Cuối năm là thời gian lý tưởng để diễn ra các lễ hội, khắp nẻo đường giăng đầy đèn lồng rực sáng những ánh đèn lấp lánh, người người nhà nhà nô nức xuống phố, con đường lớn vốn đông đúc nay càng chật chội hơn, bầu không khí tưng bừng phấn khởi bao trùm một vùng trời.
Ngoài lễ hội truyền thống, các buổi lễ do dân tự phát cũng được hưởng ứng không kém, từ đầu đường đến cuối ngõ đâu đâu cũng nghe tiếng cười đùa của lũ trẻ, các loại hình giải trí như múa hát, gánh xiếc nhận được tình yêu của mọi người, tiếng hò reo kéo dài mãi không ngớt.
Đây là lần đầu tiên Ngọc Thuần được tham gia lễ hội đặc sắc như thế, đâu đâu cũng mới mẻ độc đáo, có những trò chơi mà trẻ em hiện đại thay thế bằng điện thoại, vật phẩm đậm nét dân tộc mà cô chỉ được thấy qua sách báo, thế giới cổ xưa nhạt nhòa trong trí nhớ của cô nay trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Thế mới thấy biết bao người trẻ đã bỏ quên tinh hoa văn hóa phía sau, để chạy theo trào lưu sính ngoại.
Nếu được trở về Ngọc Thuần rất muốn nói lịch sử văn hóa đất nước ta phong phú đa dạng hơn mọi người nghĩ, thứ thường thấy trên sách báo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, phải tận mắt nhìn tận tay sờ mới biết thế nào gọi là tinh hoa.
Được mong chờ nhất có lẽ là màn bắn pháo hoa, mỗi năm khi diễn ra lễ hội pháo hoa luôn là màn biểu diễn khiến người ta mong chờ.
Từng chùm màu sắc nở rộ trên bầu trời đêm, tiếng nổ giòn tan vút cao lên không trung bung tỏa thành từng đóa hoa rực rỡ.
Có người vì phấn kích va trúng cô, Ngọc Thuần lảo đảo đụng trúng người đứng sau, cô quay sang định nói xin lỗi với người kia, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã chạy ngược vào trong.
Cô trợn mắt nhìn người kia rồi bật cười thích thú.
Sau khi Doãn Kỳ cứu cô ở Đan Dương, Ngọc Thuần không thấy anh nữa, cứ nghĩ giữa hai người sẽ không bao giờ gặp lại, nào đâu lại thấy nhau giữa phố xá đông người.
Ngọc Thuần phấn khởi kêu lên: "Lại gặp anh rồi, tôi cứ tưởng là sẽ không gặp anh nữa chứ?"
Doãn Kỳ im lặng, mắt nhìn nơi xa xăm như thế anh xem cô là người vô hình.
Ngọc Thuần bĩu môi, cùng lúc đó pháo hoa trên bầu trời nở ra bông hoa vĩ đại, thắp sáng một vùng biển đen.
Trong tiếng ồn ào giọng nói của Doãn Kỳ pha lẫn bối rối.
"Xem xong thì về đi, lễ hội tuy vui nhưng sau đó luôn tìm ẩn nguy hiểm, chen chúc nhau không biết ai là kẻ xấu ai là người tốt đâu."
Ngọc Thuần nhìn anh không chớp mắt, nửa gương mặt Doãn Kỳ ẩn sau bóng tối.
"Anh nói cái..."
Ngọc Thuần như bị ai đó xô ngã, người cô chúi về phía trước bàn tay bám víu người đứng cạnh.
Doãn Kỳ cau mày nhìn tứ phía, ánh mắt quét qua từng người lân cận, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
Anh hạ thấp giọng nói: "Đi về thôi!"
Doãn Kỳ đưa cô ra khỏi đám đông vây kín, anh vừa đẩy người phía trước vừa giữ chặt Ngọc Thuần phía sau.
Không còn cách nào Ngọc Thuần đành ngoan ngoãn nghe theo lời anh, khoảnh khắc hai người vừa xoay lưng chùm pháo hoa cuối cùng trên bầu trời lụi tàn, trả lại dáng vẻ yên bình thường có.
Đám đông cũng bắt đầu tản ra, mỗi người đi một hướng khác nhau, ra đến con đường vắng người cả cô và Doãn Kỳ đã mất rất nhiều sức.
"Sao mặt anh căng thẳng quá vậy? Có chuyện gì sao?"
"Trả lời tôi đi chứ? Anh làm tôi lo đấy!"
Doãn Kỳ duy trì trầm mặc, anh nắm tay dẫn cô đi qua rất nhiều con đường, hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, cảnh vật xung quanh thay đổi từ thân quen đến lạ lẫm, chỉ duy có cái nắm tay của anh là không thay đổi.
Doãn Kỳ đưa cô đến con ngõ nhỏ, nơi đây tối om không có lấy một tia sáng, bước chân anh ngày càng nhanh Ngọc Thuần vất vả lắm mới đuổi kịp Doãn Kỳ, cô không hé răng nửa lời chỉ âm thầm theo sau anh.
Doãn Kỳ kéo Ngọc Thuần vào căn nhà bỏ hoang, anh ngồi sau lưng cô, trong bóng tối đôi mắt anh lóe lên tia sáng đâm thủng đêm đen.
Ngọc Thuần mở miệng muốn hỏi anh chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp nói lời nào bàn tay anh đã bịt chặt miệng cô.
Doãn Kỳ áp sát sau lưng Ngọc Thuần, gần đến độ cô nghe rõ hơi thở nặng nhọc và tiếng trái tim đập của cả hai.
Ngọc Thuần tận mắt chứng kiến một đám người chừng mười tên đuổi theo, vì trời quá tối cô không thấy rõ mặt, trên tay họ cầm gậy dài mỗi cây to như cổ tay người, đang tìm kiếm cô và Doãn Kỳ khắp nơi.
Có tên lên tiếng: "Chúng ta mất dấu rồi phải làm sao đây?"
Một tên khác chửi tục hắn gằn giọng nói: "Chia ra tìm đi đồ ngu!"
Khi tiếng bước chân đám người đó xa dần, Doãn Kỳ chầm chậm thở hắt ra, anh dần buông tay ngồi nhìn Ngọc Thuần đang ngây ngốc.
"Sao cứng đờ người luôn rồi?" Anh khẽ bật cười, giọng nói đùa cợt.
Ngọc Thuần cau mày nhìn anh, thử hỏi ai rơi vào tình huống này mà không sợ như cô chứ?
Cô gãi cằm dè dặt hỏi Doãn Kỳ: "Bọn chúng là ai thế? Sao lại đuổi theo anh?"
Doãn Kỳ nhìn ra xa, trong bóng đêm không ai nhìn thấy anh nhếch mép cười, điệu cười đầy vẻ khinh miệt.
"Tôi thiếu nợ, bọn chúng đến đòi nợ."
"Hả?" Ngọc Thuần sững người, cô không nghĩ tới lý do để anh chạy trốn liên quan đến thiếu nợ.
Cô mò mẫm níu lấy ống tay áo Doãn Kỳ, lời nói chân thành.
"Anh thiếu bao nhiêu tôi cho anh mượn, không cần vội từ từ trả tôi cũng được."
Doãn Kỳ ngẩn ra, anh cười mỉm, mắt nhìn Ngọc Thuần dịu dàng hơn trước.
"Sao cô lại muốn giúp tôi?"
Ngọc Thuần không nhận ra sự thay đổi trong lời anh, cô vẫn thản nhiên đáp.
"Vì tôi xem anh là bạn, người bạn đầu tiên của tôi.
Đã là bạn bè thì phải giúp đỡ nhau mới đúng, nói đi anh cần bao nhiêu, nếu không đủ tôi sẽ vay anh trai tôi.
Tuy anh ấy nóng tính hay chửi người nhưng bụng dạ anh ấy không xấu, cùng lắm nghe chửi vài câu là mượn được tiền ngay."
"Không cần đâu, tôi có thể tự lo."
Doãn Kỳ đỡ Ngọc Thuần đứng dậy, anh mở cửa quan sát tình hình bên ngoài, khi chắc chắn không còn ai bèn đưa cô rời khỏi.
Qua đoạn đường vắng cô và anh chia tay nhau trước cửa tiệm bán đồ gốm, Ngọc Thuần đứng nhìn Doãn Kỳ đi xa sau cùng lủi thủi sải bước một mình trên phố, tuy không nhộn nhịp như trước song vẫn khá đông người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...