Mộng Ảo
Một ngày mới thức dậy trong căn phòng của mình, nó xuống nhà bếp chuẩn bị ít đồ để vào với nội của nó. Đi loanh quanh không thấy chị giúp việc đâu lại thấy quản gia Liên đang cặm cụi xào nấu nó ngạc nhiên hỏi:
“Bác ơi! Chị Oanh đâu rồi? sao nay bác lại vào bếp vậy?”
Bị nó hỏi bất ngờ, Bác Liên hơi giật mình. Nhanh nhìn qua nó và nói:
“Ah! Tiểu thư dậy rồi ah? Tiểu thư mau zô rửa tay rồi chuẩn bị ăn sáng. À! Oanh xin nghỉ phép về nhà thăm các con rồi.”
Ở với bác từ nhỏ, việc bác nói lấp lửng và ánh mắt của bác khi nói không nhìn nó là nó biết bác đang giấu nó việc gì đó. Nó gặng hỏi lại:
“Chị Oanh mà xin nghỉ phép bao giờ cũng sẽ nói tạm biệt con đầu tiên mà. Bác có chuyện gì dấu con phải không? Bác nói con nghe đi bác!”
Bác chỉ tập trung xào nấu mà trả lời nó qua loa:
“Ah! Tại cô ấy vội về nên quên chưa chào tiểu thư thôi, tiểu thư đừng lo.”
Nó tới trước tủ lạnh định mở lấy ra hộp sữa tươi nhưng bây giờ nó chú ý hơn là tủ lạnh trống hơn thì phải. Có gì đó không ổn, đóng cửa tủ lạnh lại nó bước tới cạnh bác, nắm lấy tay bác đang đảo cơm rang thập cẩm mà nó thích và nhìn thẳng mắt bác hỏi:
“Bác giấu con chuyện gì vậy? bác nói cho con nghe con sẽ có cách giải quyết cùng với bác mà!”
Bị nó giữ chặt cánh tay, lại không thể thoát ra khỏi ánh nhìn quyết liệt của nó. Bác buộc lòng lại phải nói ra rất lo lắng cho nó còn quá nhỏ để phải nghĩ đến những chuyện như vậy:
“Tiểu thư ah! Thật xin lỗi! Tiền chi tiêu trong tháng này lão phu nhân đưa gần hết rồi. Do trang chải tiền viện phí của lão phu nhân nên không còn bao nhiêu. Tôi phải tạm thời cho cô Oanh nghỉ cũng vì điều này!”
Nó cảm thấy hơi choáng váng, đây là lần đầu tiên nó phải nghĩ tới vấn đề về kinh tế. Từ nhỏ đến lớn có lúc nào nó cần suy nghĩ chuyện tiền bạc đâu cơ chứ! Nó lấy lại bình tĩnh hỏi lại bác:
“ Vậy bình thường thì chuyện chi tiêu này nội con làm như thế nào ạ?”
“Bình thường lão phu nhân có tài khoản tại ngân hàng! Tôi hay đi với bà ấy nên cũng biết chút ít, nhưng mà phải có chữ ký của bà ấy mới rút được tiền, hơn nữa mật khẩu tài khoản cũng chỉ có phu nhân biết. Chúng ta phải làm sao đây tiểu thư?”:quản gia lo lắng nhìn nó hỏi. Dù là như thế nào bà cũng không thể rời bỏ hai bà cháu nó vì nhìn nó lớn lên từ nhỏ lại được nội nó rất quý trọng nên tình cảm giữa 3 người vô cùng gắn bó như ruột thịt.
Nó suy nghĩ một chút rồi nảy ra ý định trong nó về điều gì đó. Nó hỏi nhanh chóng lại quản gia:
“nội con thường tới ngân hàng nào vậy bác?”
Bác suy nghĩ chút và trả lời nó:
“Là ngân hàng nông nghiệp thưa tiểu thư! Tiểu thư có ý gì sao?”
Nó chỉ cười nói với quản gia:
“Con sẽ tìm cách ạ! Bây giờ bác vào với nội giúp con, còn lại ở nhà con sẽ chú ý ạ. Chút con sẽ vào sau.”
Quản gia Liên cũng không nói gì nghe theo lời nó cũng không biết nó sẽ làm gì nữa. Sau khi bác rời khỏi biệt thự, nó quyết định vào phòng của nội. Căn phòng của nội khá là bí mật với nó vì nội toàn không cho nó vào chỉ có bác quản gia được vào thôi. Nay không có ai cả nó cũng tò mò với căn phòng của nội, hơn nữa nó cũng muốn biết những điều ấp ủ từ lâu trong lòng nó.
Đến tới căn phòng khoá trái ở lầu hai nó nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khoá giấu trong bồn hoa nhỏ ở hành lang và mở cửa ra. Nó có chú ý việc nội nó để chìa khoá ở đó nhưng vì luôn bị canh chừng của nội và bác Liên mà nó không tiếp cận được thôi. Nó nhẩm trong lòng lời “Xin lỗi mạo phạm phòng của nội” sau đó nó mở cửa. Bên trong là căn phòng giản dị với gam màu trắng và xanh rêu. Nội nó đúng là luôn giản dị, nó cảm thấy hơi kỳ lạ sao căn phòng không có gì đặc biệt mà nội lại luôn không cho nó tiếp cận. Nhẹ nhàng bước chân vào phòng nó dòm ngó các đồ vật trên bàn trà nhỏ. Nhìn trên mặt bàn thấy chiếc điện thoại của nội nó tò mò mở lên xem cũng không có gì chỉ là số của nó với số gia đình, và những người làm không có số lạ hay cuộc gọi đặc biệt. Kỳ cục thật một căn phòng bình thường hết sức giản dị ngăn nắp sao nội lại phải cấm nó chứ? Nó đến trước chiếc giường nội nằm với ga giường màu xanh rêu phẳng phiu, nội luôn là người cẩn thận, nó ngồi xuống và xoa chỗ nội nằm trong quãng thời gian dài làm cho nó tự nhiên rơi nước mắt. Nó lấy chiếc gối của nội và ôm vào lòng cho vơi đi khoảng trống và phát hiện có thứ gì kỳ lạ dưới ga giường được chiếc gối che đi, nếu không nhầm có lẽ là một khung ảnh nhỏ. Nó lật nhẹ ga giường lấy vật ấy ra và nhìn thì thấy đúng là bức hình của một người đàn ông rất đẹp khoảng ngoài 30, nhìn thần thái toát lên vẻ khí thế và nét đẹp tinh tế. Nó nhìn người đàn ông mang lại cho nó một sự thân quen lạ thường, đang chú ý nhìn bức hình thật kỹ nó nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nó thức tỉnh vội vàng để lại mọi thứ như cũ nhưng lại rút bức hình cất vào trong túi áo ngoài sau khi khoá cửa lại cẩn thận thì đi xuống dưới nhà xem. Là nhỏ Mai, nhỏ nhìn thấy nó thì cười cười chào nó và nói:
“May quá tao tưởng mày vào với bà rồi! Tao qua trả mày sách rồi cùng mày vào viện luôn. Hôm nay tao rảnh tao sẽ đi với mày cả ngày.”
Nó cười và bảo nhỏ vào trong nhà rồi nói:
“Cảm ơn mày nha! yêu mày quá cơ. ah! Tao cũng có chuyện hỏi mày!”
Nhỏ nhìn nó ngạc nhiên:
“Ui! Mày mà cũng có chuyện hỏi tao cơ á? Thế có chuyện gì nói xem nào!”
“Tao có mật khẩu tài khoản ngân hàng có đi rút tiền trực tiếp được không? Hay bắt buộc phải đích thân có chữ ký của chủ nhân mới lấy được?”: Nó nhìn nhỏ hỏi nghiêm túc, nó đã được biết về tài khoản của nội lúc nội có nói qua cho nó và cách xử lý khi như thế này nhưng lúc ý nó không chú ý vì nó chưa muốn quan tâm tới những thứ đó. Có lần nội bảo nó đi cùng thì nó lại không đi, mật khẩu thì dễ nhớ vì nội lấy ngày sinh của nó mà.
Nhỏ nhìn nó hỏi lại:
“Là ngân hàng nào vậy?”
“Ngân hàng nông nghiệp ý!”
Sau câu trả lời của nó thì nhỏ lắc đầu nói:
“Thế không được rồi, Nếu thông qua thẻ tín dụng thì chỉ cần mật khẩu thôi. Nhưng mà trực tiếp qua số tài khoản tới ngân hàng thì phải có chữ ký của chủ nhân. Hơn nữa đây là ngân hàng nhà nước yêu cầu bảo mật cũng cao hơn, nếu bà gửi qua ngân hàng của bố tao thì tao có thể xin bố giúp nhưng mà… A mà sao mày hỏi vậy? không lẽ…”
Nó vội xua tay lắc đầu nói:
“ Không có gì đâu! Cảm ơn mày!”
Bây giờ thì nó ân hận vì đáng ra nên chú ý nghe nội khi đó đi cùng có lẽ sẽ không tới lúc gặp hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa nó cũng sẽ biết thêm được nhiều điều hơn mà nó mong muốn. Nó ngu thật mà.
Nhỏ nhìn nó là biết nó lại kiểu không thích phiền hà ai rồi, nhỏ cốc đầu nó và nói nửa giận nửa thương:
“Con khờ này! Gia đình hết tiền rồi thì phải nói tao biết! tao có thể giúp mày không nhiều cũng đủ để xoay sở! Đây tao không mang nhiều có 1 triệu thôi mày cầm tạm đi nhé. Mai tao mang thêm ày, coi như tao ày vay cấm cãi không thì hết bạn!”
Nói xong nhỏ quắc mắt nhìn nó ra vẻ không có đùa đâu. Nó thấy nhỏ như vậy cũng đành phải nhận từ tay nó với lòng biết ơn cái đứa bạn này. Nhỏ Mai là người hiểu nó nhất trong mọi hoàn cảnh vì thế mà nó rất quý trọng đứa bạn “đáng ghét” của nó. Nhưng như thế này không phải là cách muốn trang trải quãng thời gian tiếp theo nó cần phải nghĩ cách kiếm tiền hơn nữa còn tiền viện phí của nội không hề đơn giản. Bỗng dưng nó cảm thấy thật khó định hướng quãng thời gian sắp tới! Nhưng nó lại tin tưởng nó sắp biết được điều gì đó mà nó không hề nghĩ sẽ khiến nó phải ân hận trong quãng thời gian trong tương lai!
Dù đúng hay sai thì thân phận của nó cũng phải chính bản thân nó tìm hiểu rõ ràng. Chỉ vậy thôi! *Nó nghĩ*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...