Money - Taekook

.

Gã đợi Jungkook ăn xong mẩu bánh quy cuối cùng rồi mới ôm người lên dẫn đi khám sức khoẻ. Jeon Jungkook đu qua người gã ôm chặt lấy Taehyung không rời. Taehyung cảm nhận được hôm nay Jungkook có gì đó khác thường.

Gã vòng tay đỡ lấy mông hắn nhẹ giọng hỏi

"Bánh quy làm sao? Em không ổn chỗ nào à?"

Jungkook không nói gì, cứ ụp mặt vào cổ gã suốt quãng đường đến phòng khám của bác sĩ. Taehyung cũng đành ôm ôm người yêu không nói gì thêm.

Cánh cửa phòng khám được mở ra, Taehyung ôm Jungkook bước vào phòng khám nơi có một vị bác sĩ quen thuộc.

Vị bác sĩ khi nhìn thấy bệnh nhân bước vào đã nở nụ cười

"Chào hai nhóc"

"Chào bác sĩ Joo"

"Cứ gọi là chị Sonyan, màu mè làm gì"

Gã gật đầu rồi ngồi xuống ghế, Jungkook vẫn yên vị ngồi trên đùi gã úp mặt vào cổ người đàn ông. Joo Sonyan mỉm cười đi đến xoa xoa đầu Jungkook

"Còn nhớ chị không bé, chị là người làm cuộc đại phẫu giả cho em nè"

Jeon Jungkook từ từ quay mặt ra nhìn người kia, môi mấp máy câu 'xin chào' rồi lại quay mặt vào trong ngực Taehyung.

Gã lo lắng xoa xoa tấm lưng nhỏ.


Bánh quy bị làm sao thế này?

"Chị khám tổng quát cho Jungkook giúp em"

Joo Sonyan gật đầu rồi bắt đầu tiến hành khám, cả quá trình có chút khó khăn vì Jungkook cứ bám dính lấy Taehyung không rời, còn có tên Kim Taehyung chiếm hữu vô độ, đến cởi lộ vai để tiêm một chút cũng không cho.

Bác sĩ Joo chưa bao giờ khắc khổ trong việc khám bệnh như thế này.

.

Về phần Hana và Woo Han, hai người đó đã được áp giải về nhà lao bên dưới tầng hầm căn cứ địa của Kimers. Chính tay Jung Hoseok và Park Jimin sẽ giải quyết hai người này trước khi Jungkook kịp động thủ.

.

Trở lại thời điểm Jungkook uống sữa

Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook cười, trái tim Taehyung lại đập mạnh một nhịp. Gã cảm thấy Jungkook sắp làm cái gì đó rất khủng khiếp cho nên trong khi đợi Jungkook ăn bánh. Gã đã đi lại dặn dò anh em hãy xử lí Hana và Woo Han trước khi Jungkook ra tay.

Gã không muốn tay bánh quy nhà gã dính máu.

.

Căn cứ địa Kimers, nhà lao.

Sung Woo Han và Ji Hana hai tay bị xích lên hai cái còng treo trên tường. Mặt mũi rướm đầy máu và trên cơ thể là hàng ngàn vết thương.

Jungkyung ngồi uống trà xem chuyện vui, cô nhìn vào khuôn mặt phẫn uất của Hana mà nhếch môi lên tiếng

"Con chó chết Ji Hana, tao làm mẹ gì mà mày đánh bom tao?"

"Vốn dĩ không định giết mày đâu, mà là thằng anh mày kìa"

Jungkyung tức giận một đường quật thẳng ly trà về phía Hana bể tan tành, mảnh vỡ găm sâu vào da thịt ả khiến ả khóc toáng lên. Sung Woo Han nhịn không được gào lên

"Ác vừa thôi!"

Jung Hoseok thuận tay dùng roi da quất vào người Woo Han

"Câm mồm"

Woo Han bị đánh đau đến bất tỉnh. Jungkyung thở dài, Park Jimin lúc này mới đứng dậy đi về phía Ji Hana. Anh dùng tay nâng khuôn mặt ả lên mỉm cười

"Muốn làm cho Jungkook thân bại danh liệt không còn đường lui thì cô phải xem người chống lưng cho cậu ta là ai chứ cô gái nhỏ"

Ji Hana nước mắt dâng trào nhìn thẳng vào mắt Jimin

"Tại sao tôi luôn là người phải chịu khổ? Tại sao tôi khi sinh ra lại là con của kẻ giết người? Tại sao Kim Taehyung lại không lựa chọn tôi?"

Park Jimin trầm tĩnh giải thích


"Kim Taehyung vốn đã cho cô cơ hội, cậu ấy mặc kệ cô là con của kẻ giết người mà làm bạn với cô, đáng ra cô nên biết trân quý. Nếu cô không làm ra những việc này và tham gia cái tổ chức dơ bẩn kia, có khi bây giờ cả hai người đã là bạn"

Nghe Jimin nói xong Hana thất thần cúi gằm mặt.

Đúng rồi, nếu cô không làm vậy, họ bây giờ có thể làm bạn.

Jungkyung nhăn mày nhìn Hana rồi nói

"Hai anh đi trước đi, đem Woo Han sang buồng giam khác. Em có chuyện muốn nói với Hana"

Jung Hoseok cũng với Jimin gật đầu rồi lôi Woo Han rời khỏi.

Jungkyung chậm rãi bước đến người con gái trước mặt, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi từ từ lau vết máu trên khuôn mặt của Hana. Ji Hana ngước mặt lên nhìn Jungkyung một thoáng rồi thì thầm

"Tôi xin lỗi"

"Cô xin lỗi vì điều gì cơ?"

"Vì đã cố ý sát hại cô"

"Tôi không để tâm, vì thế nào tôi cũng không chết được. Người cô cần xin lỗi là Jungkookie nhà tôi"

Hana lặng lẽ gật đầu

"Tôi đã đi một nước đi sai lầm, đánh đổi cả một đời của tôi chỉ vì thứ tình cảm cuồng si ngu ngốc thời non dại"

Jungkyung mỉm cười nâng cằm Hana lên nhìn sâu vào mắt người nọ

"Tôi giúp cô"

"Thật sao?"

Jungkyung gật đầu


"Ừm, trước tiên đi bệnh viện đã, khi nãy có quá tay rồi. Cô chịu khó nhé"

Nói rồi Jungkyung cởi xích cho Hana rồi dìu cô đứng dậy. Xe cấp cứu đã chờ sẵn ngoài địa cứ để chở Hana đến bệnh viện mà Jungkook đang ở.

.

Phía bên Jungkook. Kim Taehyung đang nằm trên giường hưởng thụ những câu chuyện phi thực tế của bánh quy nhà gã.

Có giường nằm, có đồ ăn thức uống, còn có người đẹp ngồi kế bên hầu kể chuyện. Nhất Kim Taehyung.

Jeon Jungkook từ lúc khám tổng quát về cứ kể mấy cái chuyện gì thật là tào lao chẳng đâu vô đâu. Kim Taehyung thiết nghĩ khi nãy Joo Sonyan đã tiêm cái thứ thuốc gì vào người bánh quy để bây giờ em ấy nói luyên thuyên không ngừng như thế này.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra.

Jungkyung dìu Hana bước vào. Đồng tử Jeon Jungkook co lại.



.

như đã hứa, hai chap nháaaaaa.

chúc các cậu có một kì thi thật thành công và đạt được kết quả như mong muốn.

iu các deadlines nhà mình nhiều nè

ngủ ngon <333


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận