Dám đánh tôi hả, cô nghĩ mình là ai đấy.
Là kim cương hay gì, xin lỗi không có đâu nha.
Cô chỉ là một cái hột nhựa gắn trên chiếc nhẫn inbox.
Bạch Âm ép đầu Mộ Manh Manh xuống sàn nhà.
- Cóc ghẻ mà tưởng thiên nga, xi măng mà tưởng thạch cao.
Hôm nay, tôi đánh cho cô ngộ ra cái khôn.
- Anh Ngôn, cứu cứu em với anh.
Con đàn bà này bị điên rồi.
Em thấy khó thở quá anh Ngôn.
Mộ Manh Manh thất thế, không có cách nào đấu lại cô.
Cô ta cảm nhận rất rõ sự đau đớn khắp cơ thể, da đầu ả sắp không chịu được nữa.
Trần Bách Ngôn vẻ mặt vô cùng thích thú nhìn Bạch Âm, cô không khác gì là đang đánh ghen cả.
Hắn quay mặt che miệng cười, may mắn thật hắn đã để ý đúng người.
Mộ Manh Manh không thấy hắn ngăn cản, cô ta càng khổ sở hơn.
Tại sao, tại sao hắn có thể vô tình với ả như vậy.
Bạch Âm lật người Mộ Manh Manh đang nằm sấp lại, tiếp theo đó cô ngồi thẳng lên người cô ta, hai tay dồn sức bóp cổ ả.
Trần Bách Ngôn vỗ tay thầm ca gợi Bạch Âm.
- Chỉ khó thở thôi sao, tôi giúp cô tắt thở luôn cho khỏe nhá.
Bạch Âm rất tức giận cho hành động tát cô vừa rồi của Mộ Manh Manh.
Từ trước tới giờ, cô ta là người thứ hai sau Lương Mỹ Lệ dám đánh cô.
Bà ta thì cô sẽ đợi thời cơ thích hợp để trả lại, còn ả đấy hả thì xơi thịt ngay tại chỗ luôn.
Mộ Manh Manh đổ mồ hôi đầy trán, có lẽ cô ta đã chơi nhầm người rồi.
Bạch Âm không phải hạng người phụ nữ bình thường như ả nghĩ.
Trần Bách Ngôn thích kiểu hung bạo như Acacia hay sao.
Mộ Manh Manh trợn mắt, cô ta càng nghĩ càng tức.
Ả không muốn người đàn bà khác cướp mất Trần Bách Ngôn của bản thân.
- Anh anh Ngôn, em sắp bị con k...hốn này bóp nghẹt thở rồi an...hhh.
Mộ Manh Manh nhắm mắt, ả khó thở.
- Miệng lưỡi cô chưa đánh răng đúng không.
Trần Bách Ngôn, lấy cái lọ hoa trên bàn anh qua đây coi.
Trần Bách Ngôn :...
" Acacia, cô ấy định làm gì nữa vậy.
"
- Nhanh lên.
Bạch Âm quát.
- Ờ ờ được.
Hắn giật mình liền đi đến cầm vội cái bình hoa cẩn trọng đưa cho cô.
- Lấy hoa ra.
Cô ra lệnh, một tay giữ chặt cổ Mộ Manh Manh tay còn lại của cô đang nắm thân lọ.
Trần Bách Ngôn như thể bị Bạch Âm điều khiển mà khẩn trương làm theo những lời cô nói.
Hắn lấy ra hết cành hoa, Bạch Âm tăng sức bóp khiến Mộ Manh Manh phải há miệng to để thở.
Cô không ngần ngại đổ hết nước dơ từ trong cái bình hoa thẳng xuống miệng ả ta không trừ giọt nào.
Trần Bách Ngôn đứng bên cạnh ngỡ ngàng, hắn nhìn Bạch Âm không chớp mắt.
Trần Nhật Minh em trai hắn coi bộ còn hên.
Mộ Manh Manh ho sặc sụa, Bạch Âm thả cô ta ra rồi nắm ống quần Trần Bách Ngôn đứng dậy.
- Khụ ! Khụ ! Khụ ! Mày...tao...
Mộ Manh Manh cổ họng khó chịu, mùi nước cắm hoa thật sự có mùi thúi kinh khủng.
Bạch Âm tự nhiên dùng vest của Bách Ngôn lau tay.
Bộ này rất đắc tiền đấy, hắn mặc kệ cho hành động từ cô.
Khoảng vài phút trôi qua, Mộ Manh Manh mới ngồi lên được, cô ta căm hận nhìn Bạch Âm.
Đôi mắt đầy gân, gương mặt sát khí.
Đây là lần đầu tiên ả bị cho uống thứ nước dơ bẩn kia.
Vị của nó vẫn còn đọng lại trong khoang miệng cô ta.
Mộ Manh Manh bắt đầu nôn ói, thức ăn đồ gì ọc ra ngoài hết.
Bạch Âm nhìn mà muốn ói theo, cô mới ăn sáng.
- Thưa chủ tịch, ngài cho gọi chúng tôi.
Một đám người bảo vệ đồng thanh lên tiếng.
- Mau, mau đem cô vứt ra ngoài nhanh.
Cho người đến dọn dẹp sạch phòng làm việc của tôi ngay.
Nhất định không được lưu lại mùi có nghe rõ không hả.
Trần Bách Ngôn đen mặt.
- Chúng tôi đã hiểu.
Mộ Manh Manh bị lôi đi, Bạch Âm vỗ ngực nhẹ người.
" Thiện tai thiện tai.
"
- Cô không sao chứ, mặt có đau không ?
Hắn quay sang hỏi thăm cô.
- Hừ, anh còn biết nghĩ đến tôi à.
Bạch Âm ngó lơ.
- Là lỗi tôi, tôi xin lỗi.
Trần Bách Ngôn đưa tay ôm hai bên má cô nhìn ngắm kỹ.
- Cũng không thấy vết sưng, bôi thuốc là được.
- Anh đang làm cái gì đây, thân mật quá rồi đấy.
Bạch Âm ớn lạnh hất tay hắn.
Trần Bách Ngôn ho nhẹ, hắn hành động hơi lố.
Không hiểu sao lúc thấy cô bị Mộ Manh Manh đánh hắn trong lòng có chút quan tâm đến cô.
Bạch Âm cho hắn một cảm giác rất thân thuộc.
Trần Bách Ngôn đã mời thám tử nổi tiếng điều tra về cô, đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì.
Có lẽ hắn phải kiên nhẫn đợi thêm.
Bạch Âm thì lo lắng từng phút từng giây sợ bị bại lộ thân phận thật sự.
Cô không muốn tiếp xúc gần Trần Bách Ngôn nhưng hết lần này tới lần khác đều vô tình có những khoảnh khắc thân thiết bất thường.
- Đừng nói với mình đây là duyên trời định nha.
Lạy hồn, ai mà muốn nối duyên với tên họ Trần đáng ghét đó chứ má.
Bạch Âm lắc đầu.
- Cô vừa nói cái gì ?
Trần Bách Ngôn nhíu mày hỏi.
- A ! Hahaha, tôi đấy hả.
Có có nói xấu gì anh đâu.
Cô ngượng cười.
" Mô Phật.
"
- Tốt nhất là vậy.
Hắn nói.
- Tất nhiên.
Hahaha, tôi nào dám ta.
" Rầm "
- Anh Hai, có chuyện lớn rồi.
Trần Nhật Minh đẩy cửa xông vào.
- Cô, sao cô lại ở đây ?
Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Âm.
- Thì sao, muốn đập lộn hay gì hả cậu kia.
Trần Nhật Minh :...
- Cô ấy là người mẫu đại diện cho tập đoàn.
Sản phẩm chuẩn bị ra mắt vào tháng tới sẽ do Acacia quảng bá trên thị trường.
Trần Bách Ngôn giới thiệu.
- Trời ơi anh Hai, trên thế giới này có biết bao nhiêu chân dài mlem mlem sao anh không mời mà lại đi ký hợp đồng với người phụ nữ hung dữ này chứ.
- Này này cái cậu kia, bộ cậu tưởng tôi muốn
- Em có chuyện gì tìm anh sao ? Nếu có thì nói nhanh đi, anh còn phải trao đổi công việc.
Trần Bách Ngôn cắt ngay lời cô đang nói.
" Tên đàn ông kém lịch sự.
"
Bạch Âm bĩu môi.
- Chuyện quan trọng, là chuyện rất quan trọng liên quan đến anh đấy anh Hai.
Trần Nhật Minh gương mặt nghiêm túc.
- Nói.
Hắn không thích dài dòng.
- Bà nội đi du lịch hết 12 quốc gia xong rồi đó anh Hai.
Bà về nước khoảng mấy tuần trước, bà nội gọi điện thoại cho em nhờ chuyển lời giúp anh.
Bà nói như thế này nà anh " Thằng Ngôn năm nay đã sắp tròn 34 tuổi mà vẫn chưa chịu kết hôn, bà đã thay anh trai con tìm kiếm một người con gái khá hoàn hảo.
Hy vọng hai đứa sẽ hợp nhau, con bé đó thật sự rất xứng bước chân vào cửa nhà ta.
"
- Dẹp đi.
Anh không muốn lấy vợ.
Trần Bách Ngôn từ chối.
- Em biết.
" Anh ấy yêu đàn ông, làm gì có vụ đồng ý yêu người phụ nữ nào khác.
Đã vậy, khi lấy nhau xong còn phải ngủ chung giường nữa chứ.
Thật tội nghiệp anh Hai, anh đáng thương khiến con tim em đây cũng đau lắm.
Mình phải nghĩ cách giúp anh Ngôn mới được.
Nhưng mà bà nội, anh đấu không lại.
Huhuhu.
"
- Đã già từng tuổi đó mà không muốn lấy vợ.
Người xưa có câu " Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng.
"
Bạch Âm mỉa mai hắn.
- Tôi già ?
Trần Bách Ngôn cười đểu.
- Anh sắp bốn chục tròn rồi còn gì nữa anh Hai.
Trần Nhật Minh vuốt cằm thở dài như ông cụ.
- Đối với bản thân tôi, đàn ông hơn 30 tuổi đã già.
" Già đâu mà già, ga lăng trưởng thành gần chết.
"
Bạch Âm sờ mũi.
- Tôi Trần Bách Ngôn, chỉ mới 33 thôi.
Hai người nghe có rõ không.
Hắn tự ái.
- Đàn ông tuổi 30, thanh xuân đã kết thúc.
Cô nói.
" Còn tên họ Trần đó, 33 nồi bánh chưng.
"
- Nhưng tôi có tiền, có danh, có hầu hết tất cả.
Tôi thành công trên tất cả các lĩnh vực, một năm tôi bỏ ngân hàng không biết bao nhiêu tỷ Euro.
Một con số mà cô không biết đọc đâu Acacia.
Siêu xe mỗi tháng tôi mua chỉ vài chục chiếc.
Bất động sản, nhà hàng, công ty nhỏ nằm rải rác trên khắp Thế Giới.
Còn rất rất nhiều thứ khác, đây là những thành tựu mà người đàn ông tuổi 33 như tôi đạt đã được.
Khiến người người ngưỡng mộ và ao ước đấy.
Trần Bách Ngôn nét mặt kiêu ngạo.
Bạch Âm :...
" Ai ai chọc giận gì đâu mà anh ta bắn rap dữ vậy.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...