Mộng Ảo [bts]

warning: nếu bạn chưa đọc hết những chương trước, vui lòng không đọc chương này. việc đó sẽ làm toàn bộ tâm huyết mình dành cho bộ truyện đổ sông đổ bể.

vậy nên, nếu bạn đã đọc xong từ chương 1~23 rồi thì let's get it! còn nếu bạn chưa đọc chương 1~23 mà muốn phủ nhận công sức của mình thì cũng oke, let's get it!

- - -

Jungkook nheo mắt nhìn hình bóng của Taehyung cứ thế xa dần khỏi tầm nhìn của cậu khi đang rơi tự do với tốc độ chóng mặt. Đến đây là dấu chấm hết cho cuộc đời cậu rồi, một cuộc đời ngắn ngủi đầy những việc còn dở dang.

Có nhiều cách để đến với cái chết, và Jungkook từng tưởng tượng hình ảnh bản thân mình trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh khi đang cầm tay những người thương yêu, bởi đó là cái chết an yên và nhẹ nhàng nhất. Chết do tai nạn xe cộ, chết do hỏa hoạn, hay chết vì cơn đau tim đến bất thình lình. Tất cả đều đau đớn cả, và cậu không muốn vậy.

Đúng ý cậu, tất cả đều không phải. Jeon Jungkook, chết vì bảo vệ người mà cậu thương. Rơi từ trên lầu cao xuống, và nát bét.

Nhưng vậy cũng đáng mà. Giống như Éponine chết thay cho Marius trong 'Những người khốn khổ', một cái chết đau lòng nhưng đẹp đẽ và xứng đáng.

Jungkook nhắm chặt mắt và khẽ nở một nụ cười xen lẫn tiếc nuối và hạnh phúc. Giờ thì cậu đã biết rằng người chết cũng có nơi để trở về, và nhất là khi có hai người anh yêu quý sẵn sàng đón cậu nữa, nên cậu bớt sợ cái chết đi một chút. Nhưng nói không run chút nào là nói dối. Sàn bê tông cứng ngắc đang đợi con người xấu số ở dưới kia.

Không biết cậu có được đưa trở lại nơi này vì chấp niệm đối với người lớn hơn không?

Chà, cũng không biết nữa. Phó mặc cho dòng đời đưa đẩy thôi.

Một tiếng động lớn vang lên ngay khi Jungkook đâm đầu thẳng xuống nền đá lạnh lẽo. Cậu biết, cậu nghe thấy, và chờ cho những tiếng la hét ồn ào của người đi đường vang lên, chờ để xem cảnh họ chạy loạn trước cái xác nát tươm be bét máu của một cậu thanh niên nào đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Nhưng chẳng có gì cả. Kể cả máu thịt văng tung tóe cũng không.

Và Jungkook sững sờ mở choàng mắt.

- - -

Tên hung thủ chưa khỏi bàng hoàng trước phản ứng nhanh nhạy mà hắn cho là của Taehyung. Hắn run lập cập lùi lại khi anh cố gượng đứng dậy, tay chống lên đùi và rút ra một khẩu súng từ sau lưng. Anh sầm mặt, vẻ chán ghét:

"Đừng phá ngang khi người khác đang nói chứ. Xin cậu hãy tôn trọng mạng sống của mình."

Taehyung từng là cảnh sát, và hiển nhiên anh được phát cho một khẩu súng riêng phòng trường hợp cấp bách. Dù đã rời ngành, nhưng hẳn rồi, Min Yoongi không hay từ chối nguyện vọng gì từ cậu cựu cấp dưới yêu quý của mình, nhất là khi cậu ta hứa sẽ giúp ích cho việc điều tra vụ án này. Nhớ khi ấy, Taehyung đã xin phép được giữ đến khi phá được án để tự bảo vệ bản thân, và Yoongi nghe cũng khá xuôi tai nên đã chấp thuận.

Tất cả những gì anh đã khai báo với sếp Min đều là sự thật cả, trừ mục đích của anh.

Vốn anh đưa tay ra sau lưng không phải là để tìm điện thoại hay chứng cứ gì cả, mà là đặt sẵn tay lên khẩu súng, chờ cho hung thủ mất cảnh giác tiến lại gần rồi tặng hắn một viên kẹo đồng để trả giá cho những việc hắn đã làm. Không phải một phát chí mạng, vì hắn cần nghe phần còn lại. Thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Jungkook đã làm thay đổi mọi thứ.

"Sau khi đánh ngất Hoseok, hẳn cậu đã nhanh chóng thu dọn đồ nghề, chuẩn bị mọi thứ để đưa xác anh ấy lên đồi phi tang. Dụng cụ hẳn vẫn là cây xẻng kia nhỉ? Và cả con dao được Hoseok giấu trong người cùng với chiếc guitar nữa. Khá lỉnh kỉnh đấy.

Thế nhưng, cậu đã vô tình bị bắt gặp bởi một người lạ mặt khác. Và tôi biết tên người đó đấy.

Jeon Jungkook, nhỉ?"

Cái tên quen thuộc được thốt ra đầy bi thương từ miệng Taehyung.

"Lo sợ bị tố giác, cậu đã cầm con dao của Hoseok lên và đuổi theo em ấy để giết người bịt đầu mối. Chỉ có khi đó thì Hoseok mới chớp lấy thời cơ để tráo đổi chiếc xẻng của Jimin với chiếc bị bỏ quên gần đó thôi. Rồi đến khi cậu quay lại và thấy Hoseok trong tình trạng như sắp sửa chạy trốn, cậu vội vàng kết liễu anh ấy bằng cách đẩy xuống hố chôn sống, đúng chứ?


Nhưng như thế thì sẽ rất đáng ngờ, vậy nên cậu quyết định chụp lại những bức ảnh của cả hai người đó rồi bỏ vào hộp thư từng nhà, làm vụ án trở nên phức tạp hơn, giống như một chuỗi những vụ giết người có liên quan đến nhau vậy, và hung thủ là một kẻ làm việc theo quy tắc nhất định gì đó. Nhà Hoseok hẳn cậu đã biết, nhưng Jungkook thì không. Vậy nên cậu đã lục tìm điện thoại của em ấy và xem địa chỉ, sau đó thủ tiêu luôn nhỉ? Chẳng trách tôi tìm mãi không thấy." Taehyung cười mỉa mai, nhưng hơi thở bắt đầu nặng nề hơn.

"Dấu vân tay của anh Hoseok ấy. Cá một bịch sữa chuối với em rằng người thông minh như anh ấy đã để ý đến sự xuất hiện của một chiếc xẻng tương tự gần đó, giả vờ ngất để chờ thời điểm thích hợp và lén tráo chúng với nhau. Anh thực sự không nghĩ ra điều gì tốt hơn nữa."

"Vậy theo anh thì thời điểm thích hợp ấy là lúc nào?"

Taehyung đảo mắt. "Khi hung thủ bị phân tán, có lẽ vậy. Hoặc lý do quái quỷ gì đó mà anh chưa tìm ra."

Không phải anh chưa nghĩ ra, mà là lý do ấy có liên quan đến người ngồi cạnh nên anh không thể nói được. Anh muốn giữ bí mật trọn vẹn với cậu, để cậu có thể sống vui vẻ những ngày cuối cùng trên đời. Hoặc cũng là do anh cố chấp, không chịu đối mặt với sự thật rằng người mà anh yêu thương đã đi xa rồi.

Taehyung nhận ra việc cậu là một hồn ma không có ký ức gì chứ, và một mình anh tự cố ôm lấy ảo vọng cùng đau thương. Từ những phút gặp lại ban đầu.

- - -

Người nhỏ tuổi lấy tay che khuất mặt nhưng không ngăn nổi dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Giờ thì cậu đã hiểu ra tất cả rồi.

Jungkook chẳng nhớ được những khuôn mặt mà cậu quen thời còn sống."Chẳng có lấy một người họ hàng thân thích nào, bạn bè cũng không nhớ được ai, họ quá mờ nhạt." Phải rồi. Không phải không có hay là không nhớ ra, mà là tất cả những người đó đã bị xóa bỏ khỏi nhận thức của cậu.*

*: xem lại chương 1.

Nghĩ lại, chẳng có lý gì mà một sinh viên đại học như cậu lại đủ tiền chi trả để sống trong một căn nhà lớn như vậy một mình cả. Vào lần đầu gặp mặt sau khi cậu trở lại trần thế, cậu tình cờ bắt gặp thái độ của Taehyung ung dung tự tại như vậy, bởi đó là nhà của anh. Cũng như việc sáng hôm ấy cậu đã kiểm tra thùng thư nhưng không có gì, bởi anh hẳn đã lấy đi rồi. Kể cả bức ảnh chụp xác chết của cậu đêm ấy.

Văn phòng của Taehyung lộn xộn và chất đầy những thùng các tông lớn nhỏ, đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì một căn hộ. Anh cũng nói rằng mới thôi làm cảnh sát gần đây. Chắc hẳn sau cái chết của cậu, anh đã xin nghỉ việc và chuyển toàn bộ đồ đạc cá nhân sang bên kia để tiện cho việc điều tra hơn, cũng để không bị phân tán bởi những vật dụng mang đầy kỷ niệm với người đã qua đời.*

Đống mô hình siêu anh hùng trên xe Taehyung, đến cùng là vì ai chứ?

*: Xem lại chương 2.

Anh chưa từng để cậu giao tiếp với bất kỳ ai, như khi gặp mẹ của Jimin. Trong đôi mắt của người phụ nữ ấy, tuyệt nhiên không có bóng hình cậu. Gặp tên quản lý đội nhảy, khi cậu chưa chào hết câu thì anh đã cắt ngang ngay lập tức, để không bị phát giác điều gì cả.

Năng lực nhìn thấy hồn ma được coi như một món quà trời ban, vậy nên hẳn nó không thể được chia sẻ cho người khác. Sở dĩ cậu nhìn thấy anh Hoseok, anh Jimin hay những kẻ vất vưởng ở viện pháp y đều là do cậu cũng là một trong số họ, chứ không phải nhờ Taehyung.

Nhớ ngày ấy, trừ Kim Namjoon cũng có khả năng nhìn được sinh vật thuộc về cõi âm, Kim Seokjin chẳng hề nhìn thấy Jungkook. Anh chỉ đơn giản là cố đặt tầm mắt vào đâu đó xung quanh Taehyung, nhưng sợ bại lộ liền giả ngất. Thế nhưng cậu không biết, lại lầm tưởng là Seokjin đang soi xét mình, và ngay sau đó liền rời đi cùng người lớn hơn.*

*: xem lại chương 18.

Đó cũng chính là lý do cho việc Taehyung không cho cậu đi cùng, và làm mọi cách để ngăn cậu đến đây.

Cậu thực sự chẳng biết gì cả. Vậy mà cậu lại nổi giận với anh và cãi nhau vì những chuyện mà bản thân chẳng hề hiểu rõ.

Nhớ lại những cơn ác mộng mà Jungkook tự cho rằng nó liên quan đến bệnh tâm lý, hay là các anh nói rằng đó là một loại giấc mơ tiên tri. Họ chỉ giấu cậu mà thôi, rằng những thứ trong mơ đó đều là những việc từng xảy ra trong hiện thực. Giống như Jimin đã nói, anh có nhớ những việc xảy ra trước khi chết, nhưng chúng đứt quãng nhiều.

Jungkook chính xác là người bị hung thủ rượt đuổi, đâm một nhát dao và chôn sống đêm ấy. Chưa kể khi cố gắng chạy thoát, cậu còn vấp và ngã vào chính cái hố để thi thể Jimin mà hung thủ đã cố gắng che đậy nữa. Đó là tại sao cậu mơ về nó, thấy được xác người lớn hơn kể cả khi cậu chưa nhìn qua sau khi chết. Rồi cả chứng kiến Jung Hoseok bất tỉnh nằm sõng soài trên nền đất với mái đầu bê bết máu, rồi bị hung thủ phát hiện ra mà cầm dao đuổi giết.

Chẳng trách vào lần đầu gặp mặt, anh Hoseok đã nhìn chằm chằm vào cậu. Bởi anh đã từng thấy bóng lưng của cậu trước khi chết, và khi hồi tưởng lại thì có chút quen thuộc.


Chẳng trách cảm giác khi chạy trốn trong mơ lại chân thực đến như vậy.

Mộng ảo mà thực.

Ta là người, hay là ma, phút chốc đã chẳng thể phân biệt.

- - -

"Tất cả đúng như cậu nói." Gã quản lý giơ hai tay đầu hàng, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, hắn mừng rỡ. Tên này sắp chết. Và nếu cứ để vậy, tội ác của hắn sẽ đi vào dĩ vãng. Sẽ chẳng ai tìm ra sự thật cả. Ngu ngốc! Kiên nhẫn kéo dài thời gian thêm một chút nữa thôi, và hắn sẽ tự do khỏi những xiềng xích vô hình.

"Tôi mừng là cậu đã thừa nhận. Giờ thì vui lòng chết đi và đền tội cho họ nhé." Dập tắt hy vọng của tên hung thủ, Taehyung giơ súng lên và ngắm thẳng vào giữa trán hắn.

Trả thù cho những người mà hắn đã giết chết, đặc biệt là Jungkook. Đó là mục đích của anh.

Vào cái đêm định mệnh đó, Taehyung phải tăng ca và ở lại làm việc rất muộn, dù cho đó có là ngày quan trọng đi chăng nữa. Bởi sau khi hoàn thành việc này, anh sẽ có vài ngày nghỉ phép để dành thời gian cho người nhỏ hơn. Jungkook đã làm đồ ăn và định sẽ mang lên cho anh, nhưng lại bất ngờ gặp chuyện và chẳng bao giờ quay trở lại nữa. Khi cậu đang chạy trốn và cầu cứu trong tuyệt vọng, anh lại đang ung dung ngồi ở bàn làm việc và chẳng hay biết gì cả.

Cho đến sáng hôm sau, Taehyung trở về, định sẽ xin lỗi thật nhiều và đền bù cho Jungkook bằng một chuyến đi chơi ở đâu đó, nhưng chẳng thể tìm thấy cậu ở đâu. Anh đã gọi tên cậu đến khản tiếng, thậm chí gọi điện thoại cũng không hề bắt máy.

Nỗi lo lắng cứ thế trào lên làm Taehyung thấy bức bối không thôi. Anh định sẽ tới trường cậu tìm, nhưng chợt suy nghĩ về vụ án mạng gần đây từ đâu nhảy vào đầu anh. Đặc biệt là việc hung thủ sẽ gửi ảnh chụp thi thể nạn nhân đến tận nhà. Taehyung lắc đầu, cố rũ bỏ suy nghĩ tiêu cực ấy. Nhưng nó cứ dai dẳng bám theo làm anh không thể tập trung làm gì được. Anh đã nghĩ rằng, thôi thì kiểm tra cho chắc chắn, và từ từ mở thùng thư ra trong nỗi sợ vô hình.

Và Taehyung khuỵu ngã khi nhìn thấy tấm hình ghê tởm đó. Anh vứt nó sang một bên, quỳ xuống và chôn mặt vào hai bàn tay gào khóc lớn cho đến khi giọng anh chỉ còn là những âm thanh khản đặc đứt quãng, không ra hơi.

Tất cả là tại anh. Là lỗi của anh đã gây nên tai họa cho Jungkook.

Nhưng không thể quay ngược thời gian nữa rồi.

.

Taehyung vốn không được phân công phụ trách vụ án lần này, cho đến khi Jungkook bị liên lụy. Ngày ấy, có người đã làm loạn văn phòng của sếp Min vì muốn lật tung ngọn đồi lên, nhưng không được cho phép. Anh thậm chí đã dọa sẽ đánh nhau với Yoongi, nhưng người lớn tuổi vốn hiểu bản tính của cấp dưới bồng bột đã mắng vài câu rồi đá phăng Taehyung ra ngoài, để chờ hạ hỏa rồi sẽ nói chuyện kỹ càng hơn.

Khi đã bình tĩnh lại và suy nghĩ về vụ án, Taehyung quyết định thôi việc. Min Yoongi tôn trọng điều đó, rồi khi Taehyung lập giao kèo rằng phía cảnh sát sẽ cung cấp cho anh mọi thông tin cần thiết, đổi lại anh sẽ giúp đỡ trong việc phá án nên sếp Min chấp nhận luôn cả điều kiện đi kèm là cho phép anh giữ lại khẩu súng phòng bất trắc. Yoongi biết được tài năng của người nhỏ hơn, cũng hiểu tâm tư của cậu ấy nữa, nên cũng phần nào thông cảm.

Không để cho đau buồn lấn át lý trí, Taehyung chuyển nơi ở. Khóc thì cũng đã đời rồi, hối hận cũng chẳng ích gì, chi bằng lấy công việc ra để đè nén tất cả. Anh gọi điện cho công ty chuyển đồ ngay trong ngày hôm đó rồi chuyển toàn bộ đồ đạc sang văn phòng mới thuê, xếp lẫn lộn hết cả. Nhìn lại căn nhà nơi mình từng gắn bó, và đặc biệt hơn là từng có một Jeon Jungkook ở đây, anh lặng người một lúc rồi xoay người cất bước.

Jungkook đang chờ anh, vậy nên việc không thể chậm trễ.

Hôm sau đó, anh chợt nhớ đến chiếc điện thoại chưa thể kết nối được của Jungkook. Có thể trong đó sẽ ghi lại vài thông tin của những người mà cậu đã liên lạc gần đây hoặc có manh mối gì đó, nên Taehyung quyết định quay về nhà tìm. Có thể nó bị tắt máy và bỏ quên ở đâu đó thôi, anh đã nghĩ vậy.

Nhưng rồi điện thoại thì vẫn chẳng thấy đâu, chỉ có người là quay lại. Một Jungkook chẳng có ký ức gì về anh, cũng chẳng hay biết về cái chết của mình. Anh đã sững sờ nhìn cậu mất một lúc, nghi ngờ chính bản thân mình. Trước đây Taehyung chỉ có thể thấy lờ mờ những bóng ma, nhưng bây giờ thì em ấy đang đứng đây. Rõ mồn một trước mắt anh.

Đây hẳn là món quà thứ hai mà ông trời ban tặng. Hoặc là một hình phạt cho anh, cho những nạn nhân xấu số, hay là cho tên hung thủ.

Anh xin lỗi, xin lỗi Jungkook.


"Anh là Kim Taehyung. Thám tử tư kiêm nhà tâm lý, tâm linh học." Và nở một nụ cười như thường lệ.

Nhưng Taehyung chẳng thể cười được nữa, khi Namjoon dẫn anh sang căn phòng để thi thể của Jungkook, nơi mà Seokjin chờ sẵn ở viện pháp y ngày ấy. Đó giống như một cú tát của hiện thực vào mặt anh vậy, và nó đau rát.*

*: xem lại chương 16.

.

"Và giờ thì chết đi. Sang thế giới bên kia mà sám hối." Taehyung lên nòng, chuẩn bị bắn. Nhưng một lần nữa, thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần thứ ba và ngăn anh lại, trước khi bàn tay anh vấy máu.

Nhưng lần này khác. Tên hung thủ có thể nhìn thấy hồn ma Jeon Jungkook, ngay trước họng súng tử thần. Jungkook cũng khá bất ngờ khi hắn nhìn thẳng vào cậu và kinh hoàng khi nhận ra đó là kẻ mà mình đã giết cách đây không lâu.

"Mày..."

Chớp lấy cơ hội, Jungkook phân tán sự tập trung của hắn. "Tôi hiện hồn về đây để báo thù cho kẻ đã giết tôi. Là anh, đúng chứ? Anh không thể giết một người đã chết thêm lần nữa được đâu. Tôi sẽ cho anh biết cảm giác sống không bằng chết!"

Từng từ từng chữ như đánh thẳng vào tâm lý hung thủ. Hắn lập tức ngồi sụp xuống, ôm đầu đầy vẻ hoảng loạn và hoang mang. Những tưởng xử lý xong tên thám tử là hắn sẽ phá bỏ được những lo âu còn trói buộc bản thân và tiến đến tự do, vui vẻ sống cùng với thi thể người hắn yêu đến khi lìa đời. Nhưng hóa ra không phải.

Chúng sẽ tìm đến hắn, kể cả khi đã chết. Không bao giờ buông tha. Giống như lũ khốn thời trung học luôn đeo bám dai dẳng như đỉa đói vậy, và hắn vẫn chỉ là một nạn nhân thôi.

Kẻ này đã chết, và giờ cậu ta đang đứng ngay trước mắt hắn. Liệu có ngày nào đó, hồn ma của Jimin sẽ trở về và buông những lời cay đắng với hắn không?

Chẳng còn một ai cứu được hắn nữa. Hắn tự thu mình trong cái kén do hắn tạo ra, chưa bao giờ ngoảnh mặt về phía ánh sáng.

À phải rồi. Còn chính bản thân hắn cơ mà.

Hắn quyết định tự cứu lấy chính mình khỏi những tuyệt vọng và xiềng xích cõi trần thế, bằng cách vừa cười điên dại vừa trèo qua lan can bằng sắt và lớn tiếng:

"Chúng mày sẽ không thể báo thù được hay giết được tao. Không một ai có thể bắt nạt và kiềm hãm tao được nữa!"

Và hắn buông mình rơi xuống nền đất lạnh, nát bét. Máu và thịt bắn khắp nơi. Cái xác đó nát tươm, be bét máu. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Giờ thì những người đi đường xung quanh đó mới sợ hãi với cảnh tượng trước mắt và la hét ầm lên, làm kinh động cả một dãy phố.

Jungkook chạy ào lại, đỡ lấy Taehyung, người chỉ còn thoi thóp thở. Cậu vội lấy điện thoại của anh ra và nhanh chóng gọi 119.

"Làm ơn cho một xe cứu thương đến đây! Có người sắp chết!" Jungkook gào lớn vào điện thoại, giọng điệu gấp gáp.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho bạn?" Đầu dây bên kia không nghe thấy, liên tục hỏi lại. "Xin chào? Xin chào?"

Có cố đến mấy, giọng nói của Jungkook cũng không thể truyền được đến tai của những nhân viên trực điện thoại. Được một hồi, cho rằng đây là trò đùa kỳ cục của ai đó, đầu dây bên kia cúp máy. Nhìn điện thoại tút tút liên hồi, lòng Jungkook nóng như lửa đốt.

"Jungkook à." Taehyung run rẩy cầm tay người nhỏ hơn rồi cố gắng mở miệng thều thào.

"Đừng nói nữa. Đừng nói gì cả. Anh càng nói thì càng nhanh-" Jungkook vỡ òa, cố gắng liên lạc với cứu thương, nhưng lại bị anh chạm nhẹ vào má rồi đưa mặt cậu quay về phía anh.

"Anh xin lỗi. Đến cả những ngày cuối cùng của đời em cũng không cho em được niềm vui trọn vẹn."

Taehyung vẫn một mực nhận lỗi về phía mình. Jungkook nắm chặt lấy tay anh rồi nức nở:

"Không phải do anh. Nếu em không tới đây từ đầu, nhất định anh sẽ không bị đâm, nhất định anh vẫn sẽ khỏe mạnh."

"Không." Anh mỉm cười. "Nếu em không đến đây, anh đã định sẽ giết hắn để trả thù rồi tự sát. Kẻ nằm dưới kia sẽ không phải là hắn, mà là anh. Cảm ơn em vì đã không làm hai bàn tay anh vấy máu."


"Em chưa từng cứu cả thế giới, cũng chẳng hề cứu cả vũ trụ. Nhưng em đã thay đổi cả thế giới của anh rồi."

Phải rồi, gọi cho Kim Namjoon. Anh ấy có khả năng giống Taehyung, nhất định sẽ nghe được lời cầu cứu của cậu. Jungkook luống cuống tìm số của Namjoon rồi bấm gọi, rồi người lớn hơn nhanh chóng bắt máy và nói rằng sẽ có xe đến trong ít phút nữa.

"Anh cố gắng thêm chút nữa thôi. Xe cứu thương sắp tới rồi." Jungkook buông máy, áp hai tay mình vào mặt Taehyung. "Anh không được chết. Em thích anh, thích anh nhất mà, nên anh không được chết. Còn phải... đưa em đi ăn kem trên chiếc xe đầy mô hình siêu nhân của anh mà."

Tương lai của cậu đã không còn nữa. Nhưng Taehyung thì khác. Anh còn cả một quãng đường dài phía trước, với nhiều hy vọng và ước nguyện đang chờ được hoàn thành.

Anh không cần sống thay phần của cậu, cũng không cần mạo hiểm mạng sống của mình chỉ vì một người tên Jeon Jungkook. Cậu chỉ cần anh tiếp tục sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, như vậy là mãn nguyện rồi.

"Anh hiểu rồi." Taehyung gắng gượng vẽ ra một nụ cười trên môi. "Nghe này Jungkook. Anh xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho em, cũng như đã lớn tiếng với em như ban nãy. Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo em. Anh y-"

Và anh ngất lịm.

- - -

"Kết thúc rồi à anh?" Jimin nhỏ giọng hỏi Hoseok khi cậu thấy cơ thể mình sáng lên và bắt đầu trở nên trong suốt.

"Có lẽ vậy. Chắc hai người đó đã giải quyết xong vụ án rồi." Hoseok nhìn Jimin dần biến mất mà không khỏi bồi hồi. Anh cầm lấy tay cậu, nắm lấy thật chặt khi nhớ đến lời hứa sẽ ở bên cậu cho đến khi lìa đời.

"Em vẫn nhớ buổi tối mà Taehyung kể cho em mọi chuyện." Jimin chẹp miệng. "Cậu ấy trông rất nghiêm túc, nhưng sau đó lại khóc nhiều đến mức em muốn trôi ra ngoài luôn ấy. Cậu ấy đã tâm sự với em mọi thứ, và sau đó thì nhờ em để mắt đến Jungkookie, cố gắng không để thằng bé phát hiện ra sự thật về bản thân. Em thấy mình là một người bạn siêu tốt, đủ để được lên thiên đàng, anh nhở?"

"Đúng đúng, vậy thì chắc chắn anh cũng phải được lên đó chơi với em rồi ha. Rồi còn kiếm việc làm trên trển nữa. Còn nhiều việc phải làm quá!"

Hình bóng Jimin thật sự đã mờ đến mức khó có thể thấy rõ được cậu đang khóc hay đang cười nữa, chỉ có bàn tay vẫn ấm áp như thường thôi.

"Em còn gì muốn nói không? Trước khi thực sự tạm biệt thế giới này?"

Jimin nhìn lên trần nhà một lúc, giả bộ nghĩ ngợi rồi quay ra nhe răng với Hoseok.

"Em đã nói đủ lời với người thân rồi, nhưng anh thì chưa. Em muốn nói là em siêu thích anh Hobi luôn ấy, vậy nên sang kia nhớ mua cho em một tủ đầy kem đó anh nhé!"

Biệt danh 'Hobi' đã được Jimin tìm thấy trong một lá thư tay viết nắn nót được cậu gìn giữ rất cẩn thận, và cậu chỉ giận không thể ôm luôn bức thư ấy làm tài sản duy nhất được mang sang thế giới bên kia. Nhưng mà không thể mang đi được nữa.

Bởi vì ngay sau đó, Jimin tan vỡ thành từng mảnh vụn lấp lánh, rồi cứ thế theo làn gió bay đi, hòa vào không khí, rơi xuống những bông hoa nho nhỏ xinh xắn trong vườn, làm chúng rung rinh đôi chút như chúc mừng cho người trồng cây đã đến miền đất xa xôi nào đó trong an lành. Hoseok nắm chặt lấy vài mảnh vỡ sáng lòa còn sót lại, nhìn bản thân cũng đang dần biến mất mà không khỏi chờ mong.

Jimin, Jimin à.

Chờ anh.

- - -

Jungkook luẩn quẩn trong phòng và phát hiện ra cuốn sổ điều tra mà Taehyung hay mang theo. Anh giữ bên người kỹ lắm, còn chẳng để ai đụng vào. Nhưng giờ nó đang được để ngay ngắn trên bàn, và ngoài ra thì ở giữa còn thò ra một cạnh của tờ giấy nào đó.

Nghi ngờ rằng đó là tấm ảnh chụp thi thể mình, Jungkook thử rút mẩu giấy đó ra xem, sau khi đã chuẩn bị tinh thần nhìn bản thân mình nát bét với bộ dạng không thể kinh khủng hơn được nữa. Nhưng cậu đã lầm. Đó thực sự là một tấm ảnh chụp cậu, nhưng với nụ cười rạng rỡ đẹp nhất có thể thấy được, và tay cậu còn đang nắm lấy tay anh - người chụp bức ảnh.

Đây chẳng phải cuốn sổ ghi chép quá trình điều tra gì cả. Đây là cuốn nhật ký của riêng Taehyung, viết về những ngày mà Jungkook còn ở đây và làm anh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian - trích dòng đầu tiên của nhật ký. Chẳng trách khi thấy cuốn nhật ký của Hoseok, anh đã nói rằng: "Không ngờ vẫn còn có người viết nhật ký." Vậy ra là ý này.

Và Jungkook mở ra đọc.

---

xin lỗi vì phá mood ở đây, nhưng mình vẫn buồn cười quả mình vừa viết vừa tra google 'nhảy lầu tự tử có cảm giác như thế nào' quá =)) được một lúc mới ngớ người ra...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui