Không để hắn đáp, nàng ta đã chủ động đẩy hắn tiến vào. Minh Tiến lúc này mới thanh tỉnh, chỉ cười nhẹ, hắn an toàn vượt cửa soát vé mà vào trong. Vào tới nơi, hắn có chút cảm thấy hoa mắt. Trước mặt là vô số bàn tiệc phủ nhung đỏ được bày sẵn, thức ăn cùng rượu cũng đã được bê ra đầy đủ. Gần một nửa số bàn đã có đầy khách nhân, họ to nhỏ trò chuyện, thi thoảng lại cười lên đầy thú vị. Nữ nhân đẩy hắn vào thì vội chỉ đường cho hắn, sau đó chạy vội đi làm việc khác. Minh Tiến nhờ vậy mà thảnh thơi, chậm chạp đẩy xe lăn nhìn ngắm khắp nơi. Hắn nhìn qua những vị khách một lượt, âm thầm đánh giá tất cả một phen. Nhiều người vô tình nhìn tới hắn, lại thấy hắn đang nhìn mình thì cũng cung tay bái lễ. Hắn cũng cung tay đáp lại, sau đó lại đi tới các bàn khác. Minh Tiến hơi ngẩn người, theo hắn nghe lỏm thì phần lớn những người ở đây đều tự nhận là bằng hữu với hắn khiến hắn giật mình. “Ta có quen họ bao giờ đâu nhỉ?”. Điều khiến hắn giật mình hơn cả là ở đây, hắn có thể bắt gặp đủ loại khí tức tu chân, cứ như thể buổi ra mắt bái lễ này là đại hội gì đó của tu chân giới của U Châu vậy.
Hắn cứ mải mê ngắm nhìn, chỉ ngừng lại khi phía đài lễ ngân lên một tiếng chuông lớn, một giọng nữ nhân mềm mại cất lên.
- Các vị quan khách, giờ tốt đã tới. Kính mong các vị quan khách giữ yên tĩnh để Minh trang chủ có đôi lời!
“Liên Liên ,là nàng ấy!”. Minh Tiến mỉm cười, hắn cứ theo con đường nhỏ mà đẩy xe tới phía đài lễ. Hắn tưởng rằng mình sẽ lên đó, sẽ làm cho các nàng bất ngờ một phen. "Nhanh nào, một quãng ngắn nữa thôi!”. Hắn cố găng nhanh tay hơn, khi chỉ cách đãi lễ chưa đầy hai mươi bước chân, chợt hắn sững lại, hai tay nắm chặt lấy hai bánh xe. Chiếc xe lăn quá đà bị đổ nghiêng, hất hắn ra khỏi xe, nhào về phía trước. Một vài vị quan khách thấy vậy thì vội giúp hắn ngồi lại xe, sau đó đứng dậy mà hướng tới đài lễ vỗ tay rào rào. Trên đài, một nam nhân cao lớn mặc hắc y đang đứng đó, cung tay bái lễ với tất cả quan khách… Minh Tiến im lặng, hắn như hóa đá…"Kẻ kia là ai?...”.
- Các vị khách quý, hôm nay các vị nể mặt ta tới đây dự lễ đông đủ như thế này, thật khiến Minh Tiến ta vô cùng cảm kích. Xin các vị nhận của ta một lễ!
Hắc y che mặt nói, thanh âm trầm trầm lan tỏa khiến nhiều kẻ cảm thấy ù tai. Y nói xong, sau đó cúi người bái một lễ thật sâu, sau đó mới nói tiếp.
- Các vị khách quý, trước khi nhập tiệc, ta xin nói thẳng luôn vài việc, mong các vị không trách cứ. Tính ta vốn không thích vòng vo, vậy nên…
Minh Tiến thấy y khẽ gật nhẹ mà hướng sang bên trái, lập tức có năm nữ nhân chậm rãi bước ra, trên tay họ là những mâm lễ vật lớn đầy có ngọn. Hắn nhận ra ngay các nàng, miệng lẩm bẩm.
- Như Như… Liên Liên… Bạch Phụng… Ngân Nguyệt… Bạch Hổ…
Chúng nữ bày chúng lên một cái bàn lớn, sau đó nghiêm cẩn đứng sau lưng hắc y nhân. Y khẽ gật nhẹ, nói tiếp.
- Trước hết, tấm lòng của các vị ta xin ghi nhận. Có điều, những thứ lễ vật này xin trả lại nguyên cho chủ nhân!
Dưới khoảng sân, lập tức nhiều tiếng ồ lên, xen lẫn cả tiếng la ó kêu Minh gia chủ coi thường họ. Hắc y chờ cho tất cả im lặng, mới thong thả nói tiếp.
- Tấm lòng các vị ta xin nhận, nhưng những món đồ này xin trả về nguyên chủ. Minh gia trang ta tuy không phải đại phú hào, nhưng ít nhất những món đồ này cũng không thiếu. Mong các vị nhận lại cho!... Thứ hai, quy củ truyền đời Minh gia chúng ta không nhận lễ của người ngoài, xin các vị thông cảm!
- Minh trang chủ nói vậy không đúng rồi, ngài không dùng không lẽ các vị phu nhân của ngài không cần tới hay sao?
Phía dưới có một giọng nữ nhân nói lớn, hắc y hơi cau mày, thoáng trần trừ. Một nữ nhân áo vàng phía sau đã tiến tới, nàng cung kính nhún lễ, sau đó mới đáp.
- Đa tạ tiền bối đã có tâm, tiểu nữ xin đa tạ. Nhưng quy củ Minh gia truyền đời trước sau như một, chúng ta đã là người của Minh gia, tự nhiên cũng theo lệ đó!
Minh Tiến ngơ ngẩn lắc đầu,mặt hắn lúc này cực kì khó coi, đầu thì lắc lia lịa. “Truyền đời?...Ta mới tới đây chưa lâu, lấy đâu ra truyền đời?... Hắn là ai?... sao lại mạo nhận là ta?”.
- Vị cô nương này không biết xưng hô thế nào?
Một giọng nam nhân già nua cất lên, nữ tử áo vàng cung kính đáp.
- Tiểu nữ là Liên Liên, là chính thất hôn thê của Minh gia trang chủ!
- Tầm bậy!... Lão phu xem bộ dáng, nhất định cô nương vẫn là xử nữ. Vậy lại dám tự mạo nhận mình là chính thất phu nhân sao?... Tất cả những nữ nhân phía sau nữa, các cô cũng vậy thôi… Ta trước nay chưa dám nhận là đệ nhất Yêu tu, xong khả năng xem dáng điệu nữ nhân nếu ta nhận số hai, không có kẻ nào dám nhận số một!
- Ta nghe nói Minh trang chủ là Long Nhân, mà Long Nhân trước giờ đều có khả năng chốn khuê phòng hơn người. Nay nghe Bát lão đầu nói vậy, thực sự thấy làm nghi ngờ. Rốt cuộc các vị nữ nhân này là ai?
Một giọng nữ nhân khác cất lên, không gian nhất thời lại ồn ào những lời bàn tán. Những câu nói của lão già kia khiến cả năm nữ nhân đều bẽn lẽn cúi đầu, lâm vào thế khó xử. Hắc y lắc đầu, cười mà nói.
- Vị tân khách này, điều ngài thắc mắc ta xin đáp luôn. Ta luyện một loại tâm pháp thượng thừa, chỉ tới khi đạt tới đẳng giới nhất định mới có thể cùng nữ nhân… Còn chuyện ngài nói, thật sự can thiệp vào nội bộ Minh gia ta quá sâu rồi!
Câu nói cuối cùng, thanh âm y càng lúc càng trầm thấp đầy ý đe dọa. Một luồng khí áp vô hình tràn qua mọi người khiến tất cả thoáng im bặt.
Minh Tiến lúc này nhắm mắt lại, trong lòng hắn như nát ra thành vụn cám, hai bày tay hắn run rẩy nắm chặt lấy hai bánh xe bằng gỗ, xiết lấy nó. Hắn không nghe thấy gì nữa, không nhìn gì nữa cho dù mắt hắn đã mở ra, hờ hững hướng về phía lễ đài. Xung quanh ồn ào nhưng với hắn thì hoàn toàn tĩnh lặng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, chỉ cảm thấy tất cả trước mắt đều là hư ảo: hạnh phúc, tiền tài, địa vị… tất cả những thứ hắn từng có giờ chỉ như giấc mộng. Hắn cười một mình, trên khuôn mặt được che đi bởi chiếc mũ trùm đầu ấy nước mắt đã lăn dài. Hắn tự lắc đầu, tự nhủ thầm. “ Mày à… số phận của mày là cô độc… số phận của mày là không bao giờ có được hạnh phúc… Mày chỉ có thể nhìn hạnh phúc rời đi mà thôi… Minh Tiến ạ!...”. Hắn vô thức đứng dậy, chân run rẩy bước từng bước tới gần lễ đài.
Nếu Kim Minh, Tiểu Sương có ở đây chắc chắn vui tới mức khóc thét lên - hắn đã đi lại được. Chỉ có điều, hắn dường như chẳng nhận ra điều lạ ở bản thân mình. Vươn tay buộc cây Ngọc Tiêu ra sau lưng, hắn rẽ đám người ồn ào mà bước tới lễ đài. Chân khí khắp nơi đột ngột ngưng tự lại nơi hắn đứng, tỏa ra một luồng khí tức trấn nhiếp còn kinh khủng hơn luồng khí tức của hắc y phía trên. Tất cả ánh mắt đều chăm chú hướng tới hắn – một bạch y trùm đầu lưng đeo ngọc tiêu.
Minh Tiến vươn tay, chỉ thẳng tới hắc y trên lễ đài, chất giọng trầm vô thanh sắc vang lên.
- Ngươi là Minh Tiến?
Cùng lúc đó, những luồng sáng ngân sắc lóe lên, để lộ ra bàn tay nọ đầy móng vuốt cùng ngân vảy dày đặc. Một luồng khí tức kì quái, như thanh tịnh, như trấn áp xuất hiện khiến đám đông không tự chủ nổi mà lùi lại, để ra một khoảng trống lớn cho bạch y đứng. Hắc Y trên đài dường như chẳng hề hấn gì, gật đầu.
- Đúng,là ta!
Hắn lại nhìn sang năm nữ nhân, hỏi tiếp.
- Các cô xác định hắn đúng là Minh Tiến?
Liên Liên bước lên, nghiêm nghị gật đầu khiến mọi người kinh ngạc. Luông khí tức kì quái trấn áp nọ không hề làm ảnh hưởng tới những nữ nhân này. Hắn lại gật đầu nhẹ, cho tay vào lục lọi trong ngực áo. Hành động của hắn khiến các nàng giật mình. Ngân Nguyệt vội xuất ra ngân thương, lao tới hô lên.
- Ngươi mau lùi lại, nếu có ý định ấy đừng trách ta hạ thủ vô tình!
Nhưng mặc nàng nói, bạch y vẫn lục lọi trong ngực, thậm trí còn chậm rãi bước tới gần lễ đài hơn. Đám đông quan khách đều giật mình, cho rằng sự việc theo ý nữ nhân áo đỏ nói là sự thật, tên bạch y này tới ám sát Minh gia trang chủ. Ngân Nguyệt cau mày, đâm ra ba mũi thương cảnh cáo. Ba mũi thương chỉ làm rách hai ống tay áo hắn, một chỗ nơi bắp tay đã bật máu. Nhưng dường như bạch y nọ chẳn quan tâm, vẫn chập chạp lục lọi, chân vẫn bước chậm rãi mà tới. Ngân Nguyệt cau mày, một thương đâm thẳng tới ngực bạch y, cùng lúc y vươn nắm tay giơ ra trước mặt hắc y nhân.
Phực! Hực! Trường thương đâm xuyên ngực bạch y, đầu thương đã hiển lộ ra phía sau lưng. Đám quan khách ồ lên, trong lòng thầm kính nể nữ nhân này. Bạch y hơi sững lại, hắn nhìn xuống ngực mình, sau đó lại nhìn lên nữ nhân cầm thương mà khẽ cười. Vung tay phải rút mạnh trường thương mà đẩy ra, hắn mặc kệ máu tươi đang phun ra như suối. Vẫn nhất quyết vươn tay tới gần lễ đài thêm nữa.
Ngân Nguyệt kinh hãi, định đâm thương thứ hai nhưng Liên Liên cản lại. Nàng mơ hồ cảm nhận bạch y không hề có ác ý, nhìn tới vết thương nọ, lắp bắp.
- Tại sao… tại sao ngươi lại…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...