Lâm An và Cảnh Niên đánh nhau xong quay lại thì không thấy Doãn Kỳ đâu, thông qua cửa sổ hai người thấy hai bóng lưng không thể quen thuộc hơn hòa vào đám đông.
Cảnh Niên tặc lưỡi, bĩu môi: "Rõ ràng kêu chúng ta tới uống rượu, còn chưa uống giọt nào nữa đã đi rồi."
"Biết tại sao không?" Lâm An nhướng đôi lông mày hỏi.
Cảnh Niên lắc đầu: "Không biết, tại sao vậy?"
"Tại mình không đẹp đó."
Lúc này trời đã sập tối, đường phố thắp đèn sáng trưng, Ngọc Thuần đi vài nước lại đụng phải một người.
Cô cúi đầu xin lỗi, ngẩng lên mới thấy đó là chàng trai tuấn tú.
"Tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu."
Ngọc Thuần xua tay, ai lại đi bắt lỗi trai đẹp chứ.
"Không sao, tôi nên xin lỗi anh mới phải.
Anh không sao chứ?"
"Vâng tôi không sao?"
Cả hai nói nói cười cười thân thiết như đã quen từ kiếp trước.
Doãn Kỳ nhìn tới phát bực, anh kéo Ngọc Thuần bỏ đi, còn không quên tặng cho người kia ánh mắt "tình cảm".
Đợi cả hai đi xa, Doãn Kỳ dần thả chậm bước chân, anh buông lời trách Ngọc Thuần.
"Sao em còn nói chuyện với người lạ, gặp cũng không tránh xa, có biết người...."
"Người lạ thì sao chứ? Chẳng phải trước kia anh cũng là người lạ, không phải sao?"
Ngọc Thuần cãi lại, rõ ràng trước kia Doãn Kỳ cũng là người lạ, vì sao anh lại không bảo cô tránh xa? Tiêu chuẩn kép này Ngọc Thuần không thể chấp nhận, huống gì người đẹp thế thì sao là người xấu.
Cô ngồi xuống bên đường, nhìn bóng hai người đè lên nhau, trên đỉnh đầu văng vẳng tiếng nói của Doãn Kỳ.
"Anh đương nhiên không thể so sánh với người khác, anh khác..."
"Khác chỗ nào, cũng hai mắt, một miệng, chỗ nào khác? Làm như người ta không biết phân biệt vậy."
Ngọc Thuần lầu bầu, cô nắm tay Doãn Kỳ lắc hai cái.
"Bên kia có người bán bánh giầy đậu xanh kìa, mua không?"
Anh từ chối: "Không mua."
Ngọc Thuần nắm tay anh lắc mạnh hơn, cả người Doãn Kỳ chúi về trước vì lực kéo của Ngọc Thuần.
"Mua đi, mua đi!"
Hết cách Doãn Kỳ đành sang bên kia đường mua, lúc đi còn ngoái lại mấy lần xem cô còn ở đó không.
Trời dần về đêm bầu không khí càng thêm mát mẻ, mùi thơm từ hàng quán làm nức lòng người yêu ẩm thực.
Cô chia cho anh nửa số bánh mình có, nhưng Doãn Kỳ không ăn.
Ngọc Thuần vui vẻ bỏ nửa số bánh vào túi: "Tốt quá đỡ phải tốn!"
Cô nhìn xuống con sông sâu thăm thẳm, mặt nước đen ngòm như ẩn giấu quái vật có thể vồ lấy mình bất cứ lúc nào.
"Anh nhớ chú ý nhé."
"Chú ý cái gì?" Doãn Kỳ ngồi lên thành cầu, nghiêm túc hỏi.
"Lỡ đâu em rơi xuống, anh nhớ kéo em lên đấy.
Em có chết ở đây sẽ hóa thành ma da, đợi anh qua cầu sẽ kéo chân anh té sông."
"Ồ nghe sợ quá nhỉ?"
Cô thấy anh đứng trước mặt mình, hai bàn tay nắm chặt vai, đẩy cô ngã về sau.
Ngọc Thuần hét toáng lên, bàn tay gắt gao siết chặt cánh tay Doãn Kỳ.
Cô đã nghĩ không cần làm ma da, ngay tại khoảnh khắc mình rơi xuống, cô sẽ kéo anh rơi theo.
Đùa xong rồi, Doãn Kỳ để Ngọc Thuần ngồi ngay ngắn trên thành cầu, cô đứng dậy vuốt ngực sợ hãi nhìn mặt sông gợn sóng, cơn giận bùng lên.
"Đùa vậy vui lắm hả? Có biết người ta sợ lắm không? Xém thì chết rồi."
"Cũng biết sợ nữa hả? Tưởng em không biết sợ."
Ngọc Thuần ngồi sát Doãn Kỳ cô bất mãn lên tiếng: "Con người ít ra cũng có một nỗi sợ riêng mình, như anh trai em đó hung dữ vậy thôi, chứ bị người thương đánh hoài à."
"Bị đánh hả?" Doãn Kỳ ngỡ ngàng, anh cúi mặt cười trộm.
Ngọc Thuần biết chuyện này chuyện này rất buồn cười, có ai tưởng tượng ra một người hổ báo như Trọng Huấn, lại bị người thương đánh như cơm bữa, đến cả cô cũng không nhịn được cười.
"Hôm nay nè anh ấy vừa bị đánh đó, thương lắm!" Ngọc Thuần cười khúc khích: "Anh ấy á thấy vậy thôi thật ra dễ dụ lắm, nói vài câu là tin ngay.
Bảo anh kêu người kia là em yêu để tình cảm hai người thêm nồng cháy, vậy mà anh ấy gọi thật.
Kết quả là bị anh Khánh Chiêu cho ăn một tát đỏ cả mặt."
"Người thương của anh em hung dữ thật."
"Đúng vậy, nhìn anh ấy đối xử với mọi người hiền lành, mà sao chỉ hung dữ với anh trai em thôi?"
Cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc nghĩ ngợi: "Chắc là cách đối xử đặt biệt, với người đặt biệt."
Nhắc đến cái tát trên mặt, Ngọc Thuần vô thức nhớ đến bạt tai của cha dành cho mình và lời cảnh cáo lạnh lùng của ông.
Mỗi khi nhớ đến đều kéo tâm trạng Ngọc Thuần xuống mức tệ nhất, cô ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm, chán chường không muốn trở về.
Ngay lúc đó một giọng cười ngại ngùng, và lời nói đùa của hai cô gái chạy vào lỗ tai Ngọc Thuần, cô bật dậy khí thế hừng hực quát hai cô gái kia.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Mau đi chỗ khác chơi."
Hai cô gái kia bị quát, xấu hổ lập tức rời đi.
Giận cá chém thớt, Ngọc Thuần lườm người ngồi cạnh mình, cô nói lời tạm biệt Doãn Kỳ, sau đó giậm chân bỏ đi.
Ngọc Thuần biết những lời cha nói đêm đó không phải thốt ra trong cơn tức giận, nếu cô không nghe lời có lẽ sẽ phải nghe nhiều trách mắng hơn.
Ngọc Thuần không muốn cuộc sống mình thêm phần áp lực, tránh được phần nào thì hay phần đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...