"Rồi sẽ có một ngày, công tử biết bộ mặt thật của cô , lúc đó cô đừng trách ta không nhắc nhở cô trước'"
Tuyết Cơ cười lớn, ý vị sâu xa đến cạnh bên người, miệng nàng kề sát vào tai A Sở khàn khàn.
" Dù ta có làm gì đi chăng nữa , chàng ấy cũng sẽ không để tâm đến cô đâu"
Sống lưng A Sở bắt đầu lạnh dần, tay xiết chặt thanh kiếm trên tay .
" Tiện nhân ...!"
Chỉ là khi vung kiếm đâm về phía Tuyết Cơ , từ đâu bay ra vài chiếc phi tiêu sắt nhọn, khiến cho thanh kiếm không tự chủ được mà bay sang một bên cắm thẳng vào thân cây bên cạnh.
Tuyết Cơ thân người ngã ra phía sau, lại có một bàn tay ôm lấy eo nàng, cả hai đứng vững vàng một lúc.
Nam tử kia trang phục hiên ngang, bàn tay rắn chắc ôm chặt eo nàng một cách vững vàng.
Cả hai nhìn nhau , nàng có thể nhìn thấy được trong đôi mắt chàng thiếu niên có một chút gì đó bi thương , phản phất hình bóng nhớt nhát của nàng trong đó.
Chỉ là lúc này người nam nhân trước mặt mỗi lúc một nhòe đi , lúc này hắn có nói gì nàng cũng không hề nghe thấy mà ngất lịm đi.
Vài ngày sau, nàng mở mắt ra đã thấy một màng vô cùng xa lạ, nhìn ngắm xung quanh một lúc mới ngồi dậy , vết thương dù còn chút hơi đau nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều.
Thấy nàng đã tỉnh, người hầu kế bên cạnh vui mừng vội chạy ra ngoài hô hoán.
Một lát sau bên ngoài có tiếng bước chân nhanh nhẹn đến trước cửa phòng, không gõ cửa mà trực tiếp đi vào , vội đến bên cạnh nàng ôm lấy nàng thật chặt như sợ rằng mình vừa đánh mất thứ gì đó nhưng lại tìm thấy được.
Hắn tưởng chừng rằng sau ngày hôm đó, cả hai người đã không còn gặp lại nhau nữa, chỉ là không ngờ ông trời lại trêu đùa con người tới vậy.
Vài ngày trước hắn ra ngoài làm một số việc, lúc đi ngang qua lại thấy nàng bị một cô nương khác truy đuổi, hắn không nghĩ ngợi gì mà ra tay cứu nàng, chỉ không ngờ rằng nàng liền ngất đi.
Đến hai ngày sau nàng mới tỉnh, nghe người hầu nói lại trên người nàng vô cùng nhiều vết thương , khẳng định nàng đã bị người khác truy xác rất lâu.
Trong lòng Phong Dật Thiên vô cùng lo lắng.
Vừa đầy hắn ra, nàng bất giác cười ngờ nghệch.
" Sao huynh lại cứu được ta ra khỏi chỗ đó chứ ?"
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ nói.
"Cô ta có phải là người của Ôn Huyết ?"
Giọng hắn mỗi lúc một trầm đi, hắn lúc đầu chỉ đoán đại, nhưng không ngờ nhìn thấy thái độ bất ngờ của nàng hắn cũng đã hiểu được chút ít, không gặng hỏi nàng nữa mà đặt tay lên đầu nàng vỗ nhẹ.
Nàng lúc này cũng không phản kháng, đón nhận lấy sự quan tâm của hắn như sự an ủi dành cho sự mất mát mà nàng đã gây ra cho hẳn.
Chỉ là nàng không hề nhìn thấy được trong gương mặt yêu chiều nàng có một tia máu đỏ rực trong mắt hắn dần tan biến.
Đã hai ngày trôi qua, A Sở cùng với Tuyết Cơ mất tích khiến cho Ôn Huyết đứng ngồi không yên, tâm trạng hắn ngày thường ôn hòa nhã nhặn, nhưng hai ngày nay lại vô cùng khó hiểu.
Hắn hết cho người tìm kiếm, rồi lại tự mình đi tìm khắp nơi như phát điên, lúc này nhìn hắn đã không còn như ngày thường, đôi mắt đã thâm quần lộ rõ, gương mặt đã trở nên nhợt nhạt đến đáng sợ.
"A Tinh ! cho gọi Tiểu Vân đến đây"
Trong giọng nói của hắn vô cùng tàn bạo , A Tinh nghe vậy thì lập tức đi ngay.
Chốc lát sau, A Tinh cùng Tiểu Vân đi đến sảnh.
Người nam nhân trước mặt đã không còn hình dáng như Tiểu Vân nhìn thấy trước đây, có chút sợ hãi, nàng co rúm người không nói gì cho đến khi Ôn Huyết lạnh lẽo nhìn nàng.
"Ngươi có biết phu nhân đã đi đâu không ?"
Tiểu Vân vội vàng quỳ xuống , cuối thấp đầu tay chân run rẩy không dám nhìn thẳng vào hắn khẽ nói.
" Nô tỳ thật sự không biết, lúc nô tỳ trở về phòng đã không thấy tiểu thư đâu "
Tiểu Vân mấy ngày nay cũng không khác gì hắn, nhất là lúc này tiều thư cũng A Sở mất tích cùng lúc càng trở nên lo lắng, trước nay ai cũng biết A Sở có tâm tư không đơn thuần với Ôn Huyết, lúc này lại mất tích cùng nhau chứng tỏ chuyện này có liên quan đến nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...