“Đỗ Nguyệt Nhi! Em làm cái quái gì vậy? vì sao em không nghe máy của tôi chứ? Sao lại luôn khiến cho tôi phải lo lắng cho em chứ?”
Ngồi trong phòng họp với tâm trí cứ loạn cả lên vì lo lắng cho nó, hắn bật định vị GPS hôm trước hắn đã gắn lên cùng với miếng dán ở phía sau điện thoại của nó để kiểm tra. Hình dấu chấm đỏ liên tục di chuyển cho tới khi ra tới ngoại thành, khu này vôn ít dân cư và là một nơi nó không biết đến được, sao nó lại tới đó lúc này chứ? Có cảm giác bất an, hắn liên tục gọi cho nó nhưng nó lại không nghe máy. Có vẻ như mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát, hắn vẫn gọi nhưng chẳng có một ai trả lời, dấu chấm đỏ hiển thị trên màn hình không hề rời đi nữa nhưng có gì đó rất bất ổn. Tâm trí của hắn hoàn toàn đảo lộn mà không tập trung gì tới buổi họp công ty, có một điều gì đó hối thúc trong suy nghĩ. Hắn đứng lên muốn rời khỏi buổi họp, trước ánh mắt ngạc nhiên của những con người trong hội đồng quản trị. Họ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, mẹ hắn không hề có phản ứng, trên khuôn mặt vẫn luôn là một sự lạnh lùng mở lời nhưng tuyệt nhiên khiến ai cũng phải run sợ:
-Cậu có ý kiến gì sao tổng giám đốc?
-Dạ không nhưng con muốn…
-Đây là công ty! Không có ý kiến gì thì cậu mau ngồi xuống đi! Cô có thể trình bày tiếp được rồi cô Ánh Tuyết. Thư ký Kim, anh hãy tịch thu hết các thiết bị liên lạc tạm thời để buổi họp không bị gián đoạn.
Hắn hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi buổi họp khi thái độ của bà là quá khắt khe, lời hứa vẫn còn đó, hắn vốn đang ở trong tình huống quá khó xử. Cảm giác trong lòng quá bất an, hắn cố gắng giữ lại bình tĩnh, nhưng lại không hề giao nộp điện thoại. Để gọn trong túi áo chờ đợi cuộc gọi lại của nó nhưng không cả tiếng đồng hồ trôi qua mọi thứ gần như ngưng động, cuộc họp cứ kéo dài mãi mà không hề có chiều hướng sẽ dừng lại. Chiến lược kinh doanh của các giám đốc mỗi ban trong công ty đều lần lượt từng người có 30 phút để thuyết trình, khiến buổi họp diễn ra với thời gian dài không bình thường.
Một tiếng của cuộc họp giống như là một giờ ngồi trên đống lửa lớn, hắn không còn có thể giữ được bình tĩnh khi nó chẳng gọi lại cho hắn dù là một cuộc. Đứng bật dậy và lao ra phía cửa lớn, không có ý định sẽ ngoảnh đầu lại cho tới khi nghe một giọng nói:
-Cậu coi công ty là trò đùa sao? Muốn đi là đi cũng không nói cho rõ ràng.
Buộc bản thân dừng bước trong chốc lát và bình tĩnh mở lời đối đáp với mẹ mình cũng như với những người khác:
-Tôi có một việc rất quan trọng không thể trậm trễ! Thư ký Lâm sẽ ghi lại mọi thông tin của buổi họp còn lại cho tôi. Mong mọi người thứ lỗi. Tôi nhất định sẽ nghiên cứu kỹ càng và cho bản đánh giá chính xác vào ngày mai.
Nói xong liền lao nhanh ra ngoài không hề dừng bước vì bất cứ lý do nào nữa, Lưu Hoàng Lan không còn ngăn cản vẫn tiếp tục diễn ra buổi họp, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng và vô cảm tới đáng sợ khiến không một ai dám có lời thắc mắc về hành động bộc phát của tổng giám đốc trẻ tuổi này.
***
Lao nhanh với tốc động kinh hoàng trên chiếc xe đua quen thuộc, nhưng hắn lại vì tắc đường mà không thể đi được với thời gian nhanh nhất. Có cảm giác như mọi thứ chống đối hắn lúc này, bấm số nó gọi một lần nữa nhưng lại nhận được tín hiệu “thuê bao không liên lạc được”. Hắn nghĩ bản thân có thể điên lên thật sự nếu như không nhìn thấy nó trong vài phút tới “Nguyệt Nhi ah! Chỉ cần em không sao tôi tuyệt đối sẽ không la em hay trách em! Chỉ cần tôi nhìn thấy em nguyên vẹn trước mặt tôi!”
Chấm tròn trên GPS hiển thị ở màn hình điện thoại của hắn vẫn giữ nguyên, mọi thứ hắn mong muốn chỉ là có thể tới bên nó nhanh nhất lúc này. Mất tới 45 phút để có thể tới được địa điểm đó chỉ vì giao thông khiến hắn có cảm giác vô dụng ghê gớm, muốn lao xe đến đúng nơi trên định vị nhưng phía trước mặt là cánh rừng rộng lớn, hướng nó đến vốn không phải theo trục đường chính. Quyết định sẽ xuống đi bộ lần theo hương nó đã từng đi, mọi thứ xung quanh hoàn toàn hoang vắng không có một bóng người. Hắn suy nghĩ thật sự cảm thấy khó hiểu: “Sao em lại vào cái nơi như thế này chứ? Em muốn đùa với tôi sao Nguyệt Nhi? Xem tôi sẽ xử em như thế nào!”
Nhưng khi hắn tới chính xác địa điểm của dấu chấm đỏ thì không hề nhận lại được bóng dáng của một ai đó, càng không thể nào có nó ở tại nơi đây được. Mọi thứ chìm trong lặng im và hắn bắt đầu không thể giữ được bình tĩnh trong suy nghĩ!
Tìm kiếm mọi nơi để tìm ra được cái thiết bị định vị đánh lạc hướng, hắn gần như điên lên khi khu rừng quá rộng với những bụi cây rậm rạp khiến tầm nhìn của hắn hoàn toàn bị lấy mất. Không thể nào còn kiểm soát được hành động, hắn quăng chiếc điện thoại trong tay khi đầu óc chẳng thể tỉnh táo được nữa.
“TÍT…TÍT…TÍT…”
Ngày lúc đó một âm thanh vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng,liền khiến hắn phải chú ý, bước đến gần chút với bụi cây trước mặt. Hắn thấy có một ánh sáng nhỏ bị chiếc điện thoại của hắn vừa ném trúng phải, nhanh chóng nhặt lên chính là mảnh trăng khuyết. Hắn đã quên mất nó có thể phát ra tín hiệu, nhưng điều đó không còn quan trọng, khi miếng dán không còn được gắn liền với chiếc điện thoại. Nhét nhanh máy thứ đó vào túi, hắn chạy xung quang khu rừng để có thể mong muốn kiếm tìm được điều gì đó, có thể nào là do nó đánh rơi: “Nguyệt Nhi! Tôi đã nói em tuyệt đối phải nghe tôi! Em đang ở đâu?”
Hắn đã chạy lệch hướng quá nhiều cho tới khi nhìn thấy một ngôi nhà hoang trước mặt, mọi thứ chẳng có gì khác thường. Hắn bước thật nhanh tới gần và nhanh chóng vào trong tìm kiếm, nhưng đúng là chẳng có gì hết. Nó hoàn toàn là một ngôi nhà hoang tàn, rách nát không có người. Có cảm giác bất lực: “Nguyệt Nhi! Em đang ở đâu? Cầu xin em hãy ra mặt!”
Đã đi rất nhiều, tìm kiếm mọi nơi nhưng chỉ một hình bóng của nó cũng không có. “Đã có chuyện gì xảy ra?” Ngồi gục xuống ở một gốc cây vì cảm thấy quá vô dụng. Hắn chẳng còn có thể bình tĩnh thì một cuộc điện thoại từ nhỏ Mai đến khiến hắn cố gắng lấy lại chút hy vọng cuối cùng, nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia, nhỏ Mai liền gấp gáp hỏi sau khi thấy cuộc gọi được nhận:
-Đỗ Minh Thành! Anh có biết Nguyệt Nhi đâu không? Sao tôi không thể liên lạc được với nó. Tôi mới về đây được được mấy phút mong muốn làm nó bất ngờ nhưng sao lại không thể gọi được.
-Cô đang ở đâu?
-Sao anh không trả lời tôi trước? Tôi đang ở khách sạn Hương Sen chờ nó! Thầy Vũ và mọi người cũng đang tìm nó khắp nơi, trận đấu buổi chiều sắp bắt đầu. Nó ở đó có phải không?
Vậy là nó không có ở đó! Cũng có nghĩa là nó thật sự mất tích sao? Mọi thứ đã hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Hắn không còn có thể trả lời các câu hỏi của nhỏ được nữa. Mọi âm thanh đều không thể lọt được vào tai lúc này. Hắn không thể vô dụng ngồi một chỗ như thế này được, nói nhanh một câu với nhỏ Mai và tắt máy:
-Tôi sẽ tìm bằng được cô ấy!
Bỏ điện thoại vào túi, hắn chạy nhanh với tốc độ điên cuồng vào mọi hướng của khu rừng mong muốn tìm thấy được điều gì đó với hy vọng mong manh là nó bị lạc đường. Và điện thoại của nó là do bị hết pin nên không thể gọi cho hắn. Nhưng mọi thứ sụp đổ, chẳng có thứ gì khác, ánh sáng yếu ớt dần lụi tắt và buổi chiều dần buông xuống. Hắn vẫn tìm kiếm trong vô vọng, chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng tới như vậy, không thể cho bản thân trở về khi chưa biết một tin tức nào về nó. Mọi hy vọng đã gần như hoàn toàn vỡ nát khi có cuộc gọi từ chính số điện thoại của nó tới. Hắn như phát điên lên mà trả lời vào điện thoại với tâm trạng gần như trút được gắng nặng:
-Nguyệt Nhi! Em thật là liều lĩnh! Xem tôi sẽ xử lý em như thế nào…
-Anh muốn xử lý cô ta như thế nào? Tôi thật muốn xem anh dùng dao đâm cô ta quá. Không phải thú vị sao? Trò chơi này anh cũng được nếm mùi. Anh không thấy vui sao?
Giọng nói hoàn toàn là của một người con gái xa lạ, hắn biết mọi thứ đã chẳng còn gì là an toàn. Người phụ nữ này chắc chắn đã giữ nó trong tay. Cố gắng lấy giọng lạnh băng trả lời với người phụ nữ với sự bình tĩnh cuối cùng:
-Cô là ai? Cô muốn gì? Nguyệt Nhi đang ở đâu?
- Cô ta đang rất vui vẻ! Anh quan tâm nhiều vậy làm gì?
-Có phải cô muốn tiền mới chịu giao người?
-Ha..ha… Tiền? thật nực cười! Anh chỉ có thể dùng tiền thôi sao? Tôi chỉ muốn anh nhận lại những gì mà anh đã khiến cho một cô gái phải chịu đựng. Giống những trò đùa mà anh đã từng khiến người người phải chịu khốn khổ, bần cùng.Bây giờ cũng hãy tự mình cảm nhận đi.
-Vậy cô muốn gì? Cô nói đi!
-Tôi muốn gì ư? Thật mong có thể nhìn thấy anh ôm được cái xác của cô ta mà chết đi trong đau đớn. Nhưng như vậy quá dễ dàng rồi. Trò chơi này bắt đầu là do anh vậy cũng hãy cứ để chính anh tự mình tìm ra tất cả. Tôi sẽ xem anh có thể nào làm như thế nào?
-Vậy ít nhất hãy cho tôi một địa điểm!
-Chẳng gì là dễ dàng như vậy đâu Minh lão đại! Good luck!
Cuộc gọi kết thúc, hắn đã quá phí phạm thời gian ở cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi. Bấm gọi lại thì một lần nữa thì tiếp tục nhận được là “Thuê bao”. Nếu mục đích của người vừa gọi là báo thù, mọi thứ có thể sẽ đi lệch quỹ đạo. Người con gái hắn đã làm tổn thương ư? Có quá nhiều người hắn đã từ chối làm sao để khẳng định chắc chắn đó là ai? “Nguyệt Nhi! Tôi nhất định tìm ra em! Trò chơi này tôi nhất định sẽ đi đến cuối con đường vì em!”.
Nhanh chóng rời khỏi nơi đây với điểm đến tiếp theo là khách sạn Hương Sen, có lẽ cần phải thông báo ngừng trận thi đấu này lại. Còn có một người khiến hắn có cảm giác cần được nhận một số câu trả lời hợp lý. Lúc này sự bình tĩnh chính là điều quan trọng nhất: “Tôi có thể điên lên vì em nhưng tôi biết đó sẽ chỉ là một sự sai lầm! Hãy tin ở tôi vì tôi nợ em quá nhiều! Tôi sẽ dùng cả cuộc đời mình để bù đắp lại cho em mọi thứ Đỗ Phan Minh Nhi!”
***
Một người phụ nữ ăn mặc quý phái với chiếc kính dâm và chiêc mũ gaucho che kín nửa khuôn mặt, biết bản thân không phù hợp với những chỗ như thế này nhưng không thể không đến vì bà cần sự giúp đỡ của một người. Bước chân mệt nhọc của bà có thể khẳng định là vì bà vừa chạy quá sức và rất vội vàng. Trước mặt là quán rượu lớn với cái tên PRETTY BAR! Cố gắng bước từng bước với sự bình tĩnh vào cái nơi nhạc xập xình ồn ào, khiến bà có cảm giác muốn gục ngã. Nhanh chóng tìm kiếm một hình bóng quen thuộc trong những con người đông đúc. Không quá khó phát hiện để có thể nhìn thấy chàng thanh niên ngồi ở góc phòng với hai bên là những cô gái ăn mặc hớ hênh, lộ liễu cùng với những chai rượu lớn chỉ còn lại vỏ rỗng.
Bà bước thật nhanh tiến về phía ngồi của người thanh niên. Cách ăn mặc của bà làm cho người ta có chút khó chịu, nhưng những điều đó đâu khiến bà có thể quan tâm. Đứng trước mặt chàng thanh niên vẫn khiến cho anh ta chẳng hề hay biết khi chìm trong men rượu. Những người con gái ngồi cạnh hắn nhìn bà như người ngoài hành tinh mà buông lời trêu đùa:
-Bà lên đi chỗ khác! Nơi đây không dành cho bà.
-Mấy cô đi nhanh cho tôi. Tôi có chuyện muốn nói với nó.
-Nó ư! Bà có quyền gì mà đuổi chúng tôi.
-Vì tôi là mẹ của nó! Cút hết!
Chàng thanh niên không hề tỉnh táo mà mở giọng lè nhè:
-Mẹ gì chứ? Sao còn chưa rót rượu cho anh thế hả?
Cái sự xay sỉn của anh khiến cho bà thật sự không thể chấp nhận, vừa nói hắn lại làm cái hành động vuốt ve cằm của người con gái ngồi cạnh như là sự trêu đùa dành cho bà. Không còn giữ được bình tĩnh, bà cúi xuống túm lấy cổ áo anh và nói:
-Nguyễn Hoàng Nam! Nếu con còn tiếp tục đắm chìm trong men rượu thì em gái con Đỗ Nguyệt Nhi thật sự nó sẽ bị hãm hại! Nó đã bị bắt cóc trong sáng nay mà ta không thể cứu được nó, người có thể cứu nó lúc này chỉ có con thôi! Con có hiểu không?
Ánh mắt của anh có sự thay đổi nhanh chóng khi bà nhắc đến tên của nó, tuy nhiên ngay sau đó lại là ánh mắt mơ hồ vì say sỉn. Hất nhanh tay của bà ra khi cổ áo đã bị bà tóm lấy đến nhăn nheo mở giọng:
-Tôi chẳng quen ai với cái tên lực cười đó. Bà là cái gì mà bắt tôi phải làm gì đó chứ? Bà biến khỏi nơi đây đi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ.
Một cảm giác bất lực và không còn có thể cứu vãn, người phụ nữ tiều tuỵ nói từng câu dứt khoát sau khi rời khỏi nơi đây để tiếp tục tìm kiếm con bé:
-Nếu có thể nói ra những lời như vậy thì cũng đừng hối hận! Ta biết mình có lỗi với con nhưng ta nghĩ cha con sẽ thật sự quá thất vọng. Đứa nhỏ đó ta nợ nó quá nhiều ta sẽ tự mình chuộc lỗi. Chỉ mong con hãy sớm tỉnh ngộ đi!
Sau khi bà rời khỏi, anh ngồi im lặng như có điều suy nghĩ. Cô gái vừa được anh quan tâm liền bám lấy tay anh khi nghĩ rằng tình cảm đã tăng tiến, nhưng anh lạnh lùng hất mạnh làm cô ta ngã ra phía cô gái bên cạnh. Cầm lấy chiếc áo khoác nhanh chóng rời khỏi bar đến khách sạn GREEN STAR với một suy nghĩ trong đầu óc: “Tôi tuyệt đối sẽ tống ông vào tù nếu việc này liên quan đến ông một lần nữa. Tôi xin chắc chắn về điều đó. Tất cả chỉ là vì tôi là anh trai của em.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...