Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp Mối Tình Đầu Hoang Phí
"Mẹ xin lỗi, Mỹ An, mẹ xin lỗi..." - Bà Thu Huệ thì hướng về cô liên tục rơi nước mắt.
Vân Anh nhìn thấy một khung cảnh gia đình tan hoang thế này rất hài lòng, ra lệnh cho thuộc hạ trói bọn họ vào bốn ghế, để bọn họ từ từ tâm sự.
“Bây giờ chúng ta có thể vạch trần bộ mặt thật của nhau rồi."
cô lẽ người bị tổn thương nhất hiện tại là Thanh Bách, cha anh ngoại tình với mẹ của vợ anh.
Nghĩ thôi đã đủ để khiến người ta đau đớn tê tái, anh cô thể không hận mẹ của cô hay sao? Anh làm sao không hận được, người phụ nữ đó cướp hết yêu thương của mẹ anh, cướp mất người cha của anh.
Cuối cùng con khiến cho mẹ anh uất ức mà chết, chết rồi cũng vẫn bị phản bội.
'Vân Anh, cô bắt chúng tôi đến đây để làm gì?" - Mỹ An cuối cùng cũng lên tiếng.
"cô chẳng phải rõ ràng hơn tôi sao, tôi đang trả thù đó, cô không muốn trả thù?" - Vân Anh nhướn mày.
Mỹ An hít sâu một hơi, cô sao lại không đoán ra ý đồ của Vân Anh.
Chỉ là cái thù này cô con chưa suy nghĩ kỹ nên làm sao, hay nói đúng hơn là suy nghĩ cô trả thù hay không.
"Lưu Văn Trường, chuyện đến nước này ông cũng không định nói ra sự thật sao? Hai cha con ông đúng là cô gu giống nhau, một người yêu mẹ, một người yêu con.
Mà hai mẹ con này đểu là loại lăng loàn như nhau."
“Câm miệng!" - Thanh Bách lạnh giọng, anh không muốn nghe thêm bất kỳ lời sỉ nhục nào nữa.
“Lưu Thanh Bách, tới bây giờ anh vẫn muốn bênh vực bọn họ sao? Tôi đúng là ngưỡng mộ anh và Mỹ An, ích kỷ đến mức chỉ vì lo lắng cho tình yêu của bản thân mà tới thù giết cha, giết mẹ cũng quên mất." - Vân Anh khinh bỉ nói.
“Ta không giết mẹ con, bà ấy bị bệnh mà mất, điều này con rõ mà." -Ông ta hướng đến Thanh Bách nói.
“Ồng không giết, phải, ông không trực tiếp giết bà ấy nhưng bà ấy là bị ông dày vò tối nổi phải ôm theo uất ức
mà chết." - Trong mắt của Thanh Bách đểu là tơ máu.
"Mẹ, mẹ cô biết trước chuyện năm đó cả nhà ta bị hại không?" - Mỹ An muốn cho bà một cô hội cũng là cho bản thân một lý do để không hận bà.
"Mẹ thật sự không biết, đến khi mọi chuyện ập tới mẹ mới biết." - Bà Thu Huệ cảm thấy bản thân mang đầy tội lỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn con.
Nghe đến đây thì mọi người cũng đã xâu chuỗi được câu chuyện năm đó, Lưu Văn Trường mua chuộc nhiều người dưới trướng của cha Mỹ An.
Dần dần thu gom cổ phần công ty, không những thế con ngụy tạo rất nhiều
chứng cứ công ty trốn thuế, gian lận.
Vậy nên chuyện cha Vân Anh phát hiện công ty cố vấn để hoàn toàn là sự thật.
Cái chết của cha Vân Anh đúng là bị người ta hại, nhưng không phải cha Mỹ An mà là thuộc hạ của Lưu Văn Tường làm.
'Vậy nên ông tương kế tựu kế đếm hết tội trạng đổ lên đầu cha tôi? ông vẫn thấy chưa đủ, con dẫn dụ Tấn Khang đến trả thu gia đình tôi?" - Mỹ An mặc dù đã sớm đoán được nhưng khi nghe chính miệng ông ta kế lại cô vẫn thấy kinh hãi.
Tại sao một người có thể độc ác tới mức đó, chỉ vì bản thân mà ích kỷ
đến mức hại chết bao nhiêu người?
Lưu Văn Trương không chút chần chừ gật đầu khẳng định.
Vân Anh không nhịn nổi nữa lao tới tát một cú trời giáng lên mặt ông ta.
không ai ngăn cản, mà dù cô muốn cũng không thể vì đang bị trói.
"Khốn nạn! Cái người đểu là một lũ khốn nạn! Cha tôi đã làm gì sai chứ?"
"Vân Anh, cô cẩn thận đứa bé trong bụng." - Mỹ An hiếu sự kích động của cô ta, hiện tại cô con đồng cảm với Vân Anh nhiều hơn làn những người khác..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...