Mộng Yêu Đương
Hai tuần trước...
Mạnh Tinh Vĩ nhìn đồng hồ trên tường thấy đã gần 12 giờ trưa mới bước ra khỏi văn phòng riêng của mình. Ông đi ngang qua phòng phục chế văn vật để xem thử, chỉ thấy mọi người đang dọn dẹp chuẩn bị đi ăn trưa nhưng lại không thấy Khương Huyền Triết đâu.
"Huyền Triết đâu rồi?" - Ông cao giọng hỏi.
"Cậu ấy vừa ra ngoài hút thuốc rồi thầy." - Đường Tư Thuấn nhanh nhảu đáp.
Mạnh Tinh Vĩ xoay người đi về phía cuối hành lang nơi có một ban công nhô ra ngoài để hóng gió. Ông tìm thấy người đàn ông trẻ mặc áo blouse trắng đang đứng hút thuốc một mình bên cạnh lan can, gương mặt trầm ngâm phảng phất vẻ ưu phiền khó nói.
"Thầy biết em hút thuốc nhưng sao dạo này em hút nhiều vậy?" - Mạnh Tinh Vĩ đột ngột bước đến khiến cho người kia hơi ngạc nhiên.
Mấy ngày gần đây, hắn thường xuyên bỏ ra ngoài để hút thuốc. Có ngày Khương Huyền Triết còn hút hết gần một bao.
"Thầy." - Hắn quay đầu gọi một tiếng.
"Sao thầy lại ra đây?"
"Ít hút lại một chút đi. Không tốt cho sức khỏe của em đâu. Bây giờ thì chưa thấy gì nhưng về già thì khổ lắm." - Mạnh Tinh Vĩ chân thành khuyên bảo.
"Vâng. Em biết rồi ạ." - Khương Huyền Triết thuận miệng đáp.
Ông cũng không biết hắn có nghe mình hay không. Nhưng thấy Khương Huyền Triết chịu dập điếu thuốc vứt vào thùng rác, ông cũng phần nào yên tâm.
"Dạo gần đây có chuyện gì với em à?" - Mạnh Tinh Vĩ đủ nhạy bén để nhìn ra được.
"Không có thưa thầy." - Hắn điềm đạm trả lời.
Thấy hắn không muốn đề cập, ông cũng không miễn cưỡng đành nói về vấn đề của mình.
"Sắp tới sẽ có một chuyến công tác đến Nhật Quang một tháng để hỗ trợ dạy những cán bộ ở viện bảo tàng Hạn Thành."
Hiện nay ở Đại An vẫn chưa có nơi nào đào tạo hay dạy chính quy ngành nghề này. Trước kia chính phủ và các viện bảo tàng sẽ gửi nhân viên đi học tập nước ngoài vài tháng để học cách tu bổ và bảo quản hiện vật nhưng khoảng thời gian đó là quá ít ỏi.
Mạnh Tinh Vĩ là người tiên phong ở lĩnh vực này. Sau khi đi du học nhiều năm ở nước ngoài về liền đem kiến thức thực tiễn của mình truyền dạy cho những người trẻ muốn học hỏi. Từ đó công việc này vẫn theo hình thức thầy truyền nghề cho trò như thế.
Mỗi năm bảo tàng quốc gia sẽ hợp tác với những bảo tàng khác, cử hai người của họ đi truyền dạy kiến thức cho những nhân viên ở viện bảo tàng kia.
"Bình thường đều là thầy và Nhiếp Hưng sẽ đi. Nhưng mà lần này sức khỏe thầy không tốt nên muốn cử em đi thay. Em thấy thế nào?" - Mạnh Tinh Vĩ đề nghị.
"Thầy cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi đi ạ. Cứ để em đi." - Khương Huyền Triết cũng quan tâm đến sức khỏe của ông, muốn đứng ra lo liệu.
Người bên cạnh ngay lập tức gật gù - "Được. Vậy thì tốt. Thầy cũng nghĩ em nên đi. Em cũng sắp lên chức trưởng phòng rồi. Sau này mấy chuyến công tác thế này đều do em phụ trách cả. Làm quen từ bây giờ là được rồi."
Và thế là chỉ trong vài ngày sau đó, Khương Huyền Triết đã cùng với Nhiếp Hưng bay đến Nhật Quang. Một tháng sắp tới họ sẽ sống trong khách sạn. Ban ngày thì phải đến trung tâm bảo tàng Hạn Thành dạy nghề.
Một buổi tối, Nhiếp Hưng cảm thấy Khương Huyền Triết có chút kỳ lạ. Hai người ở chung một phòng nhưng tối nào hắn cũng ra ngoài hai tiếng đồng hồ rồi mới mò về khách sạn nghỉ ngơi.
Ông liền tò mò hỏi hắn - "Tối nào thầy cũng thấy em đi ra ngoài thế?"
"Em đi dạo. Trước đây em từng học ở trường đại học S nên muốn đến gần đó nhìn lại một chút." - Khương Huyền Triết nhạt giọng trả lời.
Đi thăm trường cũ mà tối nào cũng phải đi luôn à? Nhiếp Hưng cảm thấy hoài nghi lời nói của hắn. Nhưng ông cũng không tiện hỏi nhiều vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của Khương Huyền Triết.
"Muốn đi uống rượu một chút không? Thầy mời. Hình như lâu rồi hai chúng ta chưa đi uống rượu với nhau." - Nhiếp Hưng ở trong khách sạn buồn chán muốn rủ rê hắn.
Mà Khương Huyền Triết cũng không từ chối - "Được ạ."
Ở bên dưới khách sạn bọn họ đang trú có một quán bar nhỏ nên muốn uống rượu thì chỉ cần đi xuống lầu, rất thuận tiện. Vừa ngồi vào bàn, Nhiếp Hưng đã gọi cả một chai rượu. Ông cũng không định say sỉn gì đâu nhưng tên nhóc họ Khương kia trước giờ tửu lượng rất cao nên muốn thử thách hắn chút.
Chỉ là Nhiếp Hưng không ngờ tới vừa ngồi vào bàn chưa bao lâu, trong khi ông đang ngồi kể chuyện xưa cho hắn nghe thì Khương Huyền Triết đã từ tốn uống hết ly này đến ly kia. Dĩa thức ăn kèm cũng không thèm động đến. Ông mới uống được hai ly thì hắn đã uống hết nửa chai rượu rồi. Hôm nay thằng nhóc này chẳng có chút phép tắc gì cả.
Nhìn vào chắc ai cũng tưởng nó đang thất tình mất.
Lúc uống sạch hết hai chai rượu, bọn họ mới đứng lên trở về phòng. Khương Huyền Triết vẫn đi đứng được như bình thường. Chỉ có đôi mắt hẹp dài của hắn là rũ rượi thiếu sức sống. Nhiếp Hưng đoán thằng nhóc này có chút say rồi. Uống gần hai chai lận kia mà, ông còn tưởng hắn đang uống nước lã. Chưa bất tỉnh nhân sự là may mắn lắm rồi.
Trong thang máy, thầy Nhiếp bất chợt nghe thấy người đàn ông trẻ phía sau lưng mình lẩm bẩm mấy tiếng gì đó không rõ.
Nghe kỹ lại một chút thì phát hiện ra hắn đang kêu tên một loài hoa. Nhiếp Hưng chỉ nghĩ kẻ say sau lưng mình đang luyên thuyên mà thôi.
***
Khương Huyền Triết và cô quen biết nhau cũng lâu rồi, số lần hắn nói mấy lời lẽ khó nghe cũng nhiều như cơm bữa. Nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn nói xin lỗi với Niên Mộc Miên.
Giữa hai người lại chìm vào khoảng lặng giữa con đường tấp nập người qua lại. Niên Mộc Miên cụp mắt khẽ hé miệng - "Cậu không cần phải xin lỗi tôi."
"Những gì cậu nói tuy rất đáng hận nhưng cũng không hẳn là sai."
"Không phải như vậy." - Người đàn ông nắm giữ tay cô lạnh giọng phản đối.
Cô ngẩng đầu mạnh mẽ đối diện với ánh mắt của hắn - "Ngay cả những lời hôm đó tôi nói với cậu cũng là thật. Và tôi sẽ không rút lại đâu. Cho nên đừng xin lỗi tôi."
Ánh mắt hắn giờ đây như bị vùi sâu vào bãi cát khiến Mộc Miên hoàn toàn mờ mịt, muốn đào bới gì đó cũng không được. Bên dưới Khương Huyền Triết vẫn cố định tay cô một chỗ giống như đã dính keo ở bên trong.
"Được thôi." - Đôi môi mỏng đột nhiên buông lời.
Người con gái chớp mắt, cho rằng hắn đang đồng tình với mình.
Khương Huyền Triết biết cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình nên lặp lại lần nữa - "Cứ làm theo như ý cậu đi."
"Chuyện hẹn hò." - Hắn nhấn mạnh tông giọng.
Niên Mộc Miên ngỡ ngàng kinh ngạc, xém chút nữa là miệng biến thành hình chữ o. Cô không nhịn được đưa tay lên ấn nhẹ vào trán của hắn - "Khương Huyền Triết cậu có phải đang bị ấm đầu rồi không?"
Người đàn ông không hất tay cô ra, để mặc Mộc Miên sờ sờ da trán mình, không vui đáp - "Tôi không bị ấm đầu mà là bị điên đấy."
Niên Mộc Miên không nghĩ hắn lại điên rồ đến mức chấp nhận làm kẻ thế thân cho ai đó. Chuyện này khác nào sự sỉ nhục đối với một kẻ ngạo mạn như hắn chứ.
Cô vốn dĩ nói thế chỉ để chọc giận Huyền Triết, muốn hắn từ bỏ thôi nhưng đâu ngờ chuyện thành ra thế này.
Niên Mộc Miên rối rắm giật tay mình ra khỏi tay hắn, không thể tin được nói - "Cậu có điên thì cũng điên vừa vừa thôi. Tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì."
"Cái gì mà chưa nghe thấy? Lời của tôi mà cậu xem như gió thoảng qua tai à?" - Đáy mắt sâu thẳm của người đàn ông ẩn hiện sự nóng nảy.
"Đây chỉ là quyết định trong lúc không tỉnh táo của cậu thôi. Rồi cậu sẽ hối hận cho xem." - Niên Mộc Miên cương quyết không muốn nghe lời hắn.
Khương Huyền Triết câm lặng một lúc lâu, đôi môi mỏng cũng mím chặt thành một đường thẳng. Cô còn tưởng bọn họ có thể kết thúc vấn đề này được rồi nhưng người đàn ông kia bất thình lình hung hăng mở miệng.
"Con mẹ nó! Tôi chính là không còn được tỉnh táo nữa đấy! Cậu không cần thì tôi cũng sẽ làm!"
Lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy Khương Huyền Triết chửi thề. Một người đạo mạo điềm tĩnh như hắn mà lại đi chửi tục.
Đêm nay chắc trời sẽ mưa rồi.
"Cậu..."
Mộc Miên trợn tròn mắt nhìn hắn như sinh vật lạ, dường như bị bộ dạng cộc cằn này của Khương Huyền Triết làm cho ngạc nhiên.
Người con gái còn chưa kịp bình tĩnh suy nghĩ thì hắn đã đột ngột ôm lấy cô lôi vào lồng ngực vững chãi của mình. Mộc Miên hốt hoảng muốn đẩy hắn ra nhưng người kia đã giữ chặt cô không buông, muốn giam lỏng người con gái yên vị trong vòng tay mình. Mùi đàn hương dần dần tràn vào hô hấp của cô.
"Bỏ tôi ra."
"Cậu vừa nói sẽ không rút lại lời đề nghị hôm trước còn gì. Vậy thì quyết định là ở tôi. Cậu cũng đừng hòng phủ nhận." - Giọng điệu Khương Huyền Triết cứng rắn như xiềng xích không thể phá hủy để chạy trốn.
Hắn ngang nhiên ôm chặt lấy cô giữa chốn đông người. Có mấy người qua lại chằm chằm nhìn họ ôm nhau mà xầm xì to nhỏ. Còn tưởng hai người bọn cô là đôi tình nhân thắm thiết nào đó.
Niên Mộc Miên cảm thấy xấu hổ vô cùng, dùng hết sức lực bình sinh của mình để xô hắn ra, bối rối nói - "Cậu đừng làm vậy nữa!"
Cô lại một lần nữa dùng phương cách chạy trốn, quay đầu một mạch đi thẳng.
"Niên Mộc Miên!"
Mộc Miên có thể cảm nhận được tiếng bước chân gấp gáp ngay đằng sau lưng mình. Người con gái càng bước nhanh hơn về phía trước gần như là bỏ chạy.
Cô không hề hay biết rằng ngay trên đầu mình có một đôi vợ chồng cũng đang xung đột. Phía trên tầng lầu thứ năm của toà nhà bên cạnh bỗng nhiên có thứ gì đó bay ra khỏi cửa sổ. Khương Huyền Triết không thể nhìn rõ đó là thứ gì chỉ biết theo quán tính trong tích tắc nhào đến đẩy người con gái phía trước.
"Tránh ra!"
Niên Mộc Miên bị một lực đạo đẩy lên phía trên xém ngã dập mặt nhưng may mắn làm sao cô vẫn giữ được thăng bằng. Một giây sau người con gái bất ngờ nghe thấy một tiếng "Xoảng!" rất lớn sau lưng mình. Quay đầu lại đã thấy Khương Huyền Triết từ từ ngã khuỵu xuống đất, bên cạnh hắn là những mảnh vỡ vương vãi từ bình hoa vừa rơi xuống.
Tất cả mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh dừng chân đứng lại. Niên Mộc Miên bàng hoàng nhìn Huyền Triết ngất đi trước mắt mình. Máu từ trên đầu hắn chảy xuống thấm ướt gò má cương nghị.
Người con gái cấp bách lao đến ôm lấy hắn sợ hãi gọi lớn - "Huyền Triết..."
"Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu đi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...