Sau tất cả, bọn họ chỉ biết vịnh vào môi nhau để không ngã vào tuyệt vọng.
Chuyện năm xưa kể ra không thể khiến mọi thứ tốt hơn được mà chỉ khiến cho người trong cuộc càng thêm day dứt.
Tình yêu rốt cuộc là tốt hay xấu, người ta lại vì tình yêu mà làm ra đủ chuyện tổn hại người khác.
Hai người buông nhau ra, Mỹ An gục vào lòng Thanh Bách mà khóc, anh có thể cảm nhận được tiếng nức nở của cô đang thấm vào sâu trong tim mình.
Anh không thể chống lại cho mình, cũng không thể giúp đỡ cô.
Nhìn cô đau đớn anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn, tội trạng mà cha anh đã gây ra có vẻ như anh đang là người phải thay ông trả.
“Thanh Bách, anh hãy hiểu cho em, em không thể tha thứ được”
“Anh hiểu, anh hiểu mà” - Thanh Bách vuốt ve tóc cô.
“Đừng hận em, nếu sau này em có làm chuyện gì, xin anh đừng hận em..” - Mỹ An tha thiết nói ra lời thỉnh cầu của mình.
“Mỹ An, em có thể nghĩ lại không? Anh sẽ dành hết quãng đời còn lại để chuộc tội cho ông ta” - Thanh Bách không thể đồng ý lời thỉnh cầu của cô được, bởi vì ý tứ trong đó chính là mong anh chấp nhận Mỹ An sẽ không bao giờ ngừng trả thù cha anh và cả Lưu gia.
“Anh không làm gì sai hết, anh lấy gì để mà trả đây?” - Mỹ An ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt sâu thăm thẳm của cô như xoáy nước trong lòng anh.
“Em thật sự không muốn...!nắm lấy tay anh nữa sao?”
Mỹ An nghẹn lời, nước mắt rơi xuống thay cho câu trả lời của cô.
Thanh Bách nắm lấy tay cô, anh đem nó áp lên mặt mình:
“Mỹ An, anh không thể sống thiếu em”.
Cô nhìn anh thế này nước mắt cứ liên tục rơi không ngừng, một người cao ngạo như anh lại đang dùng hết mọi cách để níu kéo cô lại.
Mỹ An rút tay lại, cô dứt khoát quay lưng mở cửa xe bước xuống.
Thanh Bạch sững sờ chạm vào mặt mình, chỗ ấm áp khi nãy sao bây giờ lại lạnh buốt.
Anh vội đuổi theo Mỹ An nhưng anh không chạy tới gần cô mà chỉ đứng cách cô đúng một khoảng:
“Trần Mỹ An, nếu bây giờ em quay đầu lại, cho dù em muốn cái gì, anh cũng
nghe theo em”
.