Kẻ ra tay đánh Quyển Như là Trọng Yến, sau khi bị phu nhân tra hỏi đã phải chịu hình phạt ba mươi gậy.
Dưới sự chứng kiến của nhiều người, Trọng Yến nằm dài trên ghế, tâm tình thoải mái chẳng có tí sợ sệt nào.
Ân Đình khom người nói nhỏ vài tai Trọng Yến:
"Chú em chịu đựng chút nhé, anh sẽ không đánh quá mạnh đâu."
Trọng Yến vẫy tay, cậu nhìn vân gỗ trên mặt ghế, thái độ điềm tĩnh đến kỳ lạ: "Anh cứ làm đúng trách nhiệm của mình đi.
Dù sao thì..."
Dù sao thì cậu không hối hận, dường như hai từ hối hận không tồn tại trong suy nghĩ của cậu.
"Mọi người đang nhìn đó."
Thấy Ân Đình ngây ra Trọng Yến tốt bụng nhắc nhở.
"Đình đánh đi, không đủ ba mươi gậy không được dừng." Bà Tú Huệ ra lệnh,
"Dạ, con nghe rồi."
Ân Đình nuốt nước bọt, dưới ánh nắng mặt trời Ân Đình giơ cao gậy, đánh mạnh vào mông Trọng Yến.
Gậy thứ nhất rồi đến gậy thứ hai, cứ thế đánh đến ba mươi gậy.
Hoài Thuận quay đi khóc thầm, đáng lẽ người bị đánh là cô chứ không phải Trọng Yến, tất cả chỉ vì cậu bảo vệ cô mà ra.
Trái ngược với u buồn xót xa của Hoài Thuận, hai mẹ con Quyển Dư hả hê đắc chí, Quyển Như còn có tâm trạng huýt sáo, tiếng sáo trong trẻo tươi sáng chạy vào tai Ngọc Thuần, biến thành thứ âm thanh kinh dị nhất trên đời.
Cô hít sâu một hơi, cố dằn xuống cơn phẫn nộ, đợi Ân Đình đánh xong Trọng Yến cũng chẳng còn sức bước đi.
Hoài Thuận muốn chạy đến đỡ, chưa đi được mấy bước thì chị gái ngăn cản.
Ngọc Thuần cau mày, cái lắc đầu như muốn nói, Hoài Thuận đừng qua đó.
Ân Đình chịu trách nhiệm cõng Trọng Yến về phòng, gia nhân vơi bớt một nửa, ai về làm việc nấy.
Quyển Như về phòng ăn mừng chiến thắng chợt bị gọi lại.
"Như đi đâu vậy? Còn phần con thì thế nào?"
Quyển Như dừng bước nhìn mẹ mình, cô ta chầm chậm xoay người, khép nép trước mặt bà Tú Huệ.
"Dạ mẹ lớn vừa nói gì con không nghe rõ."
"Nghe không rõ hay cố tình nghe không rõ.
Có lỗi thì phải nhận, mẹ không chấp nhận được việc trốn tránh sai lầm của mình.
Con nói xem lỗi của con, thì phạt thế nào?"
Bà Tú Huệ ôn tồn cất lời, mặt bà đanh lại, cứng rắn nhìn Quyển Dư.
"Em làm mẹ không dạy con điều hay lẽ phải thì thôi, còn dạy con bé nói dối chối tội là sao?"
Quyển Dư kéo con gái trốn sau lưng mình, bà ta lộ rõ vẻ lo lắng.
"Xem như em sai, ngay khi về em sẽ dạy lại con.
Nếu vậy chị em xin phép về trước."
Quyển Dư vội vàng nắm tay con gái, đằng sau tiếp tục vang lên tiếng nói bà Tú Huệ.
"Không cần đâu, Như cũng gọi chị là mẹ, chị phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái.
Để con bé ra nông nỗi như ngày hôm nay, chị cũng có một phần lỗi."
Bà sai gia nhân mang roi ra.
Quyển Như núp sau lưng mẹ mình, người thoáng run lên.
Cô ta giật giật áo mẹ, nỉ non.
"Mẹ lớn tha lỗi cho con, từ nay về sau con sẽ không như thế nữa.
Xin mẹ tha cho con!"
Bà Tú Huệ nhận roi từ gia nhân, sắc mặt lạnh giá như gió mùa đông, bà hạ giọng gằn từng tiếng một.
"Nếu hôm nay mẹ không đánh con, chắc có lẽ cả đời con không chịu nhận sai.
Còn nữa, con sai ở đâu, lỗi gì thử nói mẹ nghe."
"Con..."
Quyển Như không thốt thành lời, cô ta không bao giờ cho rằng mình sai, thì làm sao nhận sai được chứ.
Nhìn mẹ lớn ngày càng giận, đôi mắt khóa chặt bóng hình Quyển Như, dù cô có chạy cũng không thoát.
"Con không nói được vì con không nghĩ mình sai đúng chứ?" Bà siết chặt roi mây: "Hôm nay mẹ sẽ nói cho con biết mình sai ở đâu."
Ân Đình chạy ra vì được gọi, anh mạnh mẽ giữ chặt Quyển Dư, không cho bà ta đến gần Quyển Như.
Còn riêng Quyển Như đang quỳ trên đất, đưa tay cao hơn đầu.
Bà Tú Huệ từ trên cao nhìn xuống, roi mây dần nâng cao.
"Lỗi thứ nhất của con là quá ngạo mạn, không xem ai ra gì, lỗi này mẹ phải đánh."
Roi mây xé tan bầu không khí yên tĩnh, vụt thẳng xuống lòng bàn tay trắng mịn của Quyển Như.
Cô ta rên lên một tiếng đau đớn, trên da thịt trắng nõn nà xuất hiện vệt đỏ dài chói mắt.
"Lỗi thứ hai của con là bán rẻ chị em.
Con có biết vì sao mình sai hay không? Vì gia đình là một, không thể thiếu ai, càng không thể tách rời.
Là chị em một nhà, đáng ra tụi con phải yêu thương đùm bọc nhau, còn đằng này..."
Roi thứ hai mạnh hơn roi thứ nhất, vì đau mà tay Quyển Như hạ thấp ngang mũi, từng ngón tay run lên.
"Nâng cao tay lên!" Bà Tú Huệ lạnh lùng ra lệnh.
Quyển Dư bị Ân Đình cản, bà ta không thể nào chạy đến ôm con gái vào lòng, đành bất lực đứng ngoài van xin.
"Em xin chị, bao nhiêu đó đã đủ rồi, Như biết sai rồi, chị tha cho con bé đi mà! Em xin chị!"
Bà Tú Huệ ngó lơ lời cầu xin của Quyển Dư, roi mây lại nâng lên.
"Từ nhỏ các con đã được dạy phải trở thành người tốt, đến khi lớn những gì con được học biến đi đâu hết rồi? Nếu hôm nay mẹ không dạy con, thì ngày mai con sẽ đem nhà mình đi bán có phải vậy không?"
Quyển Như sụt sùi đáp: "Con không dám!"
Lần này đánh mạnh hơn bao giờ hết, bà Tú Huệ bặm môi, dùng toàn bộ sức đánh mạnh xuống.
Giọt máu nhỏ lăn từ lòng bàn tay xuống cổ tay Quyển Như, rồi mất hút dưới ống tay áo.
"Hẹp hòi, nông cạn, ích kỷ và trăm ngàn tính xấu khác, mẹ không muốn con phạm bất cứ lỗi nào.
Thứ khác có thể không biết, nhưng thói xấu nhất định không được dính vào."
Người xem không nhớ Quyển Như chịu bao nhiêu roi, hình ảnh duy nhất đọng lại trong tâm trí họ là hai bàn tay đầy máu của Quyển Như và khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ cô ta.
Một bức tranh đầy máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, trở thành nỗi ám ảnh mà nhiều ngày người ta vẫn chưa thể quên..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...