Lệ Mịch Nhiên rời khỏi công ty vào tối thứ bảy trong trạng thái mệt mỏi. Cả ngày hôm nay làm việc cô cứ thấp thỏm lo âu. Còn tên trưởng phòng Vương Tri Bắc kia vẫn một bộ dạng bình thản làm việc. Hắn ta vẫn thể hiện tác phong oai nghiêm thường ngày, cứ giống như kẻ đốn mạt sàm sỡ cô đêm qua không phải hắn. Nếu không phải trên khoé miệng trưởng phòng có một vết bầm nhỏ, cô chắc sẽ hoài nghi mình nhìn nhầm người.
Hôm qua lúc giải cứu cô, Thiệu Hưng Trạch đã đấm hắn ta một cái rất mạnh.
Lệ Mịch Nhiên vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ nổi điên của anh. Có lẽ rất lâu rồi cô mới lại thấy một Thiệu Hưng Trạch khẩn trương như vậy.
Lệ Mịch Nhiên đứng trước cổng công ty hít sâu một hơi định bụng đi bộ ra bến xe buýt. Xe của cô hôm nay đã để ở nhà cho mẹ sử dụng.
Nhưng vừa mới bước được vài bước, Mịch Nhiên đã bắt gặp một thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng chắn ngay trước mặt mình. Người con gái thoáng vẻ sửng sốt.
"Hưng Trạch..."
"Sao anh lại ở đây?"
Trên người Thiệu Hưng Trạch vẫn là bộ tây trang màu đen toả ra cảm giác nghiêm trang đứng đắn của một luật sư. Anh bước lên một bước, khẩn trương lên tiếng - "Anh đến xem em thế nào? Tại sao em không nghe điện thoại của anh?"
Lệ Mịch Nhiên khẽ rũ mắt không dám nhìn vào mắt anh - "Em...vẫn ổn. Chuyện hôm qua cám ơn anh nhưng anh không cần lo cho em đâu."
Cô không biết tại sao anh lại biết chỗ mình làm việc.
Thiệu Hưng Trạch vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cô - "Anh làm sao mà không lo lắng được kia chứ?"
Người con gái ngạc nhiên bất giác ngước đầu lên.
"Sao em vẫn còn đi làm? Em không sợ tên đó lại dở trò với mình ư?" - Người đàn ông lo lắng đến mức sốt vó vì không gọi điện được cho cô. Anh đã không khống chế được sự nôn nóng trong lòng mà chạy ngay đến nơi này để tìm gặp cô.
"Đây là công việc của em. Em đương nhiên phải đi làm rồi. Trưởng phòng, anh ta sẽ không dám làm gì bậy bạ ở công ty đâu. Em chỉ cần tránh ở riêng với anh ta là được." - Lệ Mịch Nhiên cắn cắn môi giải thích.
Thiệu Hưng Trạch vẫn không yên tâm muốn khuyên bảo cô - "Không được. Em phải đi tố cáo hắn ta đi. Chúng ta có camera ở quán bar đó làm chứng kia mà."
"Không!" - Cô giật mình phản đối.
"Không, không cần tố cáo. Em không muốn chuyện này lọt ra ngoài." - Lệ Mịch Nhiên gấp gáp lắc đầu không đồng ý. Cô tự nhận da mặt mình mỏng khác muốn để ai khác biết chuyện đáng xấu hổ này.
Hơn nữa gia cảnh của tên trưởng phòng kia không phải tầm thường. Chưa chắc tuyên chiến là cô có thể đấu lại hắn ta.
"Mịch Nhiên, chẳng lẽ em cứ muốn làm việc với tên cấp trên rác rưởi biến thái đó một chỗ ư?" - Thiệu Hưng Trạch nhớ đến cảnh tượng ngày hôm ấy, máu trong người anh lại sôi sục lên, hận không thể giết chết tên khốn khiếp kia.
"Em chỉ mới vừa được nhận vào đây làm. Khó khăn lắm em mới có được nơi làm việc tốt thế này. Em không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng." - Lệ Mịch Nhiên hoàn toàn từ chối lời đề nghị của anh.
Cô từ nhỏ đã học hành không giỏi, bằng cấp cũng chỉ thuộc loại trung bình khá. Mịch Nhiên thật sự rất may mắn mới có thể được nhận vào đây. Tiền lương cũng tốt nữa. Hiện tại mẹ cô vẫn đang mắc nợ ngân hàng số tiền tu sửa lại căn nhà cũ đang ở. Mỗi tháng số tiền lãi không hề ít. Cô vẫn còn nửa năm mới có thể trả hết.
Cô khó khăn nhìn anh, nhàn nhạt nói - "Còn nữa đây là chuyện của em. Em sẽ tự mình giải quyết. Xin anh đừng xen vào."
"Mịch Nhiên..."
"Chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó." - Người con gái thẳng thừng vạch ra ranh giới giữa mình và anh.
Cô vừa dứt lời đã vội vàng lướt ngang qua Thiệu Hưng Trạch, bước nhanh về phía trước như muốn trốn chạy.
***
Niên Mộc Miên đã trải qua một đêm không ngủ. Không phải, nói đúng ra là cô đã ngủ không được sâu giấc. Cô không hiểu sao mình cứ nhớ mãi đến bóng lưng cô độc của Khương Huyền Triết. Lồng ngực khó chịu khôn nguôi.
Đây là cảm giác tội lỗi ư?
Cô quyết định về nhà cha mẹ từ sáng sớm. Lúc Mộc Miên về đến nhà hai người già còn đang bận ngồi ngoài vườn uống trà nói chuyện với nhau. Bầu không khí thân mật vui vẻ đến mức con gái về rồi hai người cũng không thèm ngó ngàng đến.
Bất quá nhìn cha mẹ như vậy, Niên Mộc Miên cảm thấy ngọt ngào lây. Cô nghĩ đời người con gái chỉ cầu được một tình yêu lãng mạn như cha mẹ Niên.
Cũng vì tình cảm sâu đậm này mà cha Niên đã đặt tên cô theo tên một loài hoa nở vào mùa xuân. Mang ý nghĩa tình yêu son sắt thủy chung như của ông dành cho vợ mình. Đây cũng là loài hoa cha Niên yêu thích nhất, hoa mộc miên.
Niên Mộc Miên vừa vào nhà chưa bao lâu thì đã nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Cô nhìn thấy trên màn hình hiển thị bên ngoài là một người giao hàng. Cha mẹ đang ngồi phơi nắng ngoài sân nên cô không muốn làm phiền, nhanh chóng đi ra mở cổng xem thử.
"Tôi đến giao hoa cho Niên Viễn." - Người giao hàng đem đến trước mặt cô một bó hoa hồng đỏ tươi.
Niên Mộc Miên nhìn bó hoa hồng khổng lồ trước mặt mình bất đắc dĩ nhận lấy.
"Xin cô ký vào đây giúp tôi."
Người con gái một tay cầm bút ký xoẹt xoẹt vài nét rồi trả lại cho anh ta. Sau khi người giao hàng quay đi, cô mới nhìn xuống bó hồng tươi trong lòng, vẻ mặt đầy ý cười mờ ám.
Thời điểm Niên Mộc Miên quay trở lại vào nhà trùng hợp đúng lúc anh trai cô cũng vừa từ trên lầu đi xuống. Niên Viễn nhìn thấy bó hoa cô ôm trong người sửng sốt hỏi - "Hoa ở đâu ra vậy?"
Người con gái ngay lập tức nhún vai, nhếch môi đáp - "Còn ở đâu ra nữa. Chính là từ người thầm thương trộm nhớ bác sĩ Niên của chúng ta đó."
Niên Viễn sau khi nghe cô nói vậy thì cũng không tỏ ra chút hào hứng nào. Anh trai tuấn mỹ xinh như hoa của cô chỉ thở dài một hơi nhẹ.
Niên Mộc Miên đưa hoa cho anh bảo - "Anh cầm đi. Hoa của anh mà."
Nhưng người đối diện lại từ chối - "Em cứ tự ý xử lý nó được rồi. Anh cũng chẳng biết làm gì với nó đâu."
Niên Viễn nói xong liền đi vòng ra sau nhà bếp. Người con gái phức tạp nhìn theo anh trai mình. Có vẻ giống như lời mẹ nói, anh hai cô cũng không có tình cảm với cô gái này rồi. Nhưng một cô gái mà lại chủ động gửi tặng hoa cho đàn ông hàng tuần như vậy, xem ra thực sự rất có tâm ý, rất thích anh trai của Mộc Miên.
Niên Mộc Miên đành ôm bó hoa vào trong, lựa một cái bình thật đẹp để cắm.
***
Đã hơn hai tuần từ cái ngày cô cùng Khương Huyền Triết xảy ra tranh cãi. Hắn dường như đã bốc hơi khỏi cuộc sống xung quanh cô. Không liên lạc cũng không xuất hiện. Thực sự giống như trước kia khi hắn đột ngột bỏ đi du học.
Niên Mộc Miên nghĩ như vậy cũng tốt. Có thể như thế này sẽ tốt hơn cho cả hai người.
Mới sáng sớm đến công ty làm việc, cô đã được thư ký Diệp đến trước bàn làm việc thông báo tuần sau bọn họ sẽ đi công tác với giám đốc ở Nhật Quang. Nghe nói sếp lớn đối tác bên kia là người nước ngoài nên cần cô đi theo.
Thư ký Diệp đặt vé máy bay vào lúc mười giờ nên hôm đó cô được ở nhà buổi sáng chuẩn bị hành lý rồi cùng mọi người ra sân bay. Từ Thịnh Hoa bay đến Nhật Quang chỉ mất khoảng hai tiếng.
Sau khi xuống sân bay, bọn họ đến thẳng khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. Giám đốc được ở một phòng riêng. Còn cô và thư ký Diệp sẽ ở chung một phòng.
Niên Mộc Miên về đến phòng của mình, không nhịn được nhảy lên thử độ êm ái của giường ngủ. Ngồi máy bay suốt hai tiếng đồng hồ khiến cô hơi nhừ người. Mộc Miên còn bị say máy bay nữa chứ. Mỗi lần trước khi lên máy bay cô đều phải uống một liều thuốc chống say.
Buổi chiều tối hôm đó một mình cô đi với giám đốc tham gia tiệc xã giao có đối tác nước ngoài.
Sáng sớm hôm sau Mộc Miên đã bị Diệp Quyên đánh thức lúc sáu giờ. Diệp Quyên đúng là một thư ký mẫu mực mà. Cô nàng dậy cực kỳ sớm để sửa soạn giấy tờ, hợp đồng các kiểu rồi đến phòng giám đốc báo cáo lịch trình. Niên Mộc Miên vì vậy mà cũng không dám nằm nướng thêm phút nào.
Người con gái đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chỉnh tề. Cô được đi ăn sáng một lúc rồi phải vội vàng đi theo giám đốc đến điểm hẹn với đối tác.
Niên Mộc Miên phải đi thông dịch cho giám đốc suốt hai ngày. Còn ngày cuối cùng cô được nghỉ ngơi tại khách sạn vì giám đốc chỉ cần tham gia một buổi tiệc xã giao khác vào buổi tối, không cần đến cô.
Đương nhiên được nghỉ cả buổi, Mộc Miên làm sao ở yên trong phòng khách sạn được. Buổi tối cô liền lên kế hoạch đi dạo phố. Cũng được một khoảng thời gian rồi cô không quay lại thành phố này. Tuy chỉ mới vài tháng nhưng Mộc Miên cảm thấy mọi thứ xung quanh đã thay đổi một chút.
Cô không biết đi đâu, cuối cùng lại đến con đường ăn vặt sầm uất Sỹ Lâm nằm bên cạnh trường đại học S. Nơi này hôm nào cũng đông đúc, đặc biệt là vào cuối tuần. Rất nhiều thanh thiếu niên kéo nhau đến đây đi dạo ăn uống cùng bạn bè. Phần lớn đều là sinh viên trường cô. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy.
Lúc mới lên đại học, Mộc Miên rất thích mò ra con đường này để ăn uống. Những ngày đầu tiên, khi chưa kết thân được với ai thì người bị cô kéo đến đây nhiều nhất là Khương Huyền Triết. Tất nhiên kiểu người thích yên tĩnh như hắn làm sao thích đến mấy nơi ồn ào xô bồ còn đầy mùi đồ ăn thế này. Nhưng người đàn ông kia vẫn miễn cưỡng đi theo cô.
Hôm nay không phải cuối tuần nên con đường cũng thoáng đãng hơn một chút. Vô cùng thích hợp để tản bộ. Mấy người đi dạo trên đường ai ai cũng có đôi có cặp không thì có bạn bè, riêng chỉ duy nhất Mộc Miên là một mình rảo bước.
Người con gái đi chơi một mình càng không muốn bạc đãi dạ dày của bản thân, đã bước vào thiên đường ăn uống thế này cô nhất định phải lấp đầy cái bụng của mình đã.
Niên Mộc Miên trước tiên mua một ly bánh gạo với chả cá, sau đó là một xiên thịt nướng phô mai, cuối cùng là một ly trà sữa thật nhiều trân châu. Thích món gì liền mua món đó. Cô vừa xếp hàng mua trà sữa xong thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hát từ đâu đó văng vẳng vọng lại.
Người con gái nhanh chóng tìm thấy đám đông đang tụm lại xem một ca sĩ đường phố đàn hát. Trùng hợp làm sao anh ta lại đang hát một bản tình ca mà cô yêu thích. Niên Mộc Miên liền nán lại nghe một lúc.
Tôi đã trao đi tất cả yêu thương mình ấp ủ.
Mặc dù chúng ta mãi chỉ là một ván bài thua cuộc.
Ngọn cỏ ven đường mãi chẳng thể với được mây.
Nhưng tôi đã nghiện nó mất rồi.
Tất cả những gì tôi biết
Yêu em chính là ván bài thua cuộc...
Mộc Miên đã từng bị lời bài hát này làm cho nghẹn ngào thời còn ngây ngô. Trước đây mỗi khi nghe bài hát này cô lại nhớ đến tình yêu mình dành cho Tần Vệ Khâm. Còn giờ đây lại chẳng có cảm giác gì cả. Cô đã hoàn toàn buông lỏng rồi.
Niên Mộc Miên đang trầm mặc nghe nhạc bỗng dưng tầm mắt cô va phải một thân ảnh cao lớn quen thuộc nằm lẫn trong đám đông phía đối diện. Với khoảng cách xa tận năm mét, cô vẫn có thể nhận thấy rõ đôi mắt thâm trầm kia đang chằm chằm nhìn mình.
Người con gái nhất thời đờ người.
Sao...sao Khương Huyền Triết lại xuất hiện ở đây? Ở thành phố Nhật Quang này?
Niên Mộc Miên thực sự bị bối rối khi thấy hắn ở nơi xưa cũ này. Sau ngày hôm đó cô cũng không biết mình nên đối mặt với hắn thế nào. Không muốn tranh cãi nhưng cũng không thể dửng dưng bắt chuyện chào hỏi như trước kia.
Cô bị người đàn ông đứng phía xa kia nhìn đến bỏng mặt. Mộc Miên chỉ có thể dùng thượng sách cuối cùng, đó là quay đầu trốn chạy. Cô quyết định né tránh hắn nên xoay người bỏ đi.
Người con gái cho rằng Khương Huyền Triết sau khi bị lời nói của mình tổn thương, hắn cũng chẳng muốn gặp mặt cô làm gì nữa. Hai người bọn họ đều đã buông ra những lời cay độc với đối phương. Cô còn tát hẳn người đàn ông một cái. Suốt mấy tuần qua hắn không xuất hiện, chứng tỏ Khương Huyền Triết thực sự rất tức giận.
Niên Mộc Miên lướt nhanh qua đám đông người qua lại. Bất thình lình cổ tay cô bị một lực đạo mạnh mẽ bắt lấy làm cho người con gái theo quán tính xoay người lại. Cô kinh ngạc nhìn thân ảnh cao lớn đứng sát trước mặt mình, mang theo một áp lực to lớn vô hình khiến Mộc Miên không thoải mái.
Khương Huyền Triết nắm chặt cổ tay cô, vẻ mặt trầm trầm phức tạp nhưng không dễ nhìn ra bất cứ điều gì. Đôi mắt hắn sâu thẳm như biển trời mênh mông ẩn giấu những cảm xúc thật.
Niên Mộc Miên không vùng tay mình ra, cũng không mở miệng nói chuyện. Cô không biết sao mình lại có thể trùng hợp chạm mặt hắn ở tận nơi đây. Ngay tại khoảnh khắc này cô thật sự bị cuống quýt không biết nên nói gì, cảm thấy nói thế nào cũng không được.
Một lát sau, sau khi đã lấy lại bình tĩnh, Mộc Miên mới rũ mi lên tiếng trước - "Sao cậu lại ở Nhật Quang?"
Khương Huyền Triết vẫn chưa chịu buông tay cô ra, chậm chạp đáp - "Viện bảo tàng cử tôi đến đây công tác. Còn cậu?"
Trùng hợp như vậy ư? Nhưng mà đến Nhật Quang công tác sao lại đi tới chỗ này?
"Tôi cũng đi công tác."
Người con gái một lần nữa nhìn xuống bàn tay bốn ngón đang giữ chặt tay mình, khẽ yêu cầu - "Cậu buông tay ra trước đi đã."
Nhưng bàn tay người đàn ông không hề nhúc nhích còn tăng thêm ít lực đạo. Khương Huyền Triết ngừng lại một khoảng rồi mới hé miệng mình ra.
"Xin lỗi." - Âm thanh khàn khàn phát ra rất thấp, chỉ đủ để cô nghe thấy.
Niên Mộc Miên thực sự bị hai từ xin lỗi của hắn doạ cho sửng sốt. Một người cao ngạo như Khương Huyền Triết đang thốt ra hai từ xin lỗi đó sao?
Cô luống cuống nhìn hắn. Niên Mộc Miên chưa tưởng tượng được hắn sẽ xin lỗi mình.
Khương Huyền Triết đang xin lỗi về chuyện hôm trước ư?
Hôm đó tuy rằng hắn đã hạ nhục cô bằng mấy lời chẳng tốt đẹp gì. Nhưng Niên Mộc Miên mới là người bắt đầu trước, còn đánh hắn một cái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...