Chủ nhật, Triệu Nhã Yên đang ngồi chơi với An An ở phòng khách thì có tiếng chuông cửa.
Cô mò mẫm đi ra, người phát bưu kiện nhìn cô, hỏi:
“Xin cho hỏi, cô Triệu Nhã Yên có nhà không ạ?”
“Là tôi đây! Có chuyện gì sao anh?”
“Cô có thư của luật sư gửi!”
Anh ta đưa cho Nhã Yên một phong bì được dán cẩn thận.
“Luật...!luật sư sao?”
Tay Nhã Yên cầm lá thư run run, cô có làm gì phạm pháp đâu tại sao luật sư lại gửi thư cho cô chứ?
Anh chàng đưa thư xong chào Nhã Yên một tiếng rồi đi.
Cô quay đầu gọi An An, con bé lật đật tuột xuống ghế chạy lại chỗ mẹ.
“Mẹ gọi An An!”
“An An qua nhà gọi anh Tiểu Hy giúp mẹ nhé!”
“Dạaaaa!”
Nghe đến Lâm Trác Hy, An An hí hửng chạy sang nhà gọi cậu.
Nhã Yên cầm lá thư ngồi bần thần trên ghế, đến khi Lâm Trác Hy lên tiếng cô mới hoàn hồn lại.
“Tiểu Hy, con mau đọc giúp dì xem lá thư này nói gì.”
“Dạ dì.”
Lâm Trác Hy mở thư ra xem, hàng lông mày nhíu chặt lại.
Thấy hồi lâu Lâm Trác Hy vẫn không lên tiếng, Nhã Yên gấp gáp hỏi:
“Trong thư nói gì vậy con?”
Lâm Trác Hy nhìn An An đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, cậu vuốt tóc con bé, yêu thương nói:
“An An đi kiếm gì cho anh Tiểu Hy ăn được không?”
An An vui vẻ gật đầu, sau đó chạy xuống bếp.
Lúc này Lâm Trác Hy mới nói với Nhã Yên:
“Dạ là thư của luật sư theo lời đề nghị của Trần Khải Minh muốn mời dì ra toà đòi lại quyền nuôi An An.”
“Sao chứ?”
Cả người Nhã Yên run lên, lần trước cô chỉ nghĩ hắn hù doạ mình nhưng không ngờ tên Trần Khải Minh ấy làm thật.
Sáu năm qua hắn không một lời quan tâm An An, mà bây giờ lại mặt dày muốn giành An An với cô sao?
“Dì Yên, dì đừng quá lo lắng! Con nhất định sẽ giúp dì.”
Nhã Yên không biết Lâm Trác Hy sẽ giúp mình bằng cách nào, câu động viên của cậu bé cũng không làm Nhã Yên bớt lo lắng.
Cô biết đây không phải chuyện nhỏ, Lâm Trác Hy cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể giúp được cô?
Lâm Trác Hy đi về để lại Nhã Yên với nỗi lo sợ hãi không tên.
An An cầm theo đĩa bánh đi ra, không nhìn thấy Lâm Trác Hy đâu, cô bé trèo lên ghế ngồi vào lòng Nhã Yên, phụng phịu nói:
“Anh Tiểu Hy lừa An An.”
Cô ôm chặt lấy An An, như sợ chỉ cần nới lỏng tay, người ta sẽ cướp An An của cô đi mất.
An An ngốc nghếch nhìn mẹ, nhăn mặt nói:
“Mẹ, An An đau!”
Cô vội thả lỏng con bé, xoa dịu:
“Mẹ xin lỗi!”
Khi Tiểu Bình biết chuyện, đã tức đến máu tràn lên não.
Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho Tôn Gia Quyến.
Chuyện gì khó, đã có anh rể tương lai cô lo.
Nhã Yên vì chuyện của Trần Khải Minh mà mất ăn mất ngủ, cũng chẳng có tâm trạng để đi làm.
Cô xin phép Dương Thịnh cho nghỉ vài ngày.
Dương Thịnh tuy không cam lòng, nhưng cô là người của Tôn Gia Quyến, ông ta có thể không cho sao?
Tiểu Bình nhìn vẻ mặt lo lắng của chị, cô lên tiếng gợi ý:
“Chị, em biết một người có thể giúp chúng ta.”
“Em muốn nói đến Gia Hoàng sao?” - Nhã Yên ngầm hiểu.
Tiểu Bình búng tay, gật đầu.
“Nhưng...”
“Ngoài anh ấy ra, em không nghĩ ai có thể giúp được chúng ta.
Nếu chị không nhờ anh ấy, chị không sợ Trần Khải Minh sẽ giành được quyền nuôi An An hay sao? Chị muốn An An rơi vào tay của một tên cặn bã sao?”
Tiểu Bình đánh vào tâm lí sợ mất An An khiến Nhã Yên cuống quýt.
Tiểu Bình thừa cơ nhét điện thoại vào tay cô, hối thúc:
“Gọi cho người ta đi!”
Thấy Nhã Yên chần chừ chưa dám gọi.
Tiểu Bình liền ra hiệu cho An An làm việc.
“Mẹ ơi, An An thương mẹ lắm! An An muốn ở với mẹ suốt đời thôi.”
Lòng Nhã Yên nhũn ra, cô hôn An An một cái rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Tiểu Bình giơ ngón cái lên:
“An An, con giỏi lắm!”
Con bé cười tít mắt.
Triệu Nhã Yên vì An An, lấy hết can đảm gọi một cuộc điện thoại cho Tôn Gia Quyến hẹn anh đi ăn tối.
Chàng trai của chúng ta lần đầu được người đẹp hẹn, phấn khích đến nỗi nhìn đâu cũng thấy màu hồng hạnh phúc.
Anh vừa cài áo vừa huýt sáo, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui.
Tôn Gia Long thấy anh trai mình chỉ vì một cuộc hẹn mà như thay đổi thành người khác, cậu ta thở dài:
“Uầy, chỉ là được chị dâu hẹn đi ăn thôi mà, cũng đâu phải chị ấy lấy anh.
Có gì mà anh vui như thế?”
“Người không có tình yêu như em thì làm sao hiểu được cảm giác của người đang yêu.”
Lời nói của Tôn Gia Quyến làm tổn thương sâu sắc đến trái tim bé bỏng của Tôn Gia Long.
Cậu ta chớp chớp mắt, gác hai tay lên thành ghế sofa, làm vẻ mặt như sắp mếu:
“Anh hai...!anh có thể nói tốt giúp em vài lời trước mặt Tiểu Bình không? Em cũng muốn mang con dâu về cho mẹ.”
Tôn Gia Quyến khoác áo, cầm lấy chìa khoá xe, ban tặng cho Tôn Gia Long một cái nhìn khinh bỉ:
“Tự lực cánh sinh.”
Tôn Gia Long thu lại bộ mặt nai tơ mếu máo vừa rồi, cậu ta thầm rủa anh mình là đồ vô lương tâm, không có trái tim.
Tôn Gia Long chợt nhớ ra, giờ này anh hai mình qua chở chị dâu đi, vậy ở nhà chỉ còn mỗi dì cháu Tiểu Bình thôi? Khà khà, cơ hội tốt đến rồi đây!
Nghĩ thế, Tôn Gia Long cũng cúp đuôi lấy xe chạy theo anh trai mình.
Tôn Gia Quyến chở Nhã Yên đến một nhà hàng Thái, vì khi xưa cô từng nói với anh cô rất thích những món ăn của Thái, rất vừa khẩu vị của cô.
Nhã Yên suốt bữa chỉ đụng đũa được vài lần, vì lo chuyện của An An nên bữa ăn này, cô thật ăn không nổi.
Tôn Gia Quyến biết cô đang lo sốt vó nhưng anh vẫn nhàn nhã thưởng thức những món ăn trên bàn.
Anh gọi toàn món cô thích, vậy mà cô chỉ ăn được một chút rồi ngồi thừ ra đó.
Tôn Gia Quyến buông đũa, gác cằm lên hai tay, hỏi:
“Em hẹn tôi đi ăn nhưng lại không ăn?”
“Tôi no rồi.”
Ột...!ột
Vừa thốt lên câu đó thì bụng Nhã Yên lập tức kêu lên.
Cô thật xấu hổ không biết chui vào đâu để trốn.
“Há miệng ra!”
Tôn Gia Quyến khẽ cười, anh đưa một miếng thịt vừa cắt đến trước miệng cô.
Nhã Yên ngậm chặt miệng, sống chết lắc đầu.
Mặc dù đói nhưng cô thật lòng ăn không vô!
“Há ra!”
Anh kiên nhẫn nói lại, thật tình thì anh không có lớn tiếng cũng không nạt nộ cô nhưng vốn đang tủi thân, Nhã Yên lại tưởng anh đang tức giận nên liền há miệng ra ngậm lấy miếng thịt của anh một cách không cam lòng.
“Tôi biết em có chuyện muốn nói nhưng nếu em không chịu ăn, tôi sẽ không nghe.”
Nhã Yên trời sinh tâm tính hiền lành, dễ khóc, chỉ cần ai đó lớn tiếng với cô một chút, đôi mắt long lanh ấy lập tức đỏ hoe khiến cho đối phương phải thở dài bất lực, dù muốn la mắng cũng bị hình ảnh đáng thương của cô làm cho nín họng.
Bữa ăn cũng trôi qua rồi, thế nhưng việc chính mà Nhã Yên muốn nói với Tôn Gia Quyến vẫn chưa dám nói ra.
Mở lời nhờ vả một người không có quan hệ gì với mình, đúng thật là rất khó!
Đến khi đưa cô về đến trước cửa, Tôn Gia Quyến chuẩn bị quay đi thì Nhã Yên mới chịu lên tiếng:
“Thật ra tôi có chuyện quan trọng muốn nhờ anh...”
“Hửm? Em nói đi!”
Tôn Gia Quyến cười thầm, anh chờ cô nhờ vả cũng lâu rồi.
Tóc nhẹ bay trước mặt Nhã Yên, Tôn Gia Quyến đưa tay vén tóc cô ra sau tai, ngón tay còn cố ý sượt một đường trên gương mặt nhẵn mịn.
Nhã Yên kể chuyện hôm nay cho Tôn Gia Quyến nghe, anh rất chăm chú nhìn vẻ mặt lo được lo mất của cô khi nói về bảo bối nhỏ của mình.
Anh nhìn ra trong nội tâm cô có bao nhiêu sự sợ hãi, còn anh thì có rất nhiều sự không đành lòng.
“Anh xem...!anh có thể giúp tôi kiếm một luật sư thật giỏi được không? Phí bao nhiêu tôi cũng chịu...!nếu như nhiều quá thì tôi sẽ đi làm trả góp cho anh...”
Tôn Gia Quyến bật cười trước vẻ lúng túng đáng yêu của cô.
“Được! Nhưng với một điều kiện!”
“Anh nói đi! Điều kiện gì tôi cũng chấp nhận, miễn là tôi được ở bên cạnh An An thôi.”
Ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, rọi xuống nơi hai người đang đứng.
Tôn Gia Quyến lẳng lặng nhìn người con gái với đôi mắt vô hồn nhưng cực kì trong trước mặt.
Đôi mắt này đáng ra phải được nhìn thấy những điều tốt đẹp, chứ không phải chỉ là một màu đen âm u, ảm đạm khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy đau lòng.
“Tôi muốn chữa mắt cho em!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...