Mộng Ảo
16/8/1994, Đường phố Hà Nội
Trong cái đêm mưa gió khiến cả đất Hà Thành kinh hoàng vì ảnh hưởng của trận bão số 4 phá huỷ không ít công trình quan trọng và những cây đại thụ mối mọt đục ruỗng không thể chống phá được sức mạnh của phong ba đã đổ gục xung quanh các con đường lớn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Ngay lúc này đây tất cả mọi người đều hoảng loạn khi nhìn con số thương vong ngày càng lớn và thiệt hại về người và tài sản cũng tăng lên đáng kể. Lý do duy nhất là cơn bão đã đổ bộ thẳng về đây và chưa có dấu hiệu suy yếu. Mọi con người nơi đây đã nghĩ cách phòng chống từ sớm mà vẫn không thể chống đỡ lại được sức mạnh của mẹ thiên nhiên!
Bệnh Viện Bạch Mai
Trong lúc hỗn loạn ở thế giới bên ngoài thì một người đàn ông đang rất bình tĩnh đón chờ khoảnh khắc ra đời của một đứa bé! Ông hẳn đã biết đó là một bé gái nhưng ông rất muốn nhanh chóng được nhìn thấy đứa bé! Người ông lo lắng hơn cả là người vợ của mình là người mà ông đã dành trọn trái tim trong suốt cuộc đời mình! Vì Bà ông có thể hy sinh mọi thứ mà ông có! Kể cả việc chấp nhận đứa bé đó! Ông đã từng nghĩ sẽ chính tay kết thúc cuộc đời của con người phản bội kia nhưng ông không thể vì ông quá yêu, quá yêu người con gái có đôi mắt màu cà phê long lanh ấy- người duy nhất có thể thu hút ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên với vẻ đẹp giản dị mà không kém phần thanh tao cao quý! Đó chính là vợ của ông Phan Kim Huyền. Tuy nhiên đáp lại trái tim chung thuỷ của ông thì vợ của ông nghĩ những gì và tình cảm mà cô ấy chôn giấu cuối cùng có phải là dành cho ông? Ông không thể biết và cũng không muốn suy nghĩ nữa! Ông đắn đo ui sau khi ông nhìn mặt của đứa bé thì ông sẽ có cảm xúc ntn? Ko sao hết miễn sao cô ấy vẫn luôn bên cạnh ông và cho ông một gia đình hạnh phúc ông sẽ bất chấp tất cả! Ông sẽ không để ai có thể phá huỷ hạnh phúc của ông và phu nhân! Kể cả thư ký Nguyễn Việt người gần gũi nhất với gia đình ông cũng không thể được. Ông có thể xử lý việc này. Một ông chủ của ngân hàng Nông nghiệp như ông những việc có thể ông sẽ làm tất cả mọi thứ!
Cùng thời gian tại một ngôi nhà 2 tầng Cầu giấy chính là nhà của thư ký Việt lửa đang cháy lớn mặc cho gió bão và mưa lớn cũng không thể dập tắt được thứ lửa đáng sợ đó như là lửa thù hận của một ai đó mà không ai có thể ngăn cản chỉ tới khi lực lượng cứu hoả vượt mưa bão dùng hết nguồn lực thì ngôi nhà cũng đã đổ sập không dấu vết. Trong đống tro tàn đã xác định được người tử nạn là Nguyễn Minh Việt_28 tuổi. Thư ký thân cận nhất của giám đốc ngân hàng Nông nghiệp. vì người thân đã không có nhà lúc đó nên rất may mắn là không có những nạn nhân khác. Nhưng điều kỳ lạ sao Việt lại không thể tự chạy thoát ra khỏi ngôi nhà trước khi đám cháy lớn hơn? Và Lý do có đám cháy là từ đâu? Mọi bí mật liệu có được chôn vùi cùng với đám cháy khi mà ngôi nhà chỉ còn là một đống tro tàn.Một cuộc điều tra lập tức được mở ra ngay trong ngày hôm đó. Một ngày đáng sợ và kinh hoàng nhất với nhân dân thủ đô.
***
Vâng! Ông Đỗ Vũ Phong (35 tuổi), cha của đứa bé đang đi lại như suy nghĩ điều gì đó thì cánh cửa sản khoa vụt mở. mọi người lao tới và ông cũng vậy.
Nhìn thấy cô y tá mặt khẩn trương ông không thể bình tĩnh được nữa đã 2h trôi qua rồi không thể lâu như tn được. ông gấp gáp hỏi:
“Vợ tôi sao rồi? sao lâu nv chứ?”
Cô y tá cũng không kém nói nhanh:
“vợ ông khó sinh phải mổ gấp nhưng bây giờ tình trạng đang rất nguy hiểm chỉ có thể giữ 1 trong 2. Chúng tôi đã hết sức cố gắng mong gia đình chuẩn bị trước tâm lý.”
Mọi người nhà trong gia đình đều thất thần và nhất thời không thể đưa ra được sự lựa chọn nào hết. Ai cũng đáng sống mà.
“ VỢ TÔI PHẢI SỐNG! Không AI KHÁC NHẤT ĐỊNH LÀ CÔ ẤY PHẢI SỐNG!”
Vâng ai cũng giật mình nhìn về câu trả lời không do dự của một người cha chính là ông Phong. Nhưng cũng không ai dám lên tiếng vì họ cũng đâu thể lựa chọn khác trong lúc này. Nước mắt mọi người tuôn rơi tiếc thương cho sinh mạng của một đứa bé không có cơ hội sống và cũng kinh ngạc vì sự bình tĩnh từ bỏ đứa con của người đàn ông kia. Thật đáng sợ.
Nhận được câu trả lời từ cha của đứa trẻ người y tá vội vàng quay lại phòng cấp cứu. tuy nhiên hết thảy mọi người cùng cô ta đột nhiên bàng hoàng với một âm thanh phát ra từ căn phòng đó.
OE..OE..OE…
Tiếng khóc như gào thét của đứa trẻ như xé tan bầu không khí. Mọi người hoảng loạn nhìn nhau không hiểu điều gì đã xảy ra. Không phải vừa rồi cô y tá kia đã nói! Ông Phong nhanh như chớp chạy lại ngay trc mặt cô ta và hỏi gấp:
“thế này là sao? Cái quái gì vậy? là trò đùa sao?”
Cô ta cũng không khỏi bàng hoàng về âm thanh vừa rồi vội vàng đáp lại khi đã định thần:
“xin chờ một chút! Tôi cũng chưa rõ chuyện gì xin hãy để tôi vào xác thực. xin anh hãy bình tĩnh một chút.”
Cô ta vội rụt tay lại và nhanh chóng chạy nhanh tới bàn mổ. Một cảnh tượng đập vào mắt cô! Đứa bé đã sống nhưng người phụ nữ kia nằm đó im lặng không có dấu hiệu của sự sống. Các bác sĩ nhìn nhau đang tăng áp lực sốc điện vào trước ngực của bệnh nhân nhưng đều như không hiệu quả! Mọi thứ sao có thể thay đổi như thế này? Cô ý ta hốt hoảng nhìn bác sĩ cũng đang như rơi vào đáy vực thẳm. cô vội hỏi trong bàng hoàng câu nói không thể trơn tru:
“đã …có chuyện gì… vậy bác sĩ?”
“Cô ấy đã đổi mạng sống của mình cho con gái. Thật là một người mẹ vĩ đại nhưng cô ấy đã không thể giữ đúng lời hứa”: một cô ý ta khác đứng cạnh thất thần trả lời giọt nước mắt lăn trên gò má vì xúc động.
“Nhưng cô ấy sao có thể? Cô ấy đã gần như bất tỉnh mà? Không phải gia đình của cô ấy đã nói sẽ hy sinh đứa bé, vậy chúng ta sẽ phải nói sao vs họ?”: cô vẫn bàng hoàng hỏi tiếp.
“Là cô ấy đã dùng hết hơi thở cuối cùng của mình để sinh ra đứa bé thành công nhưng lúc đó máu đã mất quá nhiều, lúc ấy chúng ta không có sự lựa chọn, cô ấy đã cầu xin trong hơi thở cuối cùng mong muốn được nhìn thấy đứa con của mình”: cô ý ta kia trả lời chua xót. Và cô ấy đã nhìn thấy đứa bé nhưng bản thân đã không thể sống chỉ có thể lưu lại hình ảnh cuối cùng của con gái mình nơi đáy mắt trước khi ra đi về một thế giới khác.
Tất cả mọi người gồm bác sĩ và y tá nhìn người phụ nữ còn trẻ và sự can đảm của cô với lòng ái mộ sâu sắc. Cô đã vĩnh viễn ra đi thật rồi sao?
Người đàn ông chứng kiên và nghe hết từng câu nói của 2 người y tá không ai khác chính là ông Phong. Ông sững sờ và gần như không làm chủ được nữa lao đến ôm chọn lấy người vợ yêu dấu hét lên với các bác sĩ:
“ HÃY CỨU LẤY VỢ TÔI! CÁC NGƯỜI LÀ LŨ VÔ DỤNG SAO? TẠI SAO LẠI KHÔNG CỨU CÔ ẤY! NHANH…!”
Gần như hoảng loạn mọi người chỉ đành nhìn ông ta trong vô vọng. họ đã cố gắng hết sức, đã không còn có thể cứu vãn! Bản thân họ cũng cảm thấy thật vô dụng ngay trong lúc này đây khi không thể cứu nổi người phụ nữ ấy, một con người tuyệt vời, sự hy sinh cao cả của tình mẫu tử! chỉ đành nói với ông ta:
“ chúng tôi rất lấy làm tiếc! mong anh hãy bình tĩnh, vợ anh đã bị đưa vào khá muộn và hơn nữa cô ấy lại mắc chứng máu khó đông, tính mạng vốn đã nguy kịch. Tuy lựa chọn vẫn là cô ấy nhưng ước nguyện cô ấy chắc anh đã rõ. Chúng tôi rất tiếc”
“ LỪA ĐẢO! CÁC NGƯỜI LỪA AI CHỨ! CÔ ẤY KHÔNG CHẾT! CÔ ẤY SẼ KHÔNG CHẾT, HÃY LÀM GÌ ĐÓ ĐI! TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI!” : Ông Phong gào thét trong vô vọng. nước mắt ông lần đầu tiên tuôn rơi vì người con gái ông yêu nhất đã ra đi mãi mãi khỏi cuộc đời của ông.
Lúc này tiếng khóc của đứa trẻ càng mãnh liệt như biết được sự ra đi của người mẹ yêu thương trân trọng bé nhất trong cuộc đời sẽ ra đi và bỏ bé bơ vơ trong cuộc sống đầy sóng gió phía trước. chính là cái đêm định mệnh này 16/8/1994 cô bé được sinh ra và liệu cô sinh ra thay cho sự tồn tại của mẹ là chính xác. Cô bé vừa bị bỏ rơi phải ko? Lời hứa yêu thương của mẹ cô đã không còn! Vào cái ngày kinh hoàng của Hà thành này đáng ra người nên sống là mẹ của cô mới đúng! Và ngay lúc này người cha của cô cũng không hề quan tâm tới sự tồn tại của con gái mình! Lý do cuối cùng là sao chứ? Ai sẽ là người lật mở mọi thắc mắc trong chuyện này?
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...