"Em cái gì mà em, đã bảo đừng gọi tôi là em, anh còn chưa đủ tư cách." Eun Ji giận dữ nói, lòng ngực thở hổn hển, trập trùng, nhấp nhô lên xuống làm cho Lê Nhật không thể nào rời mắt khỏi.
"Nhìn cái gì mà nhìn, đồ háo sắc." Eun Ji quát lớn, tát một cái đau điếng, âm thanh vang lên rõ to.
"Xin… xin lỗi.
Anh không cố ý."
Lê Nhật méo mó nói, đã cướp hết điểm còn ra tay đánh người, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, thiết nghĩ con gái đều vô lý như vậy hay sao? Mới vừa rồi không phải còn là nét mặt ngây thơ, yểu điệu mà.
Con gái đúng là khó hiểu, nắng mưa thất thường quá.
"Đừng nói tôi không có lòng nhân từ, để lại mười điểm cho anh đi xe."
Eun Ji mặt đỏ bừng bừng nói, đã xong thao tác xác nhận chuyển khoản, không thương tiếc lấy điểm của Lê Nhật.
"Cảm ơn em."
Lê Nhật nói xong mà thấy mình như tên ngốc, vừa bị đánh, lại bị cướp, xong còn phải cảm ơn, đúng là không có cái ngu nào hơn là dại gái.
Tuy nhiên không hiểu sao trong lòng lại vui như vậy, Eun Ji như đóa hoa ban mai vậy, tuyệt đẹp, rạng ngời, mỗi cử chỉ đều làm cho Lê Nhật xao xuyến, chỉ cần nhìn thấy, ở gần thôi cũng sung sướng, hạnh phúc rồi.
Mãi cho đến khi đã chia tay nhau mà cả mấy giờ liền cứ ngất ngây như là người trên mây, Eun Ji thì về Học Viện Quân Sự còn hắn trở lại Khu Đặc Huấn, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại.
Vì là giữa khuya nên Lê Nhật không thể báo danh với trưởng khu Max, hắn chỉ quét ID và chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi, may là Khu Đặc Huấn có robot bảo vệ xuyên suốt 24/24.
Các nhân sự ra vào chỉ việc báo cáo chi tiết với nó, nếu hợp lý hoặc có chỉ lệnh thì nó sẽ cho qua.
Con robot có thiết kế khá đơn điệu, giọng nói AI vang lên:
"Chiến sĩ Lê Nhật, công dân hạng D, mau khai báo lý do."
"Trưởng khu Max cho tôi ba ngày phép, hôm nay vừa đúng hạn nên trở lại."
"Tạm thời thông qua, chờ xác nhận từ trưởng khu Max.
Mau về phòng, không được ra ngoài vào giờ giới nghiêm."
"Đã rõ."
Bên trong phòng ngủ, lúc này cũng đã gần ba giờ sáng, mở laptop lên xem, Lê Nhật nhíu mày, lại trở thành con quỷ nghèo khổ rồi, vừa cầm 1100 điểm trong tay, thoáng cái đã sạch sẽ.
Đó là điểm số đủ cho một công dân cấp D sống thoải mái cả năm trời ở Spatium, có chút tiếc nuối nhưng đã xử lý xong những việc quan trọng cũng khiến trong lòng khuây khỏa.
"Haruka, bà chị hãy yên nghỉ, thỉnh thoảng tôi sẽ chiếu cố cho bọn nhỏ.
Và cả Saori Himoji nữa…"
Đột nhiên laptop báo hiệu có một tin nhắn gửi đến bằng tiếng Việt Nam, nội dung như sau:
"Xin chào, tôi là Magie! Muốn mời cậu vào đội, chúng ta sẽ thi đấu tổ đội 5 VS 5, điểm cá cược là 1000 điểm, điểm thưởng sẽ chia đều cho mỗi người sau khi thắng.
Phần điểm cược của cậu sẽ do tôi đóng góp.
Trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng ngày 28/12.
Tất nhiên là tôi có lựa chọn dự bị nhưng cho đến phút cuối cùng trước khi trận đấu bắt đầu, vị trí thứ năm tôi vẫn chừa cho cậu.
Vậy nhé."
Kèm theo bên dưới tin nhắn là nút lựa chọn tổ đội, đồng ý / từ chối.
"Magie, tên nghe quen thật, có phải là dị nhân cấp S có năng lực điều khiển không nhỉ?"
Lê Nhật mặc dù ít quan tâm đến sự đấu đá trong đặc khu nhưng cũng có nghe nói các vị trí đầu tranh giành nhau rất quyết liệt, đặc biệt là top ba đặc khu.
Bọn họ thâu tóm, mời gọi nhiều người mạnh mẽ về một nhóm, tất nhiên mục đích chính là điểm số, cá cược điểm số là con đường mau chóng phất lên.
"Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, không biết cô moi ở đâu ra thông tin chiến đấu của tôi mà lại gửi yêu cầu tổ đội vào giữa khuya thế này.
Lại còn chu đáo viết bằng tiếng Việt, hẳn là biết tôi đã mất khả năng chuyển ngữ.
Xem như cô may mắn vậy, vì một điểm tinh tế này tôi sẽ giúp cô thắng trận ngày mai."
Lê Nhật thầm quyết định đồng ý và thiếp đi.
Khi mở mắt ra, đã là 6 giờ sáng, tiếng chuông inh ỏi vang lên.
Ở Khu Đặc Huấn, ngày mới bắt đầu từ 6 giờ.
Các chiến sĩ có 30 phút để sinh hoạt cá nhân, 6 giờ 30 phải tập trung điểm danh giữa sân, rồi chia vào các lớp huấn luyện theo lịch đã được gửi đến laptop của từng người.
Sau lớp học Nghệ Thuật Chiến Đấu Tăng Cường sẽ là màn thi đấu tổ đội 5 vs 5, quả nhiên đúng như Lê Nhật đoán, Magie đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng học.
"Xin chào.
Rất vui vì cậu đã đồng ý lời mời tổ đội của tôi."
Magie năm nay 22 tuổi, tóc màu xanh rêu rất nổi bật, vóc người cũng cân đối, chưa thể nói là hoa khôi nhưng nét khả ái của một cô nàng gốc châu Á lai châu u thì khỏi phải bàn.
Lê Nhật mỉm cười chào rồi ung dung nói:
"Chào bà chị, tôi tự nghĩ sẽ không ai mời một bị thịt như tôi tham gia chiến đấu tổ đội chứ."
"Tôi được Adilene giới thiệu, chị ấy đánh giá cậu rất cao."
Magie nói, duyên dáng lướt qua lại trước mặt Lê Nhật, xem xét hắn cặn kẽ từ trên xuống dưới như thể để coi có cái gì mà chị Adilene lại đích thân giới thiệu như vậy.
"Adilene à, bà chị đó có thói quen lạ nhỉ, thẩm vấn moi móc hết thông tin trong đầu tôi xong thì giới thiệu tôi cho một bà chị khác." Lê Nhật mỉa mai nói, chẳng chút kiêng nể nào.
"Dù vậy cũng phải công nhận, Adilene là người nói được làm được, đã cho tôi 100 điểm thưởng như đã hứa, xem như ấn tượng của tôi về chị ấy không tệ.
Nói đi, lần này tác chiến như thế nào đây.”
"Đội chúng ta còn ba người." Giọng của Magie vang lên, đầy nghiêm túc nhưng ấm áp, như đang cố gắng truyền thêm sự tự tin cho Lê Nhật.
"Cậu chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ cờ, còn lại cứ để chúng tôi lo."
Lê Nhật nhíu mày, cảm giác như mình đang bị giao cho một nhiệm vụ quá dễ dàng.
Hắn không muốn trở thành gánh nặng cho đội.
"Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Hắn hỏi, giọng pha chút hoài nghi.
"Nhiệm vụ của tôi đơn giản như vậy có phải sẽ giảm bớt điểm thưởng không?"
Mặc dù câu hỏi nghe có vẻ như đang đùa, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng về sự công bằng.
Magie cười duyên, một nụ cười chân thành và tự tin, như thể đã dự đoán trước phản ứng của Lê Nhật.
"Hi hi, cậu cứ thích đùa." Magie đáp, đôi mắt ngọc ánh lên sự kiên quyết.
"Tôi đã nói là làm, 200 điểm sẽ là của cậu."
Giọng nói Magie tràn đầy chắc chắn, như muốn xua tan mọi nghi ngờ.
Lê Nhật khẽ thở ra một hơi dài, cố giấu đi sự băn khoăn trong lòng, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một chút an tâm hơn khi biết đồng đội đã đặt niềm tin vào mình.
Ai cũng biết tác chiến tổ đội khác với chiến đấu bình thường, các thành viên càng chiến đấu với nhau lâu thì lợi thế càng lớn, sự ăn ý cũng cao, rất dễ đạt được chiến thắng.
Hắn chỉ mới lần đầu tham gia cũng thật sự muốn biết bên trong có gì đặc sắc.
Quy tắc của tác chiến tổ đội có nhiều dạng, tùy vào sự đồng ý của đôi bên mà chọn sân thi đấu.
Cơ bản có hai loại được nhiều người đồng ý thi đấu nhất là cướp cờ và vòng tròn.
Cướp cờ như tên gọi, mỗi bên sẽ giữ một cờ, bên nào cướp được cờ của đối phương trước là thắng.
Trái với cướp cờ phải có trận hình, phân chia người giữ cờ và người cướp cờ, thi đấu thể thức vòng tròn nghĩa là tất cả hai đội vào trong một vòng tròn đã được chỉ định.
Cứ hễ ai bị đánh cho ra khỏi vòng tròn xem như loại, bên nào còn người ở lại cuối cùng sẽ chiến thắng.
Thể thức này không mang tính chiến thuật cao nên độ ưa chuộng không bằng cướp cờ.
Magie nhìn Lê Nhật, ánh mắt sắc bén và khó đoán, như thể cô nàng đang cố đọc được suy nghĩ của hắn.
Cô nàng chậm rãi hỏi, giọng đầy thử thách:
"Cậu không hỏi đối thủ của chúng ta là ai sao?"
Lê Nhật thoáng nhìn lên, ánh mắt kiên định và tự tin.
Một nụ cười nhạt hiện trên môi, pha chút táo bạo.
"Tới đó rồi sẽ biết." Hắn trả lời, giọng nói bình thản nhưng có chút gì đó như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ.
"Chị Magie là top ba đặc khu, dị năng được xếp hạng S.
Đối thủ có thể nào yếu được? Chưa biết chừng còn là top một."
Magie ngạc nhiên, rồi môi cô nhếch lên một nụ cười ẩn chứa sự thích thú.
Cô không thể phủ nhận rằng cô rất ấn tượng với Lê Nhật.
"Quả nhiên là người Adilene nhìn trúng." Magie cười nhẹ, giọng nói mang theo chút hài lòng.
"Có khí phách."
Cô nàng ngừng lại, mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt Lê Nhật, như muốn truyền đi một thông điệp: “Sẵn sàng chưa? Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ đấu với top một."
Tim Lê Nhật khẽ đập nhanh hơn, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài.
Khí phách đó không chỉ là lời nói suông.
Nó là lời hứa của một người không ngại đối đầu với thách thức lớn nhất.
Hơi thở hắn trở nên sâu hơn, lòng tràn đầy sự háo hức và quyết tâm, chuẩn bị cho cuộc chiến sẽ diễn ra.
Magie cười lớn, vỗ vỗ sau ót Lê Nhật, dáng người cao to không kém gì nam giới, mái tóc màu xanh rêu thương hiệu lả lướt.
Lê Nhật đi kế bên cũng bị chú ý hơn, vốn bình thường rất ít ai nhìn hắn nhưng đi cùng Magie thì khác, cô nàng này rất được yêu mến, vì tính tình khẳng khái, nói là làm, sắc đẹp chưa phải là nhất nhưng nói về cá tính thì là số một đặc khu.
Bao anh chàng say mê đang nhìn Lê Nhật với ánh mắt hình viên đạn.
Cười rồi đi cho lẹ, Lê Nhật cũng không biết cư xử sao cho phải đạo lúc này, Magie thì cứ vô tư hết cặp cổ lại tới khua tay múa chân, hết sức thân thiện.
Hắn lâu rồi cũng mới thấy một người hoạt bát như vậy, nên mấy lời bàn tán kia hắn coi như không thấy.
Mấy người đó nói gì hắn cũng có hiểu đâu, mất khả năng chuyển ngữ là vậy đó, trừ khi người có khả năng chuyển ngữ chủ động nói chuyện hướng đến hắn thì âm thanh được chuyển sang tiếng Việt, còn không thì thứ hắn nghe được chỉ là âm thanh gốc.
Đấu trường cướp cờ là một khu vực có nhiều chướng ngại vật bằng kim loại to lớn, được thiết kế như một sân tennis, diện tích cũng cỡ đó.
Hai bên là khán đài có khoảng 200 chỗ ngồi, cả Khu Đặc Huấn có khoảng năm sân thế này, có thể cùng lúc thi đấu năm trận tổ hợp 5 vs 5.
Tuy nhiên lúc này bốn sân còn lại đều trống, còn khán đài thì chật kín, thậm chí còn rất nhiều người chen lấn nhau đứng bên ngoài để xem.
Vì đây là trận thi đấu của top một - David, từ lúc đến Khu Đặc Huấn Lê Nhật đã được nghe nói, David liên tiếp giữ kỷ luật từ khi Khu Đặc Huấn được thành lập, là tượng đài bất khả xâm phạm.
Lê Nhật đứng phần sân bên đây, đội hình gồm có Magie và ba người châu Mỹ khác, bọn họ đều trông lạ mặt, hắn chẳng có ấn tượng với ai cả.
Bên kia, David đứng đầu, cao ráo, tóc vàng dài lãng tử, mặt khôi ngô, mặc một loại giáp bảo hộ có cầu vai trông như một đấu sĩ.
Phía sau là ba nam một nữ, Lê Nhật hết hồn khi thấy có đến hai người quen trong đội của David, đó là Chúc Ly và Aram.
"Không phải vậy chứ, hai người không mời tôi tổ đội lại chạy đến đây trợ chiến cho top một đặc khu."
Lê Nhật cười thầm trong lòng, Aram với siêu sức mạnh quả nhiên dễ dàng trở thành tâm điểm mời đội của hầu hết mọi người, còn Chúc Ly thì không biết đã tiến bộ đến mức nào lại được David chọn mặt gửi vàng.
"Hey, Lê Nhật, xin chào, sao cậu lại ở đây."
Aram hớn hở hô vang, kể cả dưới âm thanh bàn tán của mấy trăm người mà vẫn nghe rõ giọng khàn khàn của anh chàng, huơ tay về phía Lê Nhật.
Lê Nhật cũng cười cười, đưa tay lên ra hiệu đáp lại, không biết phải nói gì luôn, đã đứng trên sân rồi thì thi đấu thôi, còn hỏi tại sao, biết trả lời làm sao.
Chỉ có Chúc Ly là ánh mắt sắc lẻm quen thuộc, nhìn Lê Nhật như kiểu cậu sẽ biết tay tôi.
Lê Nhật cũng nhìn lại, nhúng vai ra hiệu bất đắc dĩ.
Cái hay của tác chiến cướp cờ là không ai biết cờ sẽ giấu trên người của ai, cần phải có óc phán đoán, từ đó sắp xếp đội hình phù hợp, làm sao vừa tấn công vào mục tiêu mong muốn lại phải đánh lạc hướng không cho đối thủ biết được người giữ cờ bên mình.
Magie hẳn phải rất tin tưởng vào Adilene nên mới dám đưa cờ cho Lê Nhật giữ, không có thời gian bày nhiều chiến lược với hắn nhưng vẫn gửi trọn niềm tin, đúng kiểu đã dùng thì phải tin.
Trong thi đấu tổ đội, kể cả những vật phẩm hoán đổi được, nếu không có sức sát thương quá lớn đều cho phép sử dụng.
Rất nhiều người đã chọn giáp hoặc một số vũ khí hạng nhẹ gây nhiễu đối thủ để mang vào đây.
Dù sao chỉ cần đánh cho đối phương xỉu, trói buộc hoặc gây rối loạn khiến đội hình đối phương không thể phát huy hết sức mạnh thì cũng gần như nắm chắc phần thắng.
Một số huấn luyện viên cũng thường xuyên quan chiến, từ đó chọn ra tinh anh cho nhu cầu, mục đích hoặc nhiệm vụ mà họ chỉ định.
Hoạt động này đôi lúc còn có sự quan chiến của một số cao tầng, và hôm nay chính là như thế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...