Mộng Ảo

Một khuôn mặt giãn ra thật thoải mái nhưng lại là một cái xác vô hồn, kể từ ngày hôm ấy nó chưa từng tỉnh lại. Cậu và nó đã được đưa đến một nơi nào đó mà cậu không hề hay biết, chỉ có một cảm nhận là nơi đó rất heo hút và giống như là đáy vực thẳm. Cậu không sợ hãi chỉ vì những thứ bên ngoài đó, cái cậu sợ nhất chính là nó chưa từng có dấu hiệu sẽ khôi phục. Nó đã phải chịu một vết thương do tên Lực chĩa súng bắn chỉ cách trái tim của nó 1cm, tuy nhiên đã không còn gì nguy hiểm nữa, cậu cũng không hiểu vì sao chúng đã ra tay với nó nhưng cũng lại ra sức cứu nó. Phải hay chăng bọn chúng còn muốn tra tấn nó và bắt nó phải chịu cuộc sống khốn cùng này? Nhưng từ đó nó lại không bao giờ mở mắt ra nữa, cậu thật không biết lý do là vì sao? Thật sự là có phải hay chăng từ sâu trong ý trí của nó đã không còn muốn thức dậy nữa.
Đã cả tuần trôi qua trong những hy vọng mong manh, người con gái cậu yêu vẫn nằm đó với khuôn mặt thật đẹp. Những tên hung hãn và nhất là tên Lực, kẻ thù không đội trời chung với cậu vẫn không ngừng kiểm soát cậu và nó. Lần này bọn chúng tách biệt cậu hoàn toàn với mọi thứ bên ngoài, đây thật sự là một căn nhà hoang tàn và đổ nát. Cậu chỉ sợ cái không khí ẩm mốc này sẽ khiến cho vết thương của nó bị nhiễm trùng vì vậy bản thân chịu lạnh cậu vẫn hết sức cẩn thận, chăm sóc nó từng chút một và giữ ấm cho nó. Cậu không ngừng tự đổ lỗi cho bản thân vì đã tin tưởng vào một người đáng sợ như vậy.
Ôm nó trong vòng tay với những hơi ấm của bản thân, cậu không ngừng thì thầm vào tai nó mong muốn những từ ngữ này có thể đi sâu vào tiềm thức đã chết đi của nó:
-Nguyệt Nhi à! Sao em vẫn còn ương bướng mà không chịu tỉnh lại chứ? Không phải em muốn bảo vệ anh sao? Em không tỉnh dậy ai đó muốn bắt nạt anh nữa sẽ ra sao? Nội của em vẫn đang chờ mong em về thăm nội đó. Em hãy mau tỉnh lại để chúng ta cùng về chăm sóc cho nội nha! Cô bé ngang ngạnh! Anh sẽ không bắt em phải chấp nhận tình yêu của anh nữa. Chỉ cần em luôn sống và có thể mỉm cười mỗi khi nhìn về phía anh như vậy đã là quá đủ.
Vừa nói tới những từ ngữ cuối cùng thì giọt nước mắt của cậu cũng đã lăn rơi xuống gò má của nó. Vẫn luôn là như vậy, nó dường như không còn có ý thức rằng bản thân mình còn sống. Nó thật sự đã có một cảm nhận bản thân chết đi và ý thức về thực tại đã hoàn toàn tan biến.
Và mọi việc tưởng chừng không thể đau buồn hơn như thế khi trong buổi sáng chủ nhật với những âm thanh của rừng cây khô khóc, bọn chúng hung hăng lao vào và chĩa thẳng súng vào đầu cậu nói ra sự lựa chọn với nụ cười man rợ của tên Lực:
-Cái ngày tao mong chờ cuối cùng cũng tới, bây giờ chính tay tao sẽ kết liễu hai chúng mày! Bây giờ mày muốn chết trước hay để nó chết trước?
-Vì sao? Cuối cùng là mấy người làm cho ai? Ai đã sai khiến mấy người làm ra những chuyện đáng sợ như vậy? Các người không sợ có báo ứng sao?
-Ha..Ha…Ha.. Chúng tao đã quen với việc lảm nhảm này rồi! Tao cũng chỉ là không muốn chúng mày phải chịu khổ nữa thôi. Chết đi!
-Vậy hãy để tôi chết đi nhưng hãy tha cho cô ấy! Cô ấy vô tội, cầu xin các người.
-Ha..Ha.. tao tưởng mày công tử ngạo mạn lắm mà. Cũng phải cầu xin sao? Tao thật muốn mày xem tao giết chết nó và làm nhục nó như thế nào!
-ÔNG MUỐN LÀM CÁI GÌ? ĐỪNG MONG LÀM GÌ KHI TÔI CÒN VẪN CÒN MỘT HƠI THỞ.
Mặc cho những lời nói đe doạ và sự phẫn nộ của cậu, hắn vẫn luôn nở nụ cười xảo quyệt và tiến đến gần phía nó và cậu. Không có ý định dừng lại, hắn quét ánh mắt kinh tởm lướt qua từng đường nét trên người nó, bọn đàn em phía sau không ngừng vỗ tay tán thưởng khiến cậu càng căm phẫn mà ôm nó thật chặt để bảo vệ cho cô gái nhỏ bé của cậu với những hy vong mong manh.
-ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÀN! ÔNG LÀM VIỆC CHO LƯU HOÀNG LAN, CÔ TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỒNG Ý VIỆC NÀY. ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY NỮA. ÔNG CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?
-Ha ha… cô ta là quá khứ rồi. Nếu mày chấp nhận cho tao vui vẻ cùng với con nhỏ đó thì tao sẽ xem xét có nên cho mày con đường sống hay không.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ngoắc tay phía sau ra hiệu cho bọn đàn em. Hai tên trong số chúng tiến đến và giữ chặt tay cậu ngoặt về phía sau. Tên Lực tự đắc ngồi xuống bên cạnh nó nở nợ cười đáng kinh tởm và thô bỉ, đưa bàn tay thô ráp chạm nhẹ nên gò má trắng trẻo của nó mà vuốt ve. Nở nụ cười thoả mãn trước ánh mắt căm phẫn của cậu, hắn không hề dừng lại mà đưa nhẹ cánh tay cho tới khi trạm tới nút tháo ở phía trước ngực nó. Cậu gần như điên cuồng hung hãn hất hai tên kia với những sức lực của lòng hận thù, lao thẳng về phía tên Lực. Nhưng tất nhiên là gã chỉ là muốn trêu đùa với cậu mà thôi, với sự yếu đuối của cậu thật sự muốn đánh bại một đại ka giang hồ như y đâu có dễ dàng. Quá nhanh chóng để có thể túm chặt những sợi tóc của cậu và cố định ánh mắt của cậu về phía cơ thể của nó, hai tên kia cũng nhanh chóng đạp cậu áp mặt xuống đất ngay phía trước mặt của nó vẫn nằm im bất động. Mục đích khốn nạn của chúng chính là để bắt buộc cậu phải chứng kiến mọi thứ tên Lực ngay sau đây sẽ làm với nó.
Cậu hận! Hận vì bản thân là nam nhi nhưng không thể cứu người con gái cậu yêu nhất trong tay lũ khốn này. Vì sao? Vì sao một cô gái đáng ra phải được yêu thương lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy chứ?
Và tên Lực quả nhiên chưa từng có ý định buông tha cho nó, một lần nữa giơ nên bàn tay thô kệch hướng tới người nó nhưng một tên đàn em trong số chúng nhanh chóng lao vào và thì thầm vào tai của y chuyện gì đó khiến y có vẻ như khá là giận dữ vì bị mất hứng. Đẩy Long vào góc tường, hắn rút con dao găm dắt ở cạp quần, cầm lấy bàn tay của cậu và cứa vào ngón cái hứng lấy những giọt máu không ngừng chảy vào một cái ống nhỏ, với thời tiết rét buốt đã khiến cậu đau đớn nhưng vẫn quyết không nói một lời.
Tên Lực tuy có vẻ đã mất hứng nhưng lại vẫn nở nụ cười ghê tởm với cậu và nói với giọng đùa cợt:
-Hôm nay mày may mắn đây, sẽ nhanh thôi hai đứa chúng mày sẽ hạnh phúc ở dưới suối vàng.

Nói xong cùng kéo nhau ra ngoài bỏ mặc lại cậu và nó. Vết thương trên da thịt cùng với thời tiết khiến cho mọi giác quan gần như lạnh cứng, nhưng cậu đâu có quan tâm đến điều đó. Nhanh chóng tiến lại gần nó hơn với những phẫn uất ở trong lòng mà ôm thật chặt người con gái cậu yêu thương. Cậu thật sự rất sợ, sợ khi cậu chết đi cũng không thể nào bảo vệ được nó. Cậu phải làm sao? Làm sao mới có thể thoát khỏi cái nhà ngục đáng sợ này?
“Nguyệt Nhi em mau tỉnh lại! Nhưng nếu như tỉnh lại anh mong em sẽ ở trong vòng tay của một người có thể bảo vệ được cho em! Anh xin lỗi em! Yêu em!”
***
Nói lại quãng thời gian trở lại Hà Nội khi rời hòn đảo Lý Sơn. Phạm Duy Hiếu và Đỗ Minh Thành chia nhau ra hành động. Một người cần nhanh chóng tỉnh ngộ đó chính là công việc dành cho Phạm Hiếu.
Bước vào quán coffee sang trọng trong nội thành Hà Nội, một bàn đã được đặt từ trước và một người phụ nữ quý phái cùng nét đẹp xắc sảo bao nhiêu năm chưa từng thay đổi. Thả mình ngồi xuống ghế đối diện với cô ta và mở giọng lịch sự:
-Xin chào phu nhân! Tôi xin lỗi đã tới trễ?
Người phụ nữ có đôi chút ngạc nhiên với người đàn ông lạ trước mặt mà mở lời nhanh chóng:
-Xin hỏi ông là?
-Tôi là thư ký của ông Tiến Quang, hôm nay ông ấy không thể đến được vì chút việc trong gia đình. Phu nhân có thể bàn bạc trực tiếp với tôi.
-Được! Có lẽ ông ta cũng đã nói qua mục đích của cuộc hẹn này rồi chứ?
-Vì ông ấy có 5% cổ phần của công ty và phu nhân muốn cùng với ông ta hất cẳng chủ tịch trẻ tuổi Nguyễn Hoàng Nam? Tôi nói đúng chứ?
-Vậy ông ấy có suy nghĩ như thế nào?
-Ông ấy muốn hỏi về những cái mà ông ấy sẽ được là gì?
-Công ty của chúng ta đang làm ăn rất tốt nếu có thể nhanh chóng lấy lại được vị trí tôi nhất định sẽ xem xét về những lợi lộc mà chúng ta có được. Tôi xin đảm bảo?
Người đàn ông nở nụ cười khó hiểu nhưng mở lời rất dứt khoát khiến cho Lưu Hoàng Lan gần như chết lặng:
-Làm ăn tốt ư? Đừng nói với tôi khoản tiền mang danh nghĩa từ thiện đó đã được đến đúng địa chỉ. Tập đoàn này luôn có tiếng sự ra mặt của ngân hàng nông nghiệp và Lưu gia, tuy nhiên hai vị phía Lưu gia đã nghỉ hưu được 2 năm nay. Tôi biết những khoản cơ bản đều đã được dành để củng cố địa vị và sự phồn thịnh của ngân hàng Nông nghiệp. Chúng tôi giúp cô trở về vị trí đó không khác nào để cống hiến toàn bộ cho tài sản riêng của gia đình cô, tập đoàn Thành Phong vốn đã trở thành cái vỏ rỗng rồi.
-Ông có bằng chứng gì mà nói hàm hồ như vậy chứ? Thật nực cười. Ngân hàng Nông nghiệp luôn có tiếng về sự phát triển bền vững và những con số được tính toán với nhà nước mỗi năm đều rõ ràng. Tập đoàn Thành Phong cũng như vậy. Nếu ông không hợp tác cũng đừng có nói nhảm.
-Được! Vậy thì cô cứ giữ cái mộng của cô đi. Cô nghĩ giám đốc Minh Khang sẽ có thể yên tâm giữ bí mật cho cô khi mà số tiền đó đủ tống ông ta vào ngục ư.
Người phụ nữ tức giận hất cốc nước phía trước vào mặt người đàn ông đối diện, và định đứng dậy quay gót cho tới khi nghe từng lời rõ ràng trong đoạn ghi âm của giám đốc Minh Khang. Ánh mắt đã bị thay đổi, mở lời không còn trơn tru:
-Ông! Rốt cục các người đã làm cái gì để khiến ông ta làm như vậy? Ông muốn gì?

- Chỉ một điều thôi! Tôi muốn Đỗ Nguyệt Nhi!
Ánh mắt đã không còn giữ bình tĩnh người phụ nữ tức giận nói rõ ràng rít qua kẽ răng khi đứa con gái đáng chết đó lại được nhắc đến ngay trong lúc này:
-Nó..đã chết rồi. Đứng có nghĩ là cái đứa con gái đó có thể khiến tôi phải bận lòng thêm lần nào nữa ông có hiểu không?
-Con bé chưa chết! Chắc cô cũng nghĩ Nguyễn Việt đã chết và Phan Hữu Diệp chạy tội bỏ trốn sao? Lưu Hoàng Lan!
Từng câu nói rõ ràng rành mạch của người đàn ông với ánh mắt quyết liệt trực diện dành cho cô ta. Lưu Hoàng Lan sợ hãi, ánh mắt dao động khi từng cái tên được nhắc ra trong những ký ức quá đỗi rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua.
*** Vào cái đêm 17 năm về trước, Lưu Hoàng Lan đã tới nhà của thư ký Nguyễn Việt với những lời đe doạ.
Thư ký Việt đã rất tức giận nói với cô ta bằng những từ ngữ khó chịu:
-Lưu Hoàng Lan, Cô cũng biết tôi và Phan Kim Huyền không có quan hệ gì hết vì sao còn hãm hại tôi và cô ấy? Cô không nên ép buộc tình cảm không thuộc về mình chỉ vì sự ích kỷ của cô.
-Tôi biết anh có tình cảm với cô ta, những bức ảnh không phải là tôi làm giả! Vì sao không chịu hợp tác với tôi. Những bức ảnh này chứng tỏ điều anh mong muốn và anh yên tâm nếu anh chịu chấp nhận cùng tôi diễn vở kịch thì tôi sẽ không phụ bạc anh với vợ con của anh nếu không đứa con trai nhỏ bé của anh sẽ phải chịu tổn thương đó thư ký Việt.
-Cô đúng là đồ thâm độc mau cút khỏi nhà tôi. Những bức ảnh đó hãy mau trả lại cho tôi.
-Anh nên nhớ những thứ Lưu Hoàng Lan này muốn thì nhất định phải có đứa con trai của anh nó thật dễ thương. Tôi cũng muốn có nó.
-Cô…
Người đàn ông tức giận mà lao đến bóp cổ cô ta với sự giận giữ không thể kìm nén. Lưu Hoàng Lan lúc này mới thật sự sợ hãi và trong lúc giằng cô, cô ta đã nắm lấy được chiếc dao gọt hoa quả trên bàn đâm vào mạn sườn của người đàn ông khiến ông ta hoàn toàn bất động. Ngay lúc đó Phan Hữu Diệp đến và chứng kiến mọi thứ. Cô ta đã không còn nhớ gì hết khi vẫn sợ hãi ngồi trong đống máu sau khi Phan Hữu Diệp khoác cho cô ta một chiếc áo và đưa rời khỏi đó.
Sau ngày hôm đó thì những ngọn lửa cũng đã thiêu rụi mọi thứ và Phan Hữu Diệp thì mất tích còn thư ký Nguyễn Việt đã chết. Cô ta vẫn luôn lừa dối bản thân và cố gắng quên đi mọi thứ. Những giấc mộng vẫn trực đánh vào trong suy nghĩ của cô ta mỗi đêm.
***Một cảm giác sợ hãi khi phải nhớ lại những ký ức đáng sợ, đưa ánh mắt nhìn người đàn ông đối diện và có một cảm giác quen thuộc. Lưu Hoàng Lan rất sợ hãi khi mà cái cảm giác khó thở bủa vậy. Cái cảm giác cổ bị bóp chặt và ánh mắt oán hận nhìn cô ta như muốn giết chết. Cố gắng nói lại từng chữ trong hơi thở khó nhọc:
-Ông…thư ký…! Sao… sao….có thể? Không…! Không… thể nào ….đây là sự thật.
-Đúng tôi cũng là thư ký. Nhưng là thư ký của Đỗ Vũ Phong 17 năm về trước. Lưu Hoàng Lan! Đây chính là sự thật. Người đã chết vì cô hôm ấy chính là Phan Hữu Diệp. Cậu ta đã chết vì yêu cô và cũng muốn giữ bí mật cuối cùng cho cô. Đứa bé cô có tôi biết chính là đứa con của cậu ta. Và những kế hoạch này tất cả chính là do người mà cô gọi là chồng làm ra. Cô đã bị lợi dụng rồi Lưu Hoàng Lan.
Từng câu nói xiết chặt lấy trái tim với những nhịp đập yếu ớt khiến cô ta như chết lặng mà không thể tin vào những sự thật vừa được đón nhận. Bước từng bước trong mơ hồ và mở giọng đau đớn:
-Không…không thể nào…lừa dối…lừa đảo…

Người đàn ông cũng đứng dậy nói những từ ngữ rõ ràng dành cho người phụ nữ đã luôn mù quáng tin vào những sự thật sai lầm:
-Hãy gọi cho tôi nếu cô muốn biết toàn bộ sự thật.
Phạm Duy Hiếu đứng dậy muốn rời đi, Lưu Hoàng Lan không thể đứng vững mà ngã khuỵ với những giọt nước mắt không ngừng rơi khiến cho cô ta khóc nấc. “Cái cảm giác này là sao? Lợi dụng. Sự trêu đùa? Cái chết! Lưu Hoàng Lan này thật sự là con ngốc hay sao?”
***
Mở đôi mắt mơ hồ màu hổ phách, hắn cảm thấy phía sau đầu đau nhức. Cố gắng nhớ lại mọi thứ đã diễn ra, sau khi nhận được cuộc điện thoại của nhỏ Mai hẹn gặp hắn tại nhà nghỉ Hương Sen tại chính căn phòng của nó. Hắn đã nghe được giọng nói của nó rất nhỏ trên điện thoại, không thể giữ được bình tĩnh mà lao nhanh đến không một chút ngờ vực.
Hắn chạy xe thật nhanh đến trước của phòng của nó đã từng ở, cánh cửa không khoá. Từ từ tiến vào và một cảm giác đau nhói phía sau gáy, sau đó thì hắn không còn nhớ gì hết.
Suy nghĩ tới đây thì phía sau cảm nhận cơn đau vẫn còn, muốn đưa tay lên thì nhận ra toàn thân đã bị chói chặt. Hắn muốn cựa nhưng mọi thứ đều vô ích, bản thân được nằm nguyên trên giường nhưng căn phòng thì trống rỗng. Muốn mở miệng thì giọng nói phía sau lên tiếng không ai khác chính là nhỏ Mai:
-Anh muốn trốn sao? Vô tác dụng thôi.
Cố gắng quay người lại nhìn về phía nhỏ, hắn không thể hiểu người con gái kia vì sao lại có thể làm ra việc này.
- Nguyệt Nhi đâu? Tôi đã nghe giọng của cô ấy khi cô nói chuyện với tôi qua điện thoại. Đoàn Phương Mai? Cô vì sao lại phải làm như thế này chứ?
- Ha…Ha… anh hỏi tôi vì sao ư? Thật nực cười. Không phải vì anh sao? Chỉ vì tôi yêu anh, hết lòng vì anh và rồi sao chứ? Anh coi tôi chỉ là một quân cờ trong tay anh thôi sao?
-Tôi không hề có ý như vậy? cô ấy đâu rồi? Xin cô cho tôi gặp cô ấy! Không phải hai người chính là bạn thân hay sao?
-Ý của anh là anh muốn nói tới cái thứ này?
Vừa nói nhỏ vừa giơ lên chiếc điện thoại đang phát đoạn video nó cười và nói chuyện cùng với nhỏ. Hắn hoàn toàn bất động, đoạn video cùng với giọng nói của nó đã lừa được hắn. Người con gái trước mặt này thật sự không đơn giản như hắn nghĩ. Ánh mắt thất vọng của hắn khiến cho nhỏ càng cảm thấy căm giận, nhưng rất nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với khuôn mặt của hắn và nói với giọng kìm nén:
-Anh thật sự chưa từng để ý đến tôi, vậy vì sao? Vì sao lại cho tôi hy vọng rồi dập tắt nó? Vì sao anh lại nghĩ tôi thông đồng với ba của anh để hại Nguyệt Nhi chứ? Nó là chị em tốt của tôi anh vì sao nghi ngờ tôi?
-Tôi không tin! Những hành động của cô thật sự gần như hoàn hảo nhưng không phải là không có sơ hở. Chính chiếc điện thoại cô nói bị rơi đã tố cáo mọi thứ về cô rồi.
Ánh mắt của nhỏ có chút thay đổi tuy nhiên nhanh chóng lấy lại giọng điệu, nhỏ mở lời nhanh chóng nhưng kiên quyết:
-Anh nói vậy là sao? Cái điện thoại đó chứng tỏ tình cảm của tôi dành cho anh từ ngày đầu tiên. Vì sao anh lại nói như vậy chứ?
-Cô nghĩ các thao tác đơn giản của cô có thể xoá bỏ mọi dấu vết sao? Công nghệ khôi phục dữ liệu đã chứng tỏ mọi thứ. Vào đúng cái ngày mà Nhi bị bắt cóc có cuộc gọi từ số máy của cô và hơn nữa còn có một đoạn tin nhắn cô đã nói chuyện với người đó tôi đều đã biết. Việc ngân hàng của bố cô bị đe doạ phá sản cùng với người mẹ bị ung thư phổi vô cùng nguy kịch khiến cô phải làm những việc như vậy. Tôi nói không sai phải không?
Thật sự không thể nguỵ biện cho những lý luận của hắn khiến nhỏ nói trong tiếng khóc ấm ức:
-Đúng! Tôi đã sai nhưng là bởi vì mẹ anh đã khiến tôi phải làm như thế. Hơn nữa tôi đã thật sự rất đau lòng về cái chết của Nhi. Tôi thật sự nghĩ cái xác đó là nó, mẹ của anh đã hứa với tôi nó sẽ có hạnh phúc cùng với Duy Long và tôi có thể ở bên cạnh anh. Tôi thật sự là vì yêu anh?
-Phương Mai! Tôi không nghĩ đó là tình yêu. Và cô tuyệt đối không chỉ làm cho mẹ của tôi. Cô biết Nhi ở đâu? Đúng không? Nếu cô còn cứng đầu thì thật sự cô ấy sẽ chết. Cô không đau lòng hay sao? Người bạn thân luôn bảo vệ và quan tâm cô trong hoàn cảnh như vậy thì cô có thể hạnh phúc sao? Phạm Phương Mai! Cô…
Nhỏ có cảm giác đầu đau nhức mà áp chặt hai tai và hét lên trong tuyệt vọng:

-KHÔNG! ĐỪNG NÓI NỮA! SAO AI CŨNG NÓI TÔI SAI? CHỈ CÓ NÓ THÌ CÓ QUYỀN HẠNH PHÚC SAO? KHÔNG….
Nhỏ hoàn toàn hoảng loạn mà không thể nhìn trực diện vào đôi mắt của hắn. Hắn cũng không thể kéo dài thời gian trong hoàn cảnh này, mong muốn cử động để cởi bỏ lớp dây trói chặt nhưng vô vọng. Ngay lúc đó một đám người lao vào và giữ chặt cánh tay của nhỏ vẫn đang trong suy nghĩ hỗn độn điên cuồng. Một số người khác nhanh chóng cởi trói cho hắn, Tú Hân từ từ bước vào khiến cho nhỏ không thể bình tĩnh mà hỏi với giọng run run:
-Các người làm cái gì vậy? Trịnh Tú Hân! Cô…
Tú Hân hướng ánh mắt tới hắn nói với giọng vui vẻ:
-Anh nợ tôi một mạng nhé.
Và sau đó thì nói với nhỏ giọng điệu mỉa mai:
-Cô bất ngờ sao? Cái ngày chiếc điện thoại cô cố tình hãm hại đổ lỗi cho tôi chính là cái bẫy do tôi tạo ra và quả nhiên là cô đã sập bẫy. Cô có nhận ra chiếc điện thoại này không?
Tú Hân vừa nói và cũng cùng lúc giơ lên chiếc điện thoại quen thuộc, nhỏ không quá khó khăn để nhận ra đó chính là chiếc điện thoại của Nguyệt Nhi. Khuôn mặt của Mai đã hoàn toàn trắng bệch khi đoạn ghi âm cuộc gọi của nó đã được phát ra cuộc nói chuyện của tên Lực và nó trong cái ngày mà nó bị mất tích cùng lúc là giọng nói của nhỏ.
Đã đủ để chứng tỏ mọi thứ, Tú Hân lên tiếng để tiếp tục xâu chuỗi các sự việc:
-Ngày hôm ấy tôi đã đi theo dõi Nguyệt Nhi nhưng thật sự đã không theo kịp chị ta. Lúc đó tôi lại thấy chị rời khỏi cánh rừng và trong khi đó lại nhận được thông tin chị gọi tới cho Minh Thành là chị mới trở về. Tôi đã nghi ngờ và liên tục theo dõi chị trong thời gian qua. Ngoài cuộc gặp mặt bí mật với Mẹ của Đỗ Minh Thành, tôi biết gần đây chị cũng đã gặp mặt cha của anh ta nữa. Chị chính là đồng phạm, chị đã hãm hại Đỗ Nguyệt Nhi…
-IM ĐI! IM HẾT ĐI!
Nhỏ thật sự không còn có thể bình tĩnh mà la hét với sự tuyệt vọng như muốn chết đi.
Hắn ra hiệu cho Tú Hân cùng những người đó rời khỏi căn phòng này để hắn có thể bình tĩnh nói chuyện với nhỏ trong những hy vọng mong manh.
Tú Hân có đôi chút lo lắng nhưng thấy ánh mắt cương quyết của hắn nên cũng cùng với những người vệ sĩ rời ra bên ngoài.
Nhỏ đau đớn với khuôn mặt đã đẫm nước mắt ngồi sụp xuống cùng những suy nghĩ rối ren và hỗn loạn.
Hắn từ từ bước tới gần hơn và mở lời thật bình tĩnh mong muốn có thể lôi người con gái này ra khỏi đáy bùn sâu, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai nhỏ và đỡ cô đứng lên:
-Phạm Phương Mai! Bây giờ vẫn còn kịp. Tôi biết cô vẫn luôn xem trọng người bạn đó chỉ là do cô đã bị khống chế. Tôi tin cô, hãy nói ra hết mọi thứ. Có như vậy mọi tội lỗi mới có thể xoá bỏ.
Nhỏ nói với hắn trong tiếng nấc đứt quãng cùng với sự ân hận từ sâu trong lòng:
-Không kịp… nữa đâu! Tất cả… là lỗi của tôi chỉ vì tôi đã mơ tưởng hão huyền. Tôi đã gặp ba anh với hy vọng ba anh sẽ cứu giúp nó ra khỏi tay mẹ anh. Tôi đã nói ông ta biết chỗ ở của nó. Nhưng bây giờ thì mọi thông tin về nó tôi đều không biết. Tôi thật sự không biết. Tôi xin lỗi!...Tôi xin lỗi.
Hắn cố gắng trấn an nhỏ bằng sự bình tĩnh còn sót lại khi trong lòng hoàn toàn lo lắng và bất an:
-Được rồi! không sao hết. Cô hãy ở lại đây, tôi cần phải lập tức đi tìm cô ấy.
Sau khi giao nhỏ lại cho Tú Hân, hắn nhanh chóng lao ra ngoài lấy chiếc xe đã đợi chủ nhân từ lâu và phóng như bay ngay khi kết thúc cuộc điện thoại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui