Mộng Sinh Nhuỵ Tình
Bên phía Thiên Giới nay Dạ Hành được nhận lệnh đến sảnh lúc này bên trong đã đầy đủ những vị thần tiên đạt những cảnh giới cao đang thưởng trà
-Dạ Hành tới trễ! Mong các vị thứ tội
-Đây có phải Dạ Hành thần quân không? Khôi ngôi tuấn tú quá đấy
-Còn rất khí chất quân thần nữa
-Hình như công lao cùng Thập Thần của Dạ Hành thần quân bọn ta không quên được
-Dạ Hành vẫn còn nhiều điểm khuyết không dám nhận công lao về mình!
-Dạ Hành thần quân cũng khiêm tốn quá rồi Vân Diện ta cùng các vị đây đều thấy tâm thành của Cậu hết mà
-CÁC VỊ CHƯ THẦN TIÊN NAY TA BÀN VỚI CÁC VỊ VỀ SỰ AN NGUY CÁC TỘC SỐNG Ở RÌA BIÊN GIỚI,RỪNG BÍCH SINH!
Thiên Đế giọng lớn nói vang vọng kể cả những hộ giá thị vệ bên ngoài canh gác đều nghe rõ từng lời,Thiên Đế nói về vấn đề Ma Giới đã có chuẩn bị tấn công tộc nhỏ bàn bạc ý kiến các tộc trong Thần Giới xem nên đối phó ra sao rừng Bích Sinh là nơi tụ hội nhiều tộc thiểu số họ đã quy thuận triều đình nhưng nguy hiểm cận kề họ Thiên Đế ra lệnh không thể để một chúng sinh nào phải lâm li bi đát rơi vào cảnh tộc mất nhà tan cũng không để chúng sinh lầm đường lạc lối trợ thủ cho Ma Quân,buổi họp xem chừng rất căng thẳng ai cũng muốn tiếp họ vũ khí để họ tự chiến đấu bởi trận chiến Thần Ma đâu thấy họ,một vài ý kiến lại nói để họ hoà vào Thần Giới làm một,một vài ý kiến lại nói Yêu Giới chưa chắc tốt bụng có thể họ gió chiều nào theo chiều nấy Thiên Đế thấy không ai quy chung một hướng tạm dừng buổi họp này
-Tỷ tỷ!
-Hửm?
-Đã chiều tà rồi sao huynh trưởng vẫn chưa về nhỉ
-Muội hỏi thế sao ta biết mà trả lời
Bởi trong lòng nàng tâm trí đang đối lập nhau nàng nhận ra bên cạnh Dạ Hành nàng không còn chút dao động nữa mà thay vào đó hình ảnh Tiêu Duật lại lấp ló trong nàng khiến nàng cũng rất nhọc lòng mấy nay nàng bệnh mất rồi nàng nói với hắn nàng về nhà hẹn sẽ sớm gặp hắn nhưng ba tháng nay nàng chưa về gặp hắn cũng chưa viết thư cho hắn
-“Phải rồi ba tháng rồi mà ta lại chưa viết thư cho Tiêu Duật không biết huynh ấy như nào rồi? Ăn cơm có ngon không? Cá mà không biết bắt thì ăn sao được”
Suy nghĩ thoáng qua nàng lấy tờ giấy viết thư cho hắn nhưng viết đi viết lại không biết nên bắt đầu từ đâu cuối cùng nàng viết ra một câu khá dài
-“[Gửi Tiêu Duật,ngươi có khoẻ không? Ta khoẻ lắm ngươi có nhớ ta không? Kí tên: Lạc Miên]”
Nàng cầm lên xem đi xem lại vẫn quyết định gửi đi,bồ câu đưa thư đến chỗ hắn trong một ngày tối hôm đó hắn đang dùng cơm một thị vệ mang thư đến
-Ai ?
-Thưa Chủ Nhân,trên thư không ghi tên ai chỉ nói gửi cho Ngài
-Ừm lui đi!
Hắn nhận thư rồi giở ra đọc chẳng hiểu vì sao đọc đến đâu hắn cười mỉm đến đó hoan hỉ hơn người viết thư cho hắn là Lạc Miên
-Cô bỏ đi ba tháng mới chịu hỏi thăm bổn vương một lần,cho ta uống đan tình nhưng có lẽ bữa cơm hôm đó cô cũng trúng rồi đồ ngốc!
Rồi hắn tự hỏi chính mình rằng có nhớ nàng không
-“Hỏi ta có nhớ không ư? Nói không nhớ là dối lòng mà nói nhớ là ngu ngốc rốt cuộc ta có nhớ không?”
Rồi hắn cất lá thư vào hòm thật kĩ hắn đọc xong trong lòng đã vơi phần nào lo lắng nhưng hắn chìm trong suy tư hắn không biết phải đáp thư như nào hắn không biết bản thân có nhớ hay không,hắn cũng không nói được chữ nhớ hắn muốn giám sát nàng nhưng muốn nàng thoải mái nhưng tất cả những gì nàng làm với hắn bản thân Tiêu Duật đã không quan tâm nữa rồi so với những lời thư tay nàng viết hắn cảm thấy như được gỡ rối trong lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...