Ngắm thêm một lần tấm ảnh đã ngả màu, nụ cười của người phụ nữ xinh đẹp trong tấm ảnh làm sống mũi tôi cay xè. Mím chặt môi, tôi hít sâu một hơi, đưa tay khẽ gạt giọt nước mắt mặn đắng vừa lăn trên má. Đã mười ba năm trôi qua, thảm kịch năm đó cướp mẹ khỏi tôi vẫn như mới xảy ra ngày hôm qua, vẫn ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng hàng đêm. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể nào tìm được cách trả thù kẻ đứng sau chủ tâm hãm hại mẹ, vẫn đành để mẹ ra đi mà không nhắm mắt, thậm chí hắn đang ở đâu tôi cũng còn không có bất cứ manh mối nào.
Cắn chặt răng vào môi, hai mắt tôi đanh một vẻ căm hờn rồi chau lại. Ít nhất thì tôi cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ, một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là trả thù được cho Quân. Việc của tôi lúc này là trốn thật kỹ, bắt đầu lại cuộc đời trong một thân phận hoàn toàn mới, để vĩnh viễn Lê Phúc không bao giờ tìm ra tôi được.
Quân, người anh trai tôi coi như anh ruột, người anh hiền lành bảo bọc yêu thương tôi khi tôi còn là một đứa bé cô độc bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi sau cái chết của mẹ, cho đến khi tôi và anh cùng trở thành người của tổ chức K, một tổ chức bí mật hoạt động theo yêu cầu của các thân chủ chi tiền. Tôi nợ Quân quá nhiều, sự sụp đổ của công ty Hồng Anh chính là con đường trả thù duy nhất tôi có thể làm để anh ra đi thanh thản.
Cách đây nửa năm, rời xa Hồng Anh cùng Lê Phúc, nắm trong tay những bằng chứng quý giá, tôi tự tin giao tất cả cho người của tổ chức K. Bằng chứng tôi tìm được là các tài liệu tố cáo việc trốn thuế suốt bao năm qua của công ty bánh kẹo Hồng Anh mà Lê Phúc làm giám đốc, đồng thời tôi còn có cả những bằng chứng việc bọn họ tẩm hóa chất độc hại vào các sản phẩm bánh mì ăn liền rồi dùng tiền để che giấu. Hoàn thành nhiệm vụ, cũng trả thù được cho Quân, tôi đã đề nghị được nhận một khoản tiền và rời bỏ tổ chức. Tôi muốn đến một nơi thật xa, bắt đầu lại một cuộc đời mới trong lúc vẫn không ngừng tìm kiếm kẻ đã giết mẹ tôi. Tổ chức chấp nhận mong muốn của tôi, bọn họ giúp tôi biến mất khỏi tầm mắt của Lê Phúc cũng như những người của Hồng Anh, còn cho tôi một thân phận mới.
Lúc này, tôi đang ở một tỉnh miền núi cách thành phố S 400km, mang một cái tên mới, làm một công việc bình dị, chẳng còn chút liên quan với thân phận điệp viên số 198 của tổ chức K. Vốn dĩ… tên của tôi khi còn ở Hồng Anh cũng không phải tên thật. Tên thật của tôi đã chết theo mẹ tôi mười ba năm trước rồi.
– Chị Yến, chị ở trong nhà vệ sinh phải không ạ?
– Lành à? Chị xong rồi đây!
Nghe tiếng Lành gọi mình bên ngoài, tôi vội vã gài tấm ảnh hoen nhòe trở lại ví, đứng dậy mở cửa. Tránh ánh mắt của Lành, tôi vừa nói tiếp với cô bạn đồng nghiệp vừa bước đến bồn rửa tay:
– Chiều nay tan lớp chị xuống chợ, em có muốn đi cùng chị không?
Lành suy nghĩ vài giây rồi đáp:
– Chiều nay thì em không đi được rồi… Chị mua giúp em mấy thứ luôn nhá!
– Ừ, em cần gì cứ ghi ra, chị sẽ mua giúp cho.
Lành vâng dạ đóng lại cửa nhà vệ sinh nhỏ, bên ngoài chỉ còn mình tôi. Nhấn vòi nước inox sáng lóa, dòng chảy trong lành mát lịm tuôn ra, tôi hất nước lên khuôn mặt trắng hồng để rửa trôi sạch sẽ những giọt nước mắt không muốn ai trông thấy.
Khu nhà vệ sinh của trường tiểu học tại xã Ban Mai mới được xây dựng nhờ số tiền tài trợ của một Mạnh Thường Quân giàu có thay cho nhà vệ sinh tạm bợ ngày trước, giáo viên như chúng tôi cũng được hưởng lợi. Thời gian đầu lên Ban Mai làm cô giáo dạy tiếng Anh cho các em nhỏ, khó khăn thiếu thốn ở nơi này bủa vây làm tôi chán nản, nhiều lúc chỉ muốn quay trở lại nơi điện đường sáng choang nơi phố thị. Thế nhưng tôi vốn hiểu tổ chức sắp xếp cho tôi như vậy là có chủ đích. Nơi xa xôi hẻo lánh này là nơi tốt nhất để tôi có thể sống một cuộc đời yên bình, tránh khỏi sự trả thù của những người ở Hồng Anh, trong đó kẻ hận thù tôi nhất, kẻ muốn moi tim móc ruột tôi nhất không ai khác chính là Lê Phúc.
Thông tin công ty bánh kẹo Hồng Anh với mười lăm năm xây dựng và phát triển trên thị trường tuyên bố phá sản sau hàng loạt bê bối làm tôi hả lòng hả dạ. Nước mắt lăn dài, tôi chắp hai tay hướng lên trời rì rầm báo cáo với Quân… Những kẻ độc ác hãm hại anh đã phải trả giá rồi anh à! Anh đang ngậm cười nơi chín suối, có phải không anh?
Lão Lê Tiến, cha đẻ của Lê Phúc, cựu giám đốc Hồng Anh phải chịu trách nhiệm cho mọi sai phạm của công ty. Lão đã sớm bị cảnh sát tóm cổ sau khi cảnh sát nhận được những bằng chứng tố cáo. Bà vợ lão ta quá đau lòng mà phải nhập viện. Còn Lê Phúc, từ một đại thiếu gia có trong tay tất cả, chỉ sau một thời gian ngắn, anh ta mất đi tất cả. Tiền bạc, sự nghiệp, uy tín… anh ta đã mất hết rồi. Liệu… anh ta có mất đi cả tình yêu hay không? Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, khẽ lắc đầu, nhất định là không có đâu. Anh ta đâu có yêu tôi, khi ấy đơn giản là sự hứng thú bản năng mà thôi, thậm chí giữa tôi và anh ta còn chưa xảy ra loại chuyện quan hệ thể xác. Lúc này, đối với tôi, chắc chắn anh ta chỉ còn hận thù, hận đến thâm gan tím phổi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...