Papa mau đi thôi.
- Không được.
Trần Bách Ngôn nắm chặt tay Pha Lê.
Đây là quán bar, hắn không thể đưa con gái vào được.
Pha Lê không chịu, con bé ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.
Công chúa và người đàn ông lạ mặt kia chắc chắn đang ở trong đó.
Trần Bách Ngôn không vui trước hành động này.
Pha Lê cắn mạnh lên tay hắn nhưng vẫn không được.
- Con nghĩ mình đủ lớn để thoát khỏi tay ba sao hả.
Giọng nói hắn có chút tức giận.
Pha Lê biết chứ, lực cắn của một đứa trẻ làm gì đủ sức gây đau với một người trưởng thành thường xuyên rèn luyện thể hình như Trần Bách Ngôn.
Con bé không chịu, Pha Lê muốn đi tìm Acacia.
Nhìn thấy sự chống đối rõ ràng qua đôi mắt của con, hắn vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.
Quán bar không phải như công viên thiếu nhi mà cứ tự nhiên để cho trẻ con muốn vào là vào được.
- Bỏ con ra.
- Pha Lê.
Trần Bách Ngôn mất kiên nhẫn, hắn lớn giọng.
Pha Lê sợ hãi im lặng ngay lập tức, con bé phù môi phồng má như muốn thổi hơi trong miệng ra ngoài.
Thái độ cam chịu và thất vọng.
Hắn nhìn biểu hiện của con gái, trong lòng chả vui gì bao nhiêu.
Hiếm khi Pha Lê không chịu nghe lời, và cũng rất ít lần hắn hung dữ với con như vậy.
Trẻ con là để yêu thương, nhưng nếu không ngoan ngoãn thì phải dạy bảo.
- Chú đẹp trai làm gì ở đây ?
Dương Quân miệng ngậm kẹo bông gòn xuất hiện từ phía sau lưng Trần Bách Ngôn.
Hắn quay người thì thấy thằng bé đang đi đến gần.
Pha Lê thấy đồ ngọt đôi mắt liền bừng sáng như ngọn lửa.
Dương Quân không do dự đưa cây kẹo đang ăn dang dở cho con bé.
Pha Lê chớp lấy nhét nhanh vào miệng.
Trần Bách Ngôn buông tay con gái ra.
Thằng bé này, hình như hắn đã thấy ở đâu đó rồi.
Dương Quân khoanh tay trước ngực nhìn hắn.
- Chú muốn hỏi có phải chúng ta đã từng gặp nhau ?
- Cháu nói thử xem.
Trần Bách Ngôn bỏ hai tay vào túi quần vênh mặt lạnh nói.
- Đó là thắc mắc của chú, cháu có quyền không giải đáp.
Thằng bé này !
Trần Bách Ngôn không thấy ai đi theo với Dương Quân.
Hắn tự hỏi bản thân, thằng nhóc đến đây một mình ? Ba mẹ không lo lắng quan tâm đến con cái, cứ thoải mái thả con trai đi lung tung ngoài đường phố như vậy sao.
Không sợ đôi khi gặp trúng mấy tên bắt cóc và những mối nguy hiểm khác ư.
Bọn họ đúng thật là thiếu trách nhiệm.
Xã hội bây giờ người tốt kẻ xấu đều lẫn lộn quanh ta.
- Không nói chuyện với chú nữa, tạm biệt !
Dương Quân vẫy tay đi thẳng đến Paramount party room.
- Papa không ngăn cản cậu ấy sao chứ.
- Thưa chủ tịch, chúng ta có nên...
Thư ký Han cũng lên tiếng.
Dù sao cũng là một đứa nhỏ, đi một mình vào quán bar không được tốt cho lắm.
Trần Bách Ngôn cười nhẹ, thằng bé đó coi bộ không một chút kiêng dè nhỉ.
Hắn muốn xem thử mọi chuyện ở trong đó sẽ như thế nào.
Trần Bách Ngôn cúi người bế Pha Lê lên.
Con bé vui mừng một tay ôm lấy cổ hắn, tay còn lại thì cầm kẹo bông gòn.
Bên trong,
- Chúc mừng, mày là tên may mắn đầu tiên.
Bạch Âm chỉ súng vào tên mập đầu hói nói.
- Không không...không...
Hắn ta sắc mặt trắng bệnh.
Những kẻ còn lại không ngừng cầu mong cô sẽ kết thúc nhanh chóng chuyện này tại đây.
Bọn họ cảm thấy mình đã gây hoạ lớn rồi.
Nói không chừng, người đang cầm súng như kẻ phán xử kia là sát thủ thì sao.
Nhìn bộ dạng cô rất đáng sợ đấy, hay là con gái cưng của một ông trùm mafia nào đó chăng.
Lũ người đó trở nên hoang mang cực độ khi suy đoán gia thế của Bạch Âm.
- Ba, hai.
Cô dừng đếm.
- Tôi sai rồi, xin cô tha mạng.
Hắn ta quỳ gối van xin.
- Tao kêu cởi.
Nhanh.
" Pằng "
Cô tiếp tục nổ súng.
Tên mập đầu hói không dám xin lỗi nữa, nhanh tay cởi đồ.
Bạch Âm nhếch miệng khinh miệt, thử hỏi nếu cô không đến đây kịp thời thì Niên Ngọc Linh không biết đã bị lũ chết tiệt này giở trò dơ bẩn gì nữa.
Vũ Hàn đứng bên cạnh châm lửa hút thuốc.
Ban đầu muốn hại người nhưng giờ lại hết lời cầu mong tha tội.
Kẻ phạm vào tội lỗi là con người, đau buồn vì đó là thánh nhân, kiêu hãnh về nó là ác quỷ.
Không nhanh không chậm, tên đó đã thực hiện xong yêu cầu của Bạch Âm.
Từng người còn lại cũng bắt đầu cởi đồ.
Bọn chúng không muốn bỏ mạng ở chỗ này.
Chỉ cần lột sạch quần áo thì có thể thoát khỏi nơi đây.
Nói thì dễ nghe nhưng làm thì khó.
Trong tất cả mọi hành động, ăn năn là hành động cao quý nhất.
Tội lỗi nghiêm trọng nhất là không tự ý thức được tội lỗi nào.
Mục đích chính của Bạch Âm là muốn lũ người này nhận ra cái sai của bản thân.
Rồi từ đó mà biết ăn năn cho hành động xấu của mình.
Chứ không đơn giản là câu " tôi xin lỗi ".
Làm sai, tất nhiên phải xin lỗi.
Quan trọng là có chịu ăn năn hay không mà thôi.
Xin lỗi lần đầu chắc chắn sẽ có lời xin lỗi lần hai và cứ như thế làm sai rồi lại xin lỗi.
Lỡ ra tay ác rồi, thì Bạch Âm chịu ác cho tới bến vậy.
- Các người cũng biết nghe lời đấy chứ.
Cả đám người đồng loạt gật đầu.
Kẻ đưa tay che đi chỗ nhạy cảm.
Kẻ thì trốn chui trốn nhủi như con chuột cống.
Khung cảnh này Bạch Âm chả muốn ghi nhớ lâu dài.
Tự nhiên trong đầu cô chợt nhớ ra con trai Tiểu Quân.
Đúng rồi, thằng bé đang ở đâu.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh còn không thấy Niên Ngọc Linh.
Không phải chứ, cô cứ tưởng Ngọc Linh đứng bên cạnh mình.
Bây giờ thì không thấy.
- Này, cái đám chết tiệt loã lồ kia, có thấy một thằng bé trông rất đẹp trai đi cùng với Niên Ngọc Linh không hả ?
Thằng bé đẹp trai ?
Niên Ngọc Linh ?
Bọn họ nghe mà không hiểu.
" Pằng "
- Ai biết thì mau lên tiếng, nếu không đừng trách tại sao đạn bay vào đầu từng thằng.
Bạch Âm nóng máu.
- Chị chị đại, đừng nổ súng nữa.
Chúng em xin thề, thật sự không thấy thằng bé đẹp trai gì đó.
Một tên đại diện cả bầy lên tiếng.
- Sao có thể, Vũ Hàn em mau đi tìm Tiểu Quân giúp chị.
Anh gật đầu quay người thì...
- Mami thật ngầu.
Dương Quân vỗ tay khen gợi.
- Papa, công túa là siêu nhân.
Pha Lê kinh ngạc đến mức rớt luôn miếng kẹo bông gòn còn đang nhai trong miệng.
Chị à, thằng bé em không cần tìm cũng thấy rồi.
Đó là Acacia sao ?
Trần Bách Ngôn đưa tay che mắt Pha Lê.
Thư ký Han :...
Cái quái quỷ gì đang trưng bày trước mặt chủ tịch thế kia.
" Sao cứ cảm giác ai đang nhìn mình chằm chằm thế ta.
" - Bạch Âm.
- Em chưa đi sao Vũ
Cô hất tóc xoay mặt nhẹ.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Bạch Âm đứng hình.
Ôi đệch, hắn...Trần Bách Ngôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...