Một tuần trôi qua cuối cùng cô cũng được xuất viện quay trở lại với cuộc sống bình thường sáng đi làm, tối về nhà.
Cô đến công ti đi qua phòng thư kí nhìn vào trong thấy An Nhiên ngồi một mình cứ vùi đầu vào đống hồ sơ còn mấy thư kí còn lại lại ngồi rảnh tám chuyện, cà phê, bàn về soái ca.
- Thư kí Từ à, cô xử lí hồ sơ mau lên nha, chút nữa tôi phải nộp lên phòng sản xuất rồi đó.
- Tôi biết rồi.
Công lí ở đâu? Đường đường là tiểu thư của Từ gia mà cô phải ngồi đây nhịn nhục xử lí đống hồ sơ này sao? Không phải vì Hạ Băng bà đây đã xé tan đống hồ sơ koa rồi nhào tới mà xé banh cái miệng kia ra rồi. Bạch Hạ Băng, cậu mau tới đây nhanh lên.
- Thư kí Từ à, cô xem, cô làm việc chậm như vậy thì làm sao bắt kịp chúng tôi? Cô nên nghĩ đến việc sắp bị đuổi việc đi là vừa.
- Vậy sao? - cô lên tiếng
- Đúng vậy.......chủ...chủ tịch.
Cô thư kí mải mê nói An Nhiên mà không để ý đến việc cô đã vào phòng từ bao giờ, mấy người còn lại cũng chẳng để ý vì còn đang bận vùi đầu vào đống đòi ăn vặt trên bàn đến khi cô thư kí kia lên tiếng " chủ tịch" mới ngẩng đầu lên tá hỏa đứng dậy, cả An Nhiên cũng đứng lên nhưng trong bụng đang mở cờ, cứu tinh đến rồi.
- Tôi không ở công ti mấy hôm thôi, mà các người đã trở thành sếp của phòng thư kí rồi à- cô bước vào trong phòng nhìn lên mấy cái bàn đang được kê sát vào nhau- bàn làm việc như một quán tạp hóa, hoa quả, sữa, mì gói, snack, các người hẳn là nhàn rỗi quá rồi,công ti của tôi không cần những người nhàn rỗi như mấy người.
Tất cả nghe thấy vậy liền xanh mặt
- Chủ tịch, chúng tôi sai rồi, thật sự sai rồi, xin đừng đuổi việc chúng tôi, làm ơn, chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ, xin đừng đuổi việc chúng tôi.
Cô bước đến trước mặt người vừa nói
- Được thôi.
Vui mừng
- Tất cả các người, dọn dẹp lại phòng thư kí như ban đầu rồi lập tức cuốn gói ra khỏi công ti, thư kí Từ qua phòng tôi một lát
- Vâng.
Cô cùng An Nhiên bước đi chẳng thèm để ý đến nhừng lời cầu xin đằng sau. Đúng là không nên bỏ bê công ti quá 2 ngày, loạn, loạn hết.
Vừa vào trong phòng, An Nhiên đã bày bộ mặt nhiều chuyện ra với cô. Ai mà không tì mò cơ chứ, nữ nằm viện mấy ngày liền bay ngay sang Mĩ nam cũng đi theo, ai biết được mấy ngày này xảy ra chuyện gì cơ chứ.
- Cậu nhìn mình như vậy là có ý gì?
- Này, mấy ngày nay, hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, đã xảy ra chuyện gì chưa?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Cậu biết mà.
An Nhiên huých cô rồi cười cười, lúc nào cũng dính lấy nhau mà trong mấy ngày không xảy ra chuyện gì, có ngốc An Nhiên mới tin nhưng cô đâu biết được là mình ngốc thật.
An Nhiên ra khỏi phòng làm việc của cô đột nhiên lại nhớ đến Lâm Kiệt, anh đang làm gì vậy nhỉ? Có nhớ mình không? Mấy ngày nay không được gặp anh thật nhớ anh chết mất, ngồi vào chỗ làm việc An Nhiên không còn hứng để làm việc nữa nằm gục xuống bàn, tự nhiên nhớ đến anh làm gì chứ để bây giờ lại nhớ anh như thế này, nhớ chết mất, Lâm Kiệt, gọi điện cho em đi, muốn nghe giọng của anh quá, mấy ngày hôm nay em rất mệt, phải xử lí bao nhiêu hồ sơ, anh gọi điện cho em đi.
Phía anh cũng chẳng khá hơn, mấy ngày nay phải xử lí bao nhiêu việc thật không có cả thời gian để ngủ nữa, anh cũng nhớ cô, cũng muốn ôm cô, mấy ngày nay không được nghe giọng nói của cô, không được nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu khiến anh yêu đến say đắm. Thật sự rất nhớ.
12 giờ trưa......
Có hai chiếc xe hơi cùng đỗ lại tại cửa công ti Bạch Thiếu, hai người đàn ông mặc vest một đen một sữa bước ra cùng nhìn nhau với ánh mắt "" anh cũng đến đón bảo bối à"" rồi sải bước đi vào công ti, tự nhiên như ở nhà mình.
- Xin chào, chúng tôi có hẹn trước với Bạch chủ tịch.
Lâm Kiệt bước tới bàn lễ tân, cô lễ tân còn đang ngây người nhìn anh, không nghe thấy anh nói gì. Thấy vậy, cả hai đều chả thèm quan tâm cứ thế bước đến thang máy như vậy là đã thông báo một tiếng rồi lễ tân không nghe là việc của lễ tân, hai anh đây mặc kệ, phải lên trên đưa bảo bối đi ăn, đến khi cô lễ tân kia hoàn hồn lại thì thang máy cũng vừa đóng lại. Thang máy vừa mở ra, hai người sải bước một người vào phòng chủ tịch, một người đến phòng thư kí.
Lâm Kiệt bước vào phòng thư kí, thấy chỉ có một mình An Nhiên trong phòng, cô còn đang gục mặt ở trên bàn nữa, chẳng nhẽ Bạch Hạ Băng dám để bảo bối của anh làm việc mệt mỏi như thế này sao? Chút nữa phải bảo Lâm Gia Uy dạy lại vợ mới được, nhìn An Nhiên như vậy thật đau lòng mà, anh bước đến bên bàn làm việc của An Nhiên thấy cô đang ngủ gật, bên cạnh còn có một đống hồ sơ nữa chứ, đúng Hạ Băng bắt cô làm việc rồi, không sai.
- An Nhiên
Anh khẽ gọi, cô nghe được giọng nói mấy ngày nay mong nhớ thì từ từ tỉnh dậy, ngước lên nhìn anh, anh vẫn đẹp trai và ấm áp như vậy, nhìn thấy anh khiến bao nhiêu sợ cố gắng mạnh mẽ mấy ngày nay của cô sụp đổ, cô nhào đến ôm chặt lấy anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống thấm lên áo vest của anh.
- Anh tới rồi, anh tới rồi, em mệt lắm, em rất nhớ anh.
An Nhiên cứ ôm chặt lấy anh mà khóc.
- Được rồi đừng khóc nữa, em khóc anh đau lòng lắm, có phải Hạ Băng bắt em làm việc mệt mỏi không?
Anh vuốt tóc An Nhiên an ủi, người ta nói đúng, thật không thể nào nhìn người mình yêu khóc.
- Không phải, mấy hôm nay Hạ Băng nhập viện, tất cả người trong phòng thư kí đều dồn hết việc cho em, em mệt lắm, em rất nhớ anh.
Trái tim Lâm Kiệt mềm nhũn, cô gái này bề ngoài mạnh mẽ như vậy bây giờ lại thành tiểu bạch thỏ trong lòng anh, đáng yêu chết mất. ( người ta uất ức đến khóc mà ông bảo đáng yêu =_=!)
Nam9 × Nữ9 xuất hiện bùm bùm bùm
- Vợ ơi....
Hắn gọi cô kéo tầm mắt cô khỏi xấp hồ sơ. Tên lưu manh này sao lại tới đây.
- Anh tới đây làm gì?
- Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Mặt hắn lạnh lại
" Hơn 11 giờ chứ mấy....Ặc...12 giờ rồi"
- Em làm việc không biết bây giờ là mấy giờ luôn hả? Em sợ chồng em không nuổi nổi em sao?
Vật nhỏ ngốc, em làm việc thế này làm sao anh yên tâm để em đi làm đây thật muốn thu nhỏ em lại nhét em vào túi.
Cô nhìn hắn, tại sao cô lại dần dần thích vẻ mặt của hắn khi trách móc coi không quan tâm đến bản thân mình vậy chứ, đẹp trai chết mất. ( Hỏi thế gian tình là chi >_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...