Mộng Lai Sinh Tam Kiếp


Con gái của ta...!để con chịu khổ rồi!"
Một bàn tay khẽ vuốt khuôn mặt tôi, trước mắt tôi là một người phụ nữ dung mạo rất xinh đẹp, bà ấy mỉm cười ấm áp nhìn tôi.

Có lẽ, thấy tôi chẳng phản ứng gì bà ấy lại nói tiếp: "Con ngoan...Là mẹ đây!"
"Mẹ sao? Thật sự là mẹ sao?" Tôi gấp gáp hỏi.
Bà ấy khẽ chạm vào tóc tôi, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ, giọng đầy nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi! Đã để con ở lại đối mặt với hiện thực tàn ác này...là mẹ có lỗi với con!"
Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy: "Mẹ con không sao! Con sẽ không để cho ông ta đưa con đi hòa thân gì đó đâu.

Giờ con rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Con có sư phụ, có sư huynh, sư tỷ rất yêu thương và quan tâm con.

Đây không phải lỗi của mẹ!"
"Mẹ không nên dây vào người đó, từ đầu đã là nghiệt duyên mà ta vẫn luôn xem là định mệnh.

Để rồi khiến La gia ta lâm vào bước đường cùng như vậy! Là lỗi của ta." Mẹ quay lưng về phía tôi, giọng đầy tội lỗi.
Trong chuyện này, suy đi tính lại ai cũng đều có lỗi cả.

Ông ta chính là bị sự thù hận che mờ lý trí, còn mẹ...người chính là vì tình yêu mù quáng mới dây dưa mãi không dứt.

Tình yêu rốt cuộc là gì chứ? Tại sao người ta yêu nhau đến vậy, lại tổn thương nhau? Thứ tình cảm đó rốt cuộc có mùi vị gì vậy? Tại sao con người ta dù mình đầy vết thương, trái tim hằn đầy vết sẹo vẫn cố chấp lao vào.

Tại sao chứ?
"Mẹ, mọi chuyện đã qua, hãy cho qua đi.

Con không hận mẹ, cũng không hận ông ta xem con như một món đồ vật.

Con không hận ai cả, nếu cuộc đời đã sắp đặt cho con đi trên con đường này...thì con sẽ chấp nhận bước tiếp.

Dù có ra sao con vẫn sẽ sống, sống thay phần còn lại của mẹ đã bỏ lỡ, sống để chứng minh...!rằng mẹ đã tha thứ cho ông ta." Tôi nhìn vào người phụ nữ đứng trước mặt mình chậm rãi nói.
Bà ấy lại xoay lại ôm tôi vào lòng, tôi cảm giác có những giọt nước mắt đang rơi trên đỉnh đầu mình.

Hận gì chứ? Sao tôi có thể hận, mẹ đã vì tôi mà mất cơ mà! Ông ta cũng vì quá yêu mẹ nên mới cố giữ mẹ bên cạnh.

La gia diệt tộc nguồn cơn đều từ sự ràng buộc lễ giáo và tôn nghiêm.

Hận? Tôi biết hận ai đây?
"Tiểu Hiên! Con lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi!" Mẹ tôi khẽ gạt giọt nước mắt, cầm tay tôi nói.
Vừa dứt câu, từ xa có hai người rất cao lớn, họ đi từ phía ánh sáng ngược lại tôi chẳng nhìn rõ mặt họ.

Mẹ tôi thấy họ, khuôn mặt có thoáng chút sợ hãi.
"Mẹ! Mẹ sao vậy? Họ là ai?" Tôi hỏi.
Mẹ tôi nói với vẻ gấp gáp: "Mẹ phải đi rồi, con phải sống thật tốt.

17 năm nay mẹ luôn ở bên con nhưng giờ đã đến lúc mẹ phải đi rồi! Tiểu Hiên ngoan...nghe lời sư phụ, đừng bướng bỉnh nữa biết không?"
Tôi vội nắm tay mẹ chặc hơn, dù biết rõ thời điểm này chỉ cần tôi buông lỏng mẹ sẽ rời khỏi tôi.


"Mẹ! Đừng đi mà...Tiểu Hiên sẽ nghe lời sư phụ, mẹ đừng đi..."
Lúc này hai người kia đã tiến lại gần kéo tôi và mẹ tách ra, trong nháy mắt trước mắt tôi lúc này là hình ảnh mẹ tôi bị hai người đó kéo đi.

Khoảnh khắc ấy nụ cười của mẹ đã khảm vào tâm trí của tôi đến mãi sao này.
"Mẹ, mẹ...đừng bỏ con...mẹ, Tiểu Hiên sẽ ngoan mà! Mẹ đừng đi...mẹ!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt lã chã rơi, tôi choàng mở mắt.
"Cô nương, cô tỉnh rồi à?" Một bà lão trước mặt tôi nhíu mày hỏi.
Tôi vẫn chưa kịp hoàng hồn, vẫn chưa thể trả lời câu hỏi của bà ấy.

Trong đầu tôi bây giờ là hình ảnh của mẹ, nụ cười của mẹ.

Thấy tôi cứ đờ đẫn mãi, bà lão khẽ lắc đầu không nói gì rồi xoay bước ra khỏi phòng.

Lát sau bà ấy cầm chén thuốc nghi ngút khói bước vào nói: "Nào, ta đỡ cô ngồi dậy uống thuốc."
Tôi cố gắng nhỏm người dậy uống từng ngụm thuốc.

Nhưng tại sao thuốc này không đắng vậy, mà lại có vị mặn, vị mặn của nước mắt.

Tôi chợt òa khóc nức nở, bà lão không biết phải làm sao bèn cố vỗ vai an ủi tôi.
Sau một hồi khóc mệt lã người, tôi chợt tỉnh giấc vào sáng hôm sau, cố gắng trấn tĩnh bản thân vựt dậy tinh thần hơn chút.

Lúc này tôi mới để ý căn nhà của bà lão này, tuy có chút nhỏ và cũ kĩ nhưng nhìn chung vẫn rất ấm cúng.

Tôi rời khỏi giường đi lại quanh căn nhà, bà lão đang loay hoay trong bếp thấy tôi bà ấy bèn cất tiếng: "Cô dậy rồi sao? Hôm qua cô làm ta sợ chết khiếp, đột nhiên cô khóc như mưa ta tưởng có chuyện gì không đấy!"
Tôi mỉm cười nhỏ giọng nói: "Cháu không sao, chỉ là nằm mơ thôi! À là bà đã cứu cháu sao?"
Bà lão kéo tay tôi ngồi trên ghế rồi bảo: "Ông lão nhà ta lúc đi qua, thấy hai người nằm bên bờ sông nên đã mang hai người về!"
Hai người? Ối! Tôi quên mất, Triệu Lăng lúc đó đã nhảy xuống cùng tôi.

Hắn đâu rồi nhỉ? Tôi bèn hỏi bà lão: "Lão bà...huynh ấy...cái người đi chung với ta đâu rồi? Huynh ấy có sao không?"
Bà ấy cười bảo: "Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở bả vai, đã tỉnh lâu rồi."
Huynh ấy bị thương ư? Khi nào vậy, sao tôi lại không biết nhỉ? Chẳng lẽ lúc đỡ tôi ư?
"Lão bà, vậy giờ huynh ấy đâu rồi ạ?" Tôi thắc mắc hỏi.
Bà ấy lấy cho tôi bát canh rồi đáp: "Cậu ấy cùng ông lão nhà ta đi bắt cá rồi, chắc cũng sắp về rồi đấy!"
"Bà xem này, tiểu tử này cũng giỏi đấy chứ! Hôm nay bắt được kha khá cá đây này." Một ông lão cầm cần câu vừa bước vào vừa nói.
Bà lão quay sang tôi cười nói: "Đấy! Thấy chưa vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo đã xuất hiện rồi!"
Ông lão vừa bước vào, tôi khẽ cúi chào, ông ấy bèn hỏi: "Chà, tiểu cô nương đã tỉnh rồi ư?"
Tôi vội đứng dậy chắp tay, cúi đầu cảm ơn: "Đa tạ ông đã cứu cháu, nếu không cháu đã chết cóng ngoài bờ sông rồi cơ!"
Ông lão vội xua tay, cười hào sảng nói: "Ơn nghĩa gì chứ! Bọn ta chẳng chăm sóc gì cho cô đâu, có đa tạ thì đa tạ tên tiểu tử kia đấy!"
"Hả? Ai cơ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
Ông lão nhìn ra ngoài cửa, lúc này Triệu Lăng cũng từ từ bước vào một tay cầm cần câu, một tay cầm giỏ đựng đầy cá tươi.

Không ngờ có một ngày, tôi thấy một Triệu Lăng dáng vẻ gần gũi mà bình đạm như vậy.

Không phải y phục vải vóc sang trọng quý phái, không phải công tử của một trà trang, không phải Triệu Lăng cao ngạo, khí chất bức người.

Hắn bây giờ là chỉ một người dân bình thường trong mắt tôi.

"Muội tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?" Hắn vội vàng đi đến hỏi.
Tôi không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ chăm chú nhìn hắn.


Tên này đi câu cá hay đi tắm bùn thế, tôi quệt vết bùn dính trên mặt hắn rồi chìa tay ra cười bảo: "Huynh mới đi tắm bùn về à?"
"Con cá này quậy quá, làm bẩn cả khuôn mặt đẹp trai của ta!" Hắn vội biện hộ.
Tên này lúc nào cũng vậy nói chuyện mà chẳng biết ngượng bao giờ.

Tôi bèn chế giễu: "Huynh quá mặt dày rồi!"
Ông bà lão thấy tôi và hắn đấu khẩu lại cười rất vui vẻ.

Ông lão bèn nói: "Cô nương tỉnh lại là tốt quá rồi.

Cậu ta từ lúc tỉnh lại luôn túc trực bên cạnh cô nương đấy! Lúc cô sốt cao không chịu hạ, cậu ta bèn lo sốt vó tìm thầy lang đến thăm bệnh cho cô mà chẳng quảng đường xa đâu.

Rất có lòng đấy!"
Nghe ông lão nói vậy, Triệu Lăng bèn gãi gãi đầu cười vô sỉ bảo: "Do cháu sợ muội ấy chết đi thì chẳng có ai cãi nhau với cháu cả!"
Tôi lườm hắn đánh vào vai hắn một cái, hắn khẽ nhăn mày than một tiếng.

Thấy thế tôi vội đến gần lo lắng hỏi: "Huynh sao vậy?"
Hắn khẽ lắc đầu bảo không sao, nhưng tôi biết rõ do vết thương chưa lành nên mới vậy.

Đột nhiên trong lòng tôi có chút cảm động cũng có chút áy náy.
Trong bữa cơm, ông lão có nói tôi và Triệu Lăng quả thực rất may mắn.

Sói ở rừng Địa Mạc rất hung hăng, từ khi Quốc Vương Tư Thục giết chết vua sói thì bọn sói ở đấy cũng vơi đi phần nào.

Một phần do bị săn bắt một phần chúng di tản sang nơi khác.

Chỗ ở của ông bà lão cách Thượng Nghi cũng không còn xa nữa, hơn 20 dặm đường nữa là tôi sẽ đến được nhà rồi!
Tối ấy, Triệu Lăng đem thuốc qua phòng cho tôi.

Vẫn dáng vẻ đó, hắn vẫn nói cười như chưa từng có chuyện gì.

Dường như con người ta sau khi mất mát một thứ gì đấy, quá đau khổ thì sự tuyệt vọng ấy chỉ còn giấu đằng sau dáng vẻ bất cần.

Phía sau ấy là những vết thương đang rỉ máu từng ngày không dứt, cả đời cũng không thể nào lành lại được.
"Triệu Lăng! Đa tạ huynh." Tôi chỉ có thể cảm ơn huynh ấy, tôi chẳng biết làm gì hơn cả.
Triệu Lăng mỉm cười bảo: "Ta đã cứu muội rất nhiều lần rồi đấy!"
"Ừ thì...con người tiểu gia ta từ trước đến nay đã có ơn chắc chắn phải trả ơn.

Nói đi huynh có yêu cầu gì cứ nói với ta, trong khả năng ta sẽ thực hiện!" Tôi vỗ ngực khẳng định nói.
Hắn khẽ nhíu mày càu nhàu: "Muội là nữ nhi sao suốt ngày cứ xưng hô tiểu gia vậy? Chẳng giống nữ nhi chút nào!"
Tôi nổi quạo nói: "Nữ nhi không được nói vậy à? Ai qui định?"
"Muội xem muội đi, từ đầu đến chân chả có chỗ nào giống nữ nhi, cũng may là giọng nói của muội còn có chút nữ tính bằng không..." Triệu Lăng cười mỉa mai.
Tên này không kiếm chuyện với tôi không ăn ngon hay sao ấy? Tôi bắt đầu nổi đóa quát: "Thế huynh đi tìm mấy cô nương trắng trẻo, xinh đẹp, yểu điệu thục nữ nói chuyện với huynh đi.

Tìm ta làm gì?"
Nói xong tôi tông cửa ra khỏi phòng.


Hắn không nói chuyện tử tế với tôi được à? Nếu không rời khỏi phòng tôi sợ mình sẽ nhào đến đấm hắn vài phát, lúc ấy bệnh tình trầm trọng hơn.

Vã lại tôi cũng sắp tức hộc máu rồi đây này.

Cách tốt nhất là tránh xa hắn ra, hắn làm tôi tức điên mất, điên mất thôi!
Lúc tôi bước ra ngoài, ánh trăng hôm nay đã không còn tròn vành vạnh nữa, ánh trăng hôm nay nhàn nhạt, bầu trời vô số những vì sao lấp lánh.

Tôi men theo con đường đi đến một cây cổ thụ to tướng ở giữa cánh đồng cỏ.

Gió lướt qua từng lọn tóc, mang theo mùi hương của đồng cỏ nhàn nhạt, ngọt ngọt, thanh thanh.

Tiếng từng nhành cây cứ đung đưa theo gió, tiếng dế kêu âm ỉ, tiếng nước chảy róc rách.

Tôi tựa người vào gốc cây ngây ngốc ngước nhìn bầu trời lòng buồn bực khôn nguôi.

Triệu Lăng ung dung bước đến, trên tay cầm chiếc áo hắn vừa đến gần đã bắt đầu cào nhào: "Muội là con nít hả? Muốn chạy ra ngoài là chạy à? Vừa ốm dậy đã chạy đi ra ngoài, áo khoác cũng chẳng thèm mang theo nhỡ bị bệnh thì phải làm sao? Muội ngốc à?"
Tôi tức giận cãi lại: "Phải, ta ngốc đấy, ta là con nít đấy được chưa? Huynh đi mà tìm nữ nhân trưởng thành chín chắn đi, sao cứ tìm ta cãi suốt vậy? Không thấy mệt à?"
Hắn rõ là thấy tôi tức giận còn cố châm dầu vào lửa: "Tìm thì chắc chắn phải tìm rồi, có điều ta sợ muội ra ngoài bị bệnh lại liên lụy đến ta thôi!"
Nói thế có tức không cơ chứ, tôi đá hắn một phát rồi quát: "Có chết ta cũng chẳng thèm tìm huynh đâu!".

Thấy tôi hầm hập lửa giận hắn cũng nhỏ nhẹ hơn xuống nước nói: "Ta...ta chỉ nói đùa thôi! Muội không phải tưởng thật chứ? Muội đừng giận nữa!"
Tôi khinh miệt: "Trò đùa của huynh mắc cười quá nhỉ?"
"Ta không cố ý đâu, muội đừng giận nữa được không? Đợi khi nào về tới Thượng Nghi ta dạy muội ủ rượu nho, thế nào?" Hắn ngọt nhạt nói.
Tên này lại dụ dỗ tôi ư? Tôi lườm hắn nói: "Huynh là đang dụ con nít sao?"
Hắn cười cười xoa đầu tôi rồi bảo: "Thế...con nít có muốn học không?" Nói rồi hắn lấy trong túi ra mấy viên kẹo trái cây nhiều màu sắc.
Con người tôi ấy à, hể có đồ ăn thức uống là sáng mắt, lý trí bị đánh gục ngay tức khắc.

Nhưng vẫn cố lấy lại sỉ diện đôi ba câu: "Òm...nếu huynh đã có lòng như vậy thì...để ta suy nghĩ lại."
Triệu Lăng tươi cười kéo tôi ngồi xuống, hắn bóc cho tôi một viên kẹo, mùi vị không tồi a, ngọt ngọt nhưng vẫn mang hương vị tự nhiên: "Là nho ư?"
"Ta biết muội thích ăn nho nên đã mua cho muội, thế nào ngon không?" Triệu Lăng vừa nói vừa tiện tay bỏ vào viên kẹo khác vào miệng.
"Ừm ngon lắm, nhưng sao huynh biết ta thích nho?" Tôi tò mò.
"Muội từng nói mà!" Hắn đáp nhẹ bẫng
Tôi nói ư? Khi nào vậy? Sao tôi không nhớ nhỉ? Tên này sao nhớ dai thế cơ chứ.

Có khi nào mấy lần tôi đánh hắn, hắn đều nhớ sau này sẽ trả thù tôi không nhỉ?
"Này, trí nhớ huynh không tồi a.Lợi hại, lợi hại" Tôi quay sang vỗ vai hắn.
Hắn quay sang nhướng mày giọng điệu khinh khỉnh: "Chứ ai như muội, chẳng nhớ gì cả!"
Tôi toang đánh hắn thì hắn quay sang chụp tay tôi lại bảo: "Vai ta còn đau, muội còn đánh nữa, chỉ sợ trật khớp luôn ấy!"
"Còn đau sao? Để ta xem!" Nói rồi tôi định kéo áo hắn thì hắn ngăn lại.

"Này, này muội định làm gì?" Hắn vừa ôm hai vai vừa nói như tôi là kẻ lưu manh vậy.
Tội bất lực nhìn hắn nói: "Đại ca ơi, huynh bảo đau thì ta chỉ muốn xem cho huynh thôi! Huynh có cần phản ứng mạnh vậy không?" Nói rồi tôi thẳng thừng vạch áo hắn ra xem, vết thương có chút rỉ máu nhưng nhìn sơ không sao, về sắc ít thuốc dưỡng thương vài ngày là lành ngay.
"Vết thương huynh chỉ là ngoài da, trong xương không có vấn đề, vài ngày sẽ khỏi thôi!" Tôi nói.
Hắn không nhìn tôi, vội kéo áo lên rồi nói: "Muội không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả?"
Tôi cười xòa: "Ơ nhưng mà, đâu phải đây là lần đầu tiên ta thấy đâu!"
Hắn quay sang nhìn thẳng vào tôi nói: "Sau này không được tùy tiện vạch áo nam nhân ra như vậy, biết không?"
Tôi cũng ậm ừ cho qua, chuyện cỏn con vậy có cần xé ra to thế không.

Trời dần khuya, gió thổi lành lạnh, tôi khẽ rùng mình.

Chúng tôi cứ như vậy, dựa lưng vào gốc cây cổ thụ kia nhìn bầu trời không ai nói với ai câu nào.

Dường như trong lòng hai chúng tôi mỗi người đều có tâm sự, nên cứ im lặng mãi chẳng nói lời nào.


Đột nhiên hắn cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Hiên Nhi! Khi nảy muội nói muội sẽ báo ơn cho ta, giờ còn tính không?"
Gì vậy trời! Tên này chẳng lẽ muốn mình làm mấy chuyện quái đãng gì để trả thù sao? Tôi nghi hoặc nhìn sang hắn đáp: "Huynh muốn gì?"
Hắn ngập ngừng hồi lâu rồi lại đáp: "Ta...ta muốn cưới muội!"
Một tiếng sét đùng bên tai tôi, hắn nói gì vậy? Hắn không phải bị bệnh đến điên rồi chứ? Hắn vậy mà lại muốn cưới tôi ư? Đùa nhau gì thế?
Tôi ngồi bật dậy, chòm qua sờ trán hoang mang hắn: "Huynh bị hâm à? Có phải còn bệnh không? Nói năng bậy bạ gì vậy?"
Hắn nắm bàn tay đang sờ lên trán mình rồi bảo: "Ta không bệnh, ta nói thật.

Ta thật lòng muốn cưới muội, muốn cho muội một gia đình, bảo vệ muội, lo lắng cho muội."
Tôi đứng hình, những lời hắn nói là đang tỏ tình sao? Lúc trước nghe Ngũ tỷ bảo khi thích một người thì bản thân giống như bị bệnh vậy, muốn gặp người đó, muốn bảo vệ người đó, muốn ở cạnh chăm sóc người đó, có thứ gì hay lại muốn mang tới cho người đó.

Là nhớ người ta điên cuồng, khó chịu, tấm tắc trong lòng.

Là một loại bệnh người đời hay bảo là bệnh tương tư.
Mà Triệu Lăng bây giờ là đang muốn chữa bệnh tương tư ư?
Thấy tôi ngẫn người hắn vỗ nhẹ vào mặt tôi rồi bảo: "Muội là đang vui hay đang buồn vậy? Cứ ngờ nghệch ra đấy làm gì?"
Tôi chất vấn: "Ta thấy huynh mới ngờ nghệch ấy, bảo ta chẳng giống nữ nhi mà giờ lại bảo muốn cưới ta.

Có phải huynh bị chạm sợi dây thần kinh nào rồi không?"
Triệu Lăng mỉm cười dịu dàng: "Ta bảo ta tìm chứ ta đâu có muốn cưới.

Vã lại trên đời nữ nhân sắc nước hương thành, khuynh hoa khuynh quốc có đầy.

Chỉ có mỗi La Mộc Hiên muội là khác người.

Triệu Lăng ta từ trước đến nay tính tình khác lạ khó ai chiều chuộng...chi bằng chấp nhận ta đi!"
Hắn tuy có chút đào hoa thật, tài ho, anh tuấn như hắn thì làm cho bao cô nương trong thành say như điếu đổ.

Vậy mà giờ hắn cứ nói vậy trước mặt tôi, khiến tôi nửa tin nửa ngờ, nửa mừng nửa lo.

Hắn cứu tôi biết bao nhiêu lần, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi mọi điều.
Chỉ là...chỉ là cục diện rối ren, tôi bây giờ cũng không đơn giản là La Mộc Hiên ở Y Sơn quán nữa mà còn là Ngũ công chúa Tư Thục Quốc.

Nói trở về là vậy, nhưng Tư Thục lớn mạnh cộng thêm Biện Thành Quốc chèn ép thì Thượng Nghi khó mà bình an.
Thật lòng tôi không phải ghét bỏ gì hắn, dù cãi nhau là thế nhưng tận sâu trong đáy lòng của tôi vẫn len lỏi cảm xúc khó tả khi hắn nói ra lời này.

Nhưng mà...lỡ đâu Thượng Nghi lâm vào đường cùng tôi cũng đành làm theo đi hòa thân gì đấy, tôi không thể trơ mắt nhìn quê nhà đổ máu, bá tánh lầm than.

Lòng đầy lo sợ, tâm tư rối bời, gật đầu đồng ý hay thẳng thừng từ chối đều khiến hai chúng tôi đau đáu trong lòng.

Chi bằng thuận theo số mệnh, xem trời sắp đặt vậy.
"Ta là đồ đệ ở Y Sơn phái, muốn cưới gả cho ai cũng phải qua ải của Sư phụ ta!" Tôi đáp.
Hắn vui vẻ cười tít mắt: "Vậy là muội đồng ý rồi sao?"
"Huynh đi mà hỏi Sư phụ ta, ta chẳng có quyền đâu! Ta buồn ngủ rồi, về đây!" Nói xong tôi chạy thụt mạng về nhà của hai ông bà lão.
"Khi nào đến Thượng Nghi, ta sẽ xin cưới muội!" Hắn nói với theo.
Nếu hỏi trong lòng tôi vui không? Vui chứ, sao không vui được.

Nhưng hỏi tôi sợ không? Sợ, tôi sợ tôi sẽ phụ huynh ấy, sợ phải rời xa thứ mình trân quý bao ngày.

Nếu hỏi tôi có hối hận không? Câu trả lời sẽ không, vì con đường là mình đã chọn, sao không tự bước đi, chi bằng cố sức làm liều biết đâu sau này không hối tiếc.

Tôi nghĩ rằng, trên đời này có rất nhiều, rất nhiều sự việc lúc ban đầu không biết là lựa chọn đúng hay sai.

Nhưng...quả thực vào chính thời điểm đó, sự việc đó là do tôi muốn làm nhất!
(Còn tiếp).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận