Cơn mưa đã dần tạnh hẳn,Alia bước xuống lầu,cất giọng rầu rĩ hỏi mẹ:-Mẹ ơi,cơm của con xong chưa!.
.
!-Rồi rồi,đây,thưa cô nương!-Con xin.
Vẫn là những hoạt động quen thuộc hàng ngày,chẳng ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô rảo bước trên con đường thân quen mình vẫn đi mọi ngày.
Không khí đã trở nên mát mẻ phần nào sau trận mưa nặng hạt.
Những vũng nước lớn nhỏ nằm rải rác khắp mặt đường,vài cơn gió mơn man thổi mát lạnh người đi.
Những nhánh lá,cành cây vẫn còn vương kha khá các giọt nước trong vắt như pha lê.
Một vài tia nắng ấm áp rọi xuống mặt đất,tất cả tạo nên một khung cảnh yên bình hiếm hoi thi thoảng xuất hiện trong thành phố S.
Cảnh cửa lớp 5A bật mở,một thứ gì đó bay trúng vào mặt Alia.
Một giọng nữ gào lên:-Á!Xin lỗi cậu Alia!Mình chỉ muốn ném Kave thôi,ai ngờ lại vô mặt cậu,xin lỗi!-Cô đứng như trời trồng giữa cửa,miệng méo xệch không thốt nên lời,Kave nhìn thấy cười ha hả:-Cậu ta giờ nhìn như ma nữ rồi kìa,có thần thánh tôi cũng không nghĩ sao nó lại thảm hại được thế này!-Đúng!Mặt Alia bây giờ trắng bệch đầy phấn,tóc tai bù xù với cái đống quần áo xộc xệch đó thì có đi đóng phim kinh dị chắc ông đạo diễn cũng đỡ tiền trang điểm.
Alia tức giận,giậm chân mạnh một cái rồi đi về phía khu vệ sinh của trường.
Ở trong lớp,nhiều thành viên thuộc tổ phá hoại vẫn còn đang ôm bụng cười vì màn "múa giẻ lau"hồi nãy.
Bỗng một tiếng hát vang lên,có đôi chút trầm lắng như thì thầm vào tai của mỗi người.
Ai cũng giật mình quay lại,Mao cố dỏng tai lên nghe xem lời bài hát như thế nào,tiếng hát hát đến đâu,cô ghi chép đến đấy,sau tầm 5 phút,nó dừng lại.
Cả lớp xì xầm bàn tán,Mao cắn móng tay,đôi mắt có vẻ đăm chiêu nhìn thứ mình đã ghi lại.
Lenny ngó sang:-Bồ ghi gì vậy?-Mao giật mình,cô khẽ nói:-Lời bài hát vừa nãy thôi-Cô cụp đôi mắt xuống,nhìn những dòng chữ,gương mặt có chút trầm tư.
Kave thấy thế,cậu ta hóng hớt chạy tới,giựt lấy quyển sổ,đọc chăm chú:-Hỡi đứa con của biển cả!.
.
-Ngươi đã phiêu lạc bao năm rồi!.
.
-Năm 5 tuổi,ngươi khoác áo ra đi!.
.
-Với đôi mắt màu xanh lục! -Cùng mái tóc xanh mượt màu đại dương!.
-Giọng nói trầm lặng,tựa như vực thẳm!.
-Hỡi đứa con,đi không trở về!.
.
Lenny ngạc nhiên nhìn:-Cái gì vậy trời?-Kave cũng suy tư nhìn những dòng chữ-Này mấy bồ,có tưởng tượng ra ai trong trường mình không?-Có!-Cả hai giọng nói chắc như đinh đống cột đồng thanh vang lên.
Mao hơi chau mày:"Alia"-Kave khó hiểu nhìn một lượt rồi lên tiếng:-Nhưng tại sao lại là đứa con của đại dương,Alia đâu có thích biển.
Nếu không phải vì để sống,chắc cậu ta đã đoạn tuyệt quan hệ với cái thứ tên "nước" đó rồi.
-Chắc chỉ là mấy trò bịp thôi,bây giờ đã là thời đại nào rồi,đứa con dại dương hay cái vớ vẩn gì đấy không có đâu,mấy bồ đừng lo nữa.
-Lenny liền cười xuề cho qua.
Thế là chúng nó liền lục đục đi về an phận tại chỗ ngồi của mình.
Thấy Alia đi vào,chúng nó cũng chỉ cười hề hề rồi lịm mắt tăm.
Trong tiết học hôm đó,có vẻ đầu óc Kave đang phiêu lạc tại phương trời nào,bình thường nó là đứa hăng hái và học giỏi nhất trong lớp,thế mà hôm nay lúc thầy gọi nó lại ú ớ không biết trả lời thế nào,ngồi xuống thì thở dài đánh thượt.
Mao cũng chỉ biết lắc đầu.
Lenny kể là ngày xưa Alia với Kave thân nhau lắm,nhưng vì vấn đề gì đấy nên chúng nó bây giờ như hai người không cùng thế giới,hở ra là đánh chửi nhau,nhưng Lenny vẫn cứ tin đó là"yêu nhau lắm cắn nhau đau".
Nói là thế chứ có gì liên quan đến Alia là Kave vẫn cứ xông xáo tham gia ngay,nhớ đợt trước có vụ Mao kể là nó lén lút nhìn thấy Kave đấm nhau với thằng lớp trên vì tội tỏ tình Alia,mao chỉ dám kể cho Lenny vì Alia mà biết sẽ đấm tụi nó tiêu đời.
Nhớ lại vài mảnh kí ức đó,Lenny bất giác bật cười!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...