"Thank u, next"
.
.
.
.
.
Đã là con nhà giàu thì kể từ khi sinh ra và lớn lên Tanaoki chẳng sợ bất cứ điều gì cả, kể cả...cô đang bị lũ ất ơ nào đó chặn đường.
Vì hôm nay tài xế đến trễ thế nên Tanaoki quyết định lội bộ về nhà bằng chính đôi chân của mình, nhưng hôm nay có vẻ cô đi nhầm đường rồi thì phải. Tu chín kiếp mới có được một cuộc đời như ngày hôm nay, nhưng có vẻ như ở chín kiếp đó cô đã tạo nghiệp nên mới bị bọn Mikey chặn đường lại.
1
"..." Tanaoki thở dài, nhìn đám loi choi đứng chặn mình ở phía trước, có Mikey thì chắc chắn sẽ có con nhỏ mít ướt Mai gì gì đó, nhưng lại chẳng có Emma ở đây.
"Muốn gì?." Tanaoki chẳng hề cho bọn họ một cái nhìn, cô dán mắt vào màn hình điện thoại nhắn tin với tên anh trai ngu ngốc đang ở cái ó nào đó tại Shibuya, bảo là đến đón nhưng mà lại đi lạc đường thì chịu luôn.
"Tôi không có thời gian cho các người đâu, muốn gì thì nói nhanh." Vẫn không thèm nhìn bọn họ dù chỉ một cái. Cái thái độ khinh thường đến ra mặt như vậy chỉ có Tanaoki mới dám làm như vậy, bộ cô ta chẳng nghe danh Touman sao?.
Mikey thấy lời nói của mình chẳng có trọng lượng, cậu ta liền xuống xe đi lại gần chỗ của Tanaoki.
Có vẻ như...hơi đáng thương và hơi hài hước vì chiều cao của Mikey lại chẳng cao bằng Tanaoki, cho nên khi cậu ta đi lại gần thì Tanaoki lại vứt cho một cái cười khinh. Tanaoki nhìn thẳng vào thằng nhóc lùn tịt đang cố tỏ ra mình thật là ngầu trước mắt mình mà thấy thương gì đâu, chắc nên từ bi cho vài trăm triệu đi kéo chân nhỉ?.
"Lùn mà cố nhón lên để rồi đòi hơn ai hả ranh con?." Đụng đến chỗ nhột, đồng đội không thèm bênh mà còn cười thầm ở phía sau, Mikey gượng ra mặt, gương mặt da dẻ hồng hào đỏ lựng lên vì ngại, cái quái gì thế này. Đường đường là tổng trưởng Sano Manjirou mà lại bị một đứa con gái đá đểu vì lùn đấy à?.
1m62 mà đòi so với 1m75. Mikey đúng là thật đáng thương, chân dù nhón cũng chỉ cao lên được chun chút mà thôi.
"Này...lúc sáng là cô tát Mai nhỉ? Xin lỗi cô ấy mau." Mikey nói bằng tông giọng đe dọa, ừ thì người ngoài nhìn vào sẽ thấy sợ đấy, nhưng với Tanaoki cậu ta chẳng khác nào con hamster lùn tịt, mập ú đang nhí nhét cáu gắt.
"Ai tát ai? Tôi chưa lên đơn kiện cô ta vì tội phá hoại tài sản là may rồi đấy. Với lại...nhóc lùn à, con nhỏ đó còn tát tôi một cái, tôi tát lại là hòa rồi?." Tanaoki nói tiếp "Mắc gì phải xin lỗi chứ?."
Sở trường của Tanaoki là khịa người khác, cô thích khịa đám họ hàng xa hãm tài khi mang cô ra so sánh với con của bọn họ như thế này, như thế kia. Và...chỉ cần nắm được điểm yếu của họ thì cho dù xuống mồ rồi cô cũng sẽ đứng ở trên khịa tiếp. Từ lùn này, lùn nọ dường như đã làm cho Mikey sôi máu, nhưng đây là con gái cho nên cậu ta sẽ dùng từ ngữ để giảng hòa.
Mà giảng hòa này hơi lạ.
"Cô nói ai lùn hả? Để xem sau này ai lùn hơn ai?." Mikey nổi gân xanh dí sát mặt đối diện Tanaoki đáp lại, dù biết bản thân buộc phải nhón lên cho gần bằng tới với Tanaki. Khung cảnh này đúng là chẳng khác nào một con hamster đang cáu gắt mà "Cô...muốn chết à?."
Tanaoki chẳng lạ gì với việc người khác đe dọa mình nữa, bởi cô biết bản thân sinh ra được quý nhân phụ trợ cho nên dù có làm đất, làm trời cũng chẳng ai cấm cản. Nhìn con hamster đang tỏ ra thượng đẳng trước mặt và đám bạn của nó thì thi nhau cười, Tanaoki chẳng hiểu tình huống mình đang gặp là cái quái gì nữa.
Đột nhiên từ phía sau có tiếng xe rất to, nó thu hút cho Tanaoki quay đầu lại nhìn, một con LaFerrari đang đỗ ở phía sau bọn họ, bảng số xe đó chẳng ai khác là người xuất thân từ gia đình của Miruno mà ra. Chỉ có những người xuất thân trong gia đình Miruno đều có một bảng số xe với kí hiệu riêng của gia đình, nhìn kĩ thì hình như người trên chiếc xe đó chẳng ai khác chính là anh trai của Tanaoki.
Miruno Kazeki, cháu đích tôn của gia đình Miruno, là một người đàn ông có chiều cao khá ngưỡng mộ, dung nhan hiền hòa ôn nhu nhưng thực chất lại là một tên điên không từ thủ đoạn. Nghe bảo thằng cha này trong nguyên tác chính là phản diện một lòng say mê con nhỏ nữ chính, chơi trò giam cầm các kiểu để rồi bị giết một cách vô cùng thảm.
Ừ mà đó là Kazeki nào chứ Kazeki này ngay từ bé đã bị Tanaoki chỉnh đốn lại đường hoàng, cho nên là không có cái vụ khùng điên gì gì đó đâu.
"Đúng rồi, tôi muốn chết đấy." Tanaoki nói "Nếu như cậu muốn giết tôi thì hãy mau mau nhé, còn không thì cho tới khi cậu chết, tôi sẽ đến tang lễ và gọi cậu là nhóc lùn đấy."
Cong môi cười khiêu khích, Tanaoki quay đầu mở cửa bước lên xe trước cái nhìn của bao nhiêu người, không ít người ngưỡng mộ, không ít người ghen tị. Tanaoki vui vẻ nhìn sự thua cuộc của bọn thất bại khi bọn họ chẳng nhiều tiền hơn cô. Dù sao thì hôm nay vứt đôi bông tai kia cũng chẳng có gì bất lợi cả, nên đến tiệm trang sức mua một ít về mua vui cho phòng thay đồ sẽ vui hơn nhiều.
"Mikey, con nhỏ đó là ai thế?." Draken đi lại khoác vai bạn của mình, anh ta lúc nãy đúng là cười một trận muốn hụt hơi mà tử vong cơ, đúng là từ trước tới giờ chưa có ai mà lại dám kiêu căng như thế trước mặt của Mikey đã vậy mà còn dám lấy chiều cao của Mikey mà trêu chọc nữa.
"Kenchin...bộ tao lùn lắm à?." Mikey hỏi thì Draken trả lời "Ừ".
Không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn, điều này làm cho Mikey thêm cọc, cậu ta liền túm lấy bím đuôi sam của Draken giật mạnh đòi cắt nó đi.
Mặc kệ đám vô tri đó đi, Tanaoki đang vui vẻ vì món trang sức phiên bản giới hạn đã hoàn thành. Tanaoki cười tủm tỉm ngồi xe chờ đợi đến cửa hàng.
Đến với gian hàng Chanel nằm ở tầng 11 của tòa trung tâm thương mại M&T, Tanaoki không thể nào kiềm chế được sự phấn khích của mình, cô háo hức, múa mây hai tay, vội vã mở cửa xe đi nhanh đến thang máy đợi người anh trai của mình.
"Đợi nào Naoki, em vội quá đấy!." Kaze cũng hết nói nổi với sự phấn khích cực độ của cô em gái của mình, anh biết Tanaoki có sở thích là sưu tầm những món trang sức quý giá đắc tiền, nhưng sau khi sở hữu nó xong cô nàng lại chú ý đến thứ trang sức khác. Cái thói hư có mới nới cũ của Tanaoki đúng là làm cho Kaze có chút lo lắng cho tương lai sau này.
"Đi nào, em phải đợi anh chứ?." Kaze chủ động nắm lấy tay của Tanaoki, ôn nhu bấm thang máy cùng cô tới điểm cần đến.
Tầng 11 của tòa trung tâm thương mại này có vô số nhãn hàng thời trang lớn từ khắp nơi, và bố của Tanaoki gộp hết những nhãn hàng lớn như vậy ở cùng một tòa là bởi vì cô con gái yêu của ông ta muốn như thế.
Quản lí nhận được tin con trai và con gái của chủ tịch cùng lúc sẽ đến nơi này liền huy động lực lượng nhân viên hùng hậu ra chuẩn bị chào đón, họ sẵn sàng sắp xếp lại món đồ mà cô công chúa nhà Miruno mấy tháng trước đã yêu cầu nhập về.
"Chuẩn bị xong chưa? Hãy nhớ làm chiều lòng được tiểu thư Tanaoki nhé." Ừ...thì rồng đến nhà cơ mà.
Thấy được anh em Tanaoki gần đến nơi, tất cả các nhân viên đều đứng sẵn hàng đợi trước cửa chào đón. "Xin chào quý khách" Một câu đồng loạt đầy niềm nở, vị nhân viên trưởng thấy cả hai đến cùng một lượt thì mỉm cười ra chào đón.
"Thiếu gia, tiểu thư, hai người đã đến." Vị nhân viên nữ này cũng khá trẻ, cô ta liếc mắt nhìn người đàn ông đang đi cùng Tanaoki thì có chút ngưỡng mộ, người gì đâu mà lại đẹp trai, còn cao ráo, đã vậy còn là thiếu gia con nhà giàu nữa. Nếu như vô tình lọt vào mắt xanh của anh ta thì sẽ hưởng vô số vinh hoa phú quý cho mà coi.
"Cái vòng tay đâu?." Tanaoki khoác tay anh trai mình hỏi, cô chẳng thèm liếc mắt nhìn cô nhân viên trưởng kia và chú ý quan sát khắp nơi trong cửa hàng.
"À, vâng. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho quý khách." Cô ta cúi đầu rồi ngoan ngoãn rời đi.
Kaze đột nhiên lại chú ý đến khóe môi của em mình, nó đang dán băng keo cá nhân và cả gò má của em bị ửng đỏ lên mà chẳng có lí do gì cả.
"Tanaoki, ai đánh em à?." Kaze nhíu mày hỏi.
Nếu bây giờ nói ra thì chắc chắn Kazeki sẽ làm ầm lên đòi lên đơn kiện hoặc cho người chơi lại. Tanaoki hơi rén trước sự tức giận của anh trai, cô lặng lẽ liếc mắt sang hướng khác giả lơ ăn bánh uống trà thơm...
"Khai ra hoặc anh sẽ cho người điều ra chuyện này!?". Kazeki.
Rồi xong luôn, Kazeki căng rồi.
6
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...