm giác được một bầu trời tri thức. Bản thân hắn cũng học giỏi đến mức không giống người, không có môn nào mà hắn không đạt được điểm tuyệt đối.


Ban đầu cô và Khương Huyền Triết không ưa gì nhau cho lắm nhưng sau đó trời xui đất khiến làm sao lại chơi chung một nhóm. Nói đến chuyện này tất cả cũng tại vì Lệ Mịch Nhiên.

"Không phải ngày xưa cậu thầm thương trộm nhớ rồi tỏ tình với cậu ta sao? Sao bây giờ đổi lại thành chán ghét rồi."

"Hồi đó bà đây bị mù được chưa?"

Lệ Mịch Nhiên tự giận chính mình thú tội.

Đúng là lúc đó cô nàng bị mù thật mới đi thích một người vừa ngạo mạn vừa khinh người như Khương Huyền Triết rồi bị thất tình khóc mấy ngày mấy đêm.

"Mà nghe nói Huyền Triết về nước lâu rồi, cậu ta có liên lạc với cậu không?" - Mịch Nhiên tự dưng đá qua cô.

"Không có. Từ sau khi cậu ấy đi du học, bọn mình đã không còn liên lạc nữa." - Cô thành thật đáp.

"Không phải trước đó hai người cũng khá thân sao? Còn vào chung một trường đại học mà."

"Bọn mình cũng bình thường thôi."

Cô cảm thấy mối quan hệ của hai người không thể nói là quá thân thiết, chỉ nằm ở mức lơ lửng mà thôi. Đúng là có những thời điểm cô và Khương Huyền Triết đi chung với nhau rất nhiều, đặc biệt là khoảng thời gian mới vào đại học.

"Nói chung là lúc nãy tớ thấy trong nhóm chat bàn tán về Khương Huyền Triết, nói cậu ta đang làm việc tại viện bảo tàng Quốc gia Hoàng Long."

"Đầu óc thiên tài như cậu ta mà chỉ đi làm người phục chế văn vật cổ có chút uổng phí thật."

Chuyện Khương Huyền Triết muốn trở thành một nghệ nhân phục chế cổ vật cô đã biết từ lâu. Lúc hắn nói sẽ thi vào trường đại học S cùng với mình cô đã cảm thấy kỳ lạ. Thời điểm đó cô còn tưởng hắn sẽ thi vào khoa kinh tế hay kỹ thuật gì đó cho nên thi vào mấy trường top đầu ở Thịnh Hoa là được rồi. Với năng lực của Huyền Triết cũng khá dư sức. Cần gì phải chạy tới thành phố khác xa xôi.

Nhưng hắn lại nói với cô, ở đại học S mới có ngành bảo tồn di sản văn hoá. Cô thừa nhận lúc nghe nói tới ngành học này liền cảm thấy xa lạ cùng nhạt nhẽo nhưng không biết tại sao lại cảm thấy khá hợp với con người Khương Huyền Triết.

Còn lý do tại sao Niên Mộc Miên lại chạy đến Nhật Quang học đại học thì là vì cô muốn khám phá cuộc sống mới, một cuộc sống không có cha mẹ bên cạnh tại một thành phố xa lạ. Nếu Thịnh Hoa là thủ đô của Đại An thì Nhật Quang lại là trung tâm kinh tế của đất nước, phồn hoa thịnh vượng. Cô tò mò về thành phố xinh đẹp ấy nên mới quyết tâm thi vào trường đại học S.

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, Lệ Mịch Nhiên sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ cuối cùng vẫn không bỏ được tật ham vui của mình muốn đi tụ tập với bạn học cũ.


Lớp trưởng Thẩm Minh quả thực vừa giàu có lại vừa hào phóng. Bao cả một phòng riêng cao cấp cho hai mươi người tại nhà hàng sang trọng ở Thịnh Hoa.

Cô và Lệ Mịch Nhiên đến từ khá sớm. Lúc đến cũng có vài người rồi. Bạn học cũ vừa gặp mặt nhau đã tay bắt mặt mừng, có rất nhiều người đã thay đổi. Có người đã có sự nghiệp vững chắc nói chuyện cũng tự tin đầy oai phong, có người vẫn chật vật trong cuộc sống phức tạp bề bộn thu mình trong một góc.

Mọi người dần dần kéo đến đông đúc, phòng ăn lớn cũng nhộn nhịp hơn. Bạn học cũ thi nhau hỏi han, vài người cũng không quên nịnh nọt lớp trưởng giàu có của chúng ta. Niên Mộc Miên thì lại chọc ghẹo cậu ta mấy câu khiến lớp trưởng cười khổ.

Ngoại hình Thẩm Minh đã mập lên tận mười ký, bụng béo cũng nhô ra như bình hồ lô. Cực kỳ toát ra cái chất của mấy lão giám đốc già dê. Lúc nãy mới đến cô suýt chút nữa là không nhận ra lớp trưởng cũ của mình.

"Uầy Đào Mộng tiểu thư đến rồi kìa." - Một nam sinh bỗng reo lên.

Lệ Mịch Nhiên vội hướng mắt ra cửa vừa vặn trông thấy Đào Mộng bước vào, từ trên xuống dưới toàn thân hàng hiệu đắt đỏ. Theo sau còn có hai người bạn học cũ là bạn thân của cô ta.

Đào Mộng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, con nhà giàu nổi tiếng trong lớp. Từ hồi xưa cô nàng đã có xe riêng và tài xế riêng đưa đón đi học. Mỗi buổi sáng, những học sinh trong trường đều đem ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo Đào Mộng bước xuống chiếc xe sang trọng. Nhưng tính tình của cô ta thì không tốt lắm, khá là hống hách, tiêu biểu cho hình tượng con nhà giàu được nuông chiều. Nửa số người trong lớp đã ngại đụng chạm với Đào Mộng.

Thật ra Thẩm Minh ngày trước cũng không thích cô ta. Nhưng đã họp lớp thì nên lịch sự mời hết mọi người.

Niên Mộc Miên vốn dĩ không để ý gì nhiều nhưng đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt không chút thiện cảm của Đào Mộng dành cho mình lúc ngồi xuống bàn. Người con gái thoáng vẻ giật mình, còn tưởng mình nhìn nhầm. Trong ký ức của bản thân, Mộc Miên không nhớ mình có đụng chạm hay xích mích gì với cậu ta cả.

Không qua bao lâu người mà Lệ Mịch Nhiên không mong muốn chạm mặt nhất cũng đã xuất hiện. Thiệu Hưng Trạch bước vào trong bộ tây trang nghiêm nghị, mái tóc được chải ngược ra sau để lộ gương mặt cương nghị thu hút.

Cậu ta vừa bước vào phòng, Mộc Miên đã trông thấy ánh mắt hai người yêu cũ chạm vào nhau nhưng Lệ Mịch Nhiên nhanh chóng quay đi nói chuyện với một bạn học khác. Cả lớp ai cũng biết hai người từng hẹn hò nên cũng tò mò dòm phản ứng của Mịch Nhiên, điều này khiến cô nàng mất tự nhiên.

Thẩm Minh tinh ý vội vàng chủ động bước lên bắt tay chào hỏi bạn cũ - "Luật sư Thiệu, dạo này khoẻ không đó?"

"Rất tốt, Thẩm Minh cậu có vẻ cũng phất lên quá nhỉ." - Hưng Trạch cười cười nhận xét.

Người đối diện liền hừ lạnh.

"Kinh doanh mà không phất lên được thì tôi phá sản lâu rồi. Mà Huyền Triết không đến cùng cậu à?" - Lớp trưởng nhìn ra phía sau cậu ta mong ngóng một người.

"Tôi nhắc lão Khương rồi nhưng cũng không biết cậu ta có đến không nữa." - Thiệu Hưng Trạch thở dài một hơi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận