Sáng hôm sau Mỹ An là người tỉnh lại trước, cô không nhớ hôm qua mình đã ngủ lúc nào chỉ biết bây giờ đang nằm trọn trong vòng tay ai kia.
Mỹ An khẽ chạm vào đầu mũi của anh, khoảng cách của hai người lúc này rất gần, hơi thở đều đặn của anh cô cũng nghe được thật rõ ràng.
“Lúc trước tôi đều phải chạy theo anh, bây giờ không muốn dính líu nữa thì anh ngược lại đuổi theo tôi.
Là anh cuối cùng cũng nhận ra hay khẩu vị đột nhiên thay đổi đây?”
Thanh Bách sớm đã dậy rồi, chỉ là muốn giả vờ để xem phản ứng của cô thôi.
Anh không ngờ cô lại hỏi mình một câu vậy còn kèm theo tiếng thở dài.
Thanh Bách thấy Mỹ An muốn ngồi dậy liền bắt lấy tay cô níu lại.
“Đi đâu đó?”
"Anh dậy rồi? - Mỹ An bất ngờ quay đầu nhìn anh, lúc này cô mới nhớ tới bộ dạng xấu hổ của hai người.
Mỹ An vội với lấy chăn che chắn người mình lao vào nhà vệ sinh.
Thanh Bách ngược lại có chút vui vẻ, vẻ mặt ngượng ngùng khi nãy của cô rất dễ trêu ghẹo dục vọng đàn ông, nhất là khi tối qua hai người còn quấn lấy nhau vô cùng mãnh liệt. Tâm trạng của Mỹ An thì không tốt được như vậy, cô nhìn chính mình trong gương, liên tục xối nước lên người để thanh tinh.
Nếu những lần trước Mỹ An có thể đổ lỗi là anh cưỡng ép cô thì rõ ràng đêm qua là cô tự nguyện, Mỹ An thấy mình ngày càng sa đọa.
Cô nhìn sang túi xách khi nãy mình tiện tay lấy vào nhà tắm, lấy điện thoại trong đó ra gọi cho Thiên Kim.
"Cậu ổn chứ?”
"Tớ...!tớ không sao..” - Thiên Kim và Mỹ An đều có chút khựng lại, giọng nói hơi khàn của cả hai đều là minh chứng cho một đêm rên rỉ vừa qua.
Mỹ An mím môi, cô cũng xấu hổ: "Vậy...!vậy cậu và Tuấn Triết nói rõ rồi?"
“Có thể xem là vậy.
Hôm qua tớ thấy cậu đi cùng Thanh Bách, hai người..." "Tớ ổn” - Mỹ An gấp gáp nói - “Có gì tớ tìm cậu nói chuyện sau” Mỹ An dập máy, cô thở ra một hơi dài.
Cô sợ Thiên Kim lại hỏi sâu thêm, mà cô thì chưa sẵn sàng để trả lời điều gì cả.
Mỹ An bước ra khỏi phòng tắm, Thanh Bách cũng đã ăn vận chỉnh tề đang sắp xếp lên bàn hai phần ăn sáng phục vụ mới mang lên.
“Có spaghetti nghêu và spaghetti cá hồi, cô muốn loại nào? - Thanh Bách tự nhiên hỏi.
Mỹ An cười khổ, cô không định lưu lại thêm nữa:
“Tôi không ăn đâu”. !“Cô gấp gáp cái gì, ăn một bữa sáng thì tốn bao nhiều thời gian” - Thanh Bách nhíu mày.
“Tôi còn phải đi làm”
“Tôi trả lương cho cô, tôi cho phép cô đi trễ hôm nay” - Thanh Bách nhướn mày.
Mỹ An nắm chặt túi xách, hít sâu một hơi nói:
Thanh Bách, tôi muốn rời đi.
Chỉ đơn thuần là tôi không muốn ở đây thêm nữa không liên quan tới mấy thứ khác.” “Tại sao?” - Thanh Bách ném nĩa xuống bàn, lấy khăn lau tay sắc mặt vô cùng không hài lòng.
“Không có tại sao gì cả” - Mỹ An nhún vai.
Thanh Bách thật sự không hiểu nổi cô, mỗi lần hai người xảy ra chuyện hoan ái xong sáng hôm sau không phải tranh cãi thì là Mỹ An một hai đòi bỏ đi.
“Đêm qua chẳng phải chúng ta còn rất tốt sao?”
Mỹ An cắn chặt môi, gắng gượng nói:
“Phải, đêm qua chúng ta đã rất vui vẻ nhưng bây giờ là lúc nên quay về thực tại rồi.” “Ý cô chuyện xảy ra giữa chúng ta đêm qua không phải thực tại?” - Thanh Bách bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Nếu anh nói đó là thực tại vậy chúng ta là gì? Anh trả lời tôi đi” - Mỹ An cười chua chát.
Thanh Bách nghiến răng, đi một vòng thật lớn vấn đề vẫn quay về chỗ này.
Nếu anh không cho cô một câu trả lời hài lòng có lẽ
Mỹ An sẽ không bao giờ buồng chuyện này xuống được.
"Cả cô và tôi đều cảm nhận được cảm xúc đó, nhưng cô vẫn luôn chối bỏ nó để đi tìm một thứ khái niệm đại trà nhàm chán”
Mỹ An cảm thấy có lẽ Thanh Bách nói đúng một phần, cô quá cố chấp nhưng cũng chính sự cố chấp này khiến cô yêu anh hơn mười năm qua.
Mỹ An rũ mắt, nhẹ giọng nói:
“Thứ chúng ta đeo đuổi đến cùng không giống nhau, tôi không thể chạy theo anh như xưa nữa”
"Đủ rồi, cô muốn đi thì cứ đi đi" - Thanh Bách lạnh nhạt nói.
Đến lúc Mỹ An đi rồi anh mới thấy có chút trống trải, anh chỉ là không muốn nghe mấy lời xa cách của Mỹ An chứ không muốn đuổi cô.
Hơn nữa anh biết giữ cô một lúc cũng không giữ được dài lâu.
Mỹ An lại chạy đến Phan Kiệt trốn tránh Thanh Bạch, Phan Kiệt nhìn cô như vậy có chút lo lắng:
"Lại cãi nhau nữa à?”
Mỹ An lắc đầu.
Phan Kiệt rất tinh ý nhận ra một vết hôn ái muội còn lưu trên cổ của cô, bước tới sát cô nhỏ giọng hỏi:
"Chị không tự nguyện hả?”.
Mỹ An ngày ra mấy giây mới hiểu được Phan Kiệt đang nói chuyện gì, xấu hổ đấy cậu ra kéo cổ áo cao lên.
“Không như cậu nghĩ đâu”.
"Nếu hai người tự nguyện thì tại sao vừa vui vẻ xong chị còn chạy tới đây điên cuồng làm việc?" - Phan Kiệt gãi đầu.
Mỹ An ném cho cậu một tập hồ sơ, nhíu mày nói:
“Hai hợp đồng này hoàn toàn không có lợi cho công ty, sau này em đặt bút xuống thì phải nghĩ cho kỹ một chút.
Mấy người ở phòng kinh doanh chị dặn dò kỹ rồi nhưng không phải ai cũng đặc biệt cẩn thận từng chỗ đâu?”
“Em không nỡ thả chị về với anh ta chút nào" - Cậu thở dài - "Phan Kiệt không có chị thì biết làm sao đây?”
“Chị còn tưởng là em lo lắng cho chị nên mới muốn giữ chị lại chứ” - Cô lườm cậu.
Mấy lời của Phan Kiệt đều là nửa thật nửa đùa nhưng cậu quan tâm cô là thật, cậu tin tưởng Thanh Bách sẽ không gây hại cho Mỹ An.
Nhưng đau khổ đâu chỉ có phạm trù xác thịt, dày vò tâm hồn còn khiến người ta héo mòn hơn.
“Hai người vẫn không tìm được tiếng nói chung sao?”
“Cũng có thể xem là vậy, bọn chị cứ rơi vào một mớ bòng bong, rối ren không gỡ ra được.”
“Chị cần gì trong mối quan hệ của hai người?”
Mỹ An lặng thinh, Phan Kiệt đã hỏi đúng trọng điểm rồi, cô cần biết anh có yêu mình không.
Cô muốn được đáp lại, cô muốn được rõ ràng.
“Nếu chị đã có đều mình muốn rồi thì nói ra đi, hỏi thẳng đi, ép cả hai phải đối diện trực tiếp - Phan Kiệt khuyên nhủ cô.
Thanh Bách ở bên kia thì vì không tìm được Mỹ An trong công ty đang muốn phát hỏa.
“Mỹ An bảo sang Phan Kiệt một buổi” - Minh Thái biết nói ra điều này là đổ dầu vào lửa nhưng cậu phải báo cáo tin chính xác thôi.
"Trần Mỹ An, cô thật sự muốn đi nữa hay sao?” - Anh gầm lên.
Mỹ An nói chuyện với Phan Kiệt xong cũng coi như thông suốt một vài chuyện, cố định đi tìm anh nói rõ thì vừa bước ra cổng đã thấy Thanh Bách cáu gắt đón đầu cô.
“Cô muốn quay về đây đến như vậy sao?” “Tôi chỉ đi xử lý nốt phần việc của mình thôi." - Mỹ An giải thích.
“Có phải có rất không hài lòng với Bách Niên, với tôi hay không? Cô chỉ đang chờ cơ hội tốt nhất để rời khỏi tôi, phải không?” - Thanh Bách nắm chặt lấy cổ tay cô.
Mỹ An biết Thanh Bạch lại nổi giận rồi, hai người đứng đây đã thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.
“Chúng ta lên xe rồi nói tiếp”.
Thanh Bách nhấn ga phóng thẳng một đường, còn vượt cả đèn đỏ, Mỹ An nhịn không được lên tiếng: "Anh chạy chậm thôi, có gì từ từ nói, đừng kích động”
Thạnh Bách không chỉ lái chậm lại mà đạp phanh gấp tập hẳn vào lề luôn.
Mỹ An mặc dù thắt dây an toàn nhưng vẫn bị anh làm cho say sẩm mặt mày, lúc cô còn chưa kịp định hình lại thì môi đã bị anh chiếm lấy.
“Ưm.." - Mỹ An mím môi muốn ngăn anh lại, cô dùng sức đẩy mạnh anh ra.
Thanh Bách nhìn thẳng vào cô, đáy mắt ý vị nồng đậm, cảm xúc mãnh liệt không sao che giấu được.
Giọng điệu bình thường khi anh nói mấy câu này là vô cùng ngang ngược nhưng lúc này tự dưng lại có chút dịu dàng lạ lùng.
Không phải ra lệnh, không phải ép buộc, chỉ đơn giản là trêu chọc Mỹ An thôi.
Hai người quay về công ty, Minh Thái cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó rất lạ, giống như có bong bóng màu hường đang bay vậy.
Trước khi vào phòng làm việc riêng của mỗi người còn quay đầu nhìn nhau một cái.
“Hai người làm lành rồi sao? Mỹ An sẽ không rời khỏi Bách Niên nữa chứ?” Lúc mang tài liệu vào cho Thanh Bạch Minh Thải không nhịn được hỏi.
“Không phải làm lành, chúng tôi chưa từng cãi nhau" - Thanh Bách nhún vai.
Trên đầu Minh Thải giống như hiện ra hàng vạn dấu chấm hỏi vậy, cái giọng điệu này của tổng giám đốc là thế nào đây?
Thanh Bách nhớ khi nấy cô hỏi mình có yêu cô không, Thanh Bách không trả lời nhưng không phủ định.
Với một người như anh thì đó hẳn là thừa nhận rồi, anh vẫn mơ hồ rằng tình yêu trong miệng thế gian này là gì.
Nhưng nếu nó làm Mỹ An thấy yên lòng thì anh sẽ yêu, anh sẽ tập yêu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...