Năm năm sau.
Ngày mà Liêu Ngữ Tịch bước chân ra khỏi cánh cổng địa ngục đó, một luồng ánh sáng của sự tự do làm cho cô bị chói mắt, cô đưa tay lấy chiếc kính râm ở trong túi ra đeo lên, năm năm qua cứ như một cơn ác mộng dài khiến cô ám ảnh suốt cả cuộc đời này, đứng trước cổng cô quay đầu lại nhìn về thế giới tươi đẹp bên ngoài kia nước mắt lưng tròng kêu lên một cách hạnh phúc.
“Tự do rồi, tôi tự do rồi.”
Cô nhanh chóng bắt taxi về nhà, đường phố sau năm năm thay đổi quá nhiều, cô cũng không biết ba của mình sức khỏe đã ổn định chưa nữa, năm năm qua Triệu Chí Nhan thỉnh thoảng cũng có đến thăm cô nhưng cô hỏi về ông thì anh chỉ trả lời qua loa, hôm nay là ngày cô được về với gia đình và người cô muốn gặp nhất chính là ba của mình.
Chiếc xe dừng lại trước căn nhà thân yêu, năm năm qua đi vẫn không có gì thay đổi, cô nhấc bước chân nặng nề của mình đi vào trong nhà, lúc này căn nhà trống vắng không có lấy một bóng người, Liêu Ngữ Tịch cất tiếng gọi.
“Ba ơi, dì ơi, Tuệ Hân.”
Nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại cô, lúc này cô mới đi lên phòng của ba mình nhưng căn phòng của ông bây giờ lại trở nên bừa bộn, căn phòng của ông bỗng chốc trở thành căn phòng chứa đồ từ khi nào vậy.
“Ai đó?”
Giọng nói lạnh vang lên từ phía sau lưng, cô quay đầu lại thì nhìn thấy bà Liêu đang từ phía xa đi tới, vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhìn thấy cái gai trước mắt đã trở về rồi khiến tâm trạng đang vui vẻ cũng trở nên khó chịu, không ngờ năm năm lại trôi qua nhanh đến như vậy.
“Dì ơi...!con về rồi đây.”
“À...!đi tù về rồi đó à?”
Cố nhấn mạnh từ đi tù khiến cho Liêu Ngữ Tịch có chút không thoải mái.
“Dì ơi, ba đâu rồi dì?”
Bà Liêu lúc này trầm mặt rồi đi tới khẽ ôm lấy cô rồi bật khóc nức nở.
“Lúc hay tin con đi tù...!ba con...cũng qua đời rồi.”
Nghe đến đây cả người của Liêu Ngữ Tịch như mềm nhũn ra không còn đứng vững nữa, đôi mắt rưng lệ nghẹn ngào, vậy là đến cơ hội gặp mặt ba lần cuối cũng không có, có phải là do cô nên ông mới qua đời không? Liêu Ngữ Tịch ngã khụy xuống đất gào khóc đầy đau thương.
“Ba...ơi...sao ba lại bỏ con, ba ơi...”
Người mà cô mong đợi được gặp nhất lại ra đi rồi, cô không còn ai thương yêu nữa, Liêu Ngữ Tịch gục đầu xuống sàn nhà khóc đến nổi cổ khàn cả giọng, tiếng lòng uất nghẹn không ai thấu được.
Một lúc sau cô mới bình tĩnh lại đi tới nắm vạt áo của bà Liêu giọng run rẩy.
“Dì...!vậy mộ của ba ở đâu vậy? con muốn đến gặp ba.”
“Do nhà chúng ta ai cũng bận rộn nên không có thời gian hương khói cho ông ấy, nên dì đã gửi tro cốt ông ấy vào chùa rồi.”
“Dì ơi...!trước khi mất ba con có nói gì không dì?”
Bà Liêu đưa tay lau nước mắt rồi kéo cô ngồi xuống ghế, nhìn qua ai cũng tưởng bà ta rất yêu thương con chồng nhưng thật ra chỉ đang giả vờ mà thôi.
“Không có, ông ấy không nói gì hết.”
Lúc này Liêu Tuệ Hân từ bên ngoài đi vào nhìn thấy Liêu Ngữ Tịch lập tức cô ta như hóa đá, không ngờ mới đó mà cô đã ra tù rồi, như vậy thì coi như mối quan hệ của cô và Triệu Chí Nhan sẽ khó khăn hơn rồi đây, Liêu Tuệ Hân mặt mày gượng gạo đi vào rồi cố diễn ra nét chị em thân thiết.
“Chị...chị về rồi.”
Lao vào lòng ôm lấy Liêu Ngữ Tịch, cô nhìn thấy Liêu Tuệ Hân liền ôm chặt cô ta cả hai chị em khóc lóc ôm ấp nhau sau bao năm xa cách.
“Tuệ Hân...!em ngày càng xinh đẹp ra rồi.”
“Chị quá khen.”
Liêu Tuệ Hân cười gượng liếc mắt sang bà Liêu một cách ẩn ý, Liêu Tuệ Hân liền kéo Liêu Ngữ Tịch đi ra ngoài để lại bà Liêu ở đó một mình trong đầu vạch ra nhiều ý nghĩ, lúc này bà Liêu cũng nhận được cuộc điện thoại từ người nào đó, trong lòng có ngàn câu nói bịa đặt muốn nói ra.
“Tôi nghe.”
“Bà Liêu đấy à, tôi muốn nói là chuyện hôn sự của bà và con gái bà không biết là có rảnh để bàn không?”
Tâm trạng của bà Liêu trở nên nặng nề, người muốn hỏi cưới Liêu Tuệ Hân không phải dạng vừa nghe đồn hắn ta mắc bệnh điên lúc bình thường thì không sao nhưng khi lên cơn sẽ đánh đập hành hạ người khác, vả lại nghe nói hắn cũng có một đứa con nên nếu gả Liêu Tuệ Hân đi bà không thấy yên tâm chút nào hết mặc dù cho gia đình bên đó rất giàu có lại rất tiếng tăm.
“Bà Liêu nghĩ sao về chuyện này, nếu được ngày mai chúng tôi sẽ đem lễ vật sang để hỏi cưới cô Liêu được không?”
“Cái này...!thật sự phải là con gái tôi sao? nhưng tôi có tận hai đứa con gái.”
Phía bên kia vô cùng ngạc nhiên.
“Hai người sao? chứ không phải một à, lần trước gặp mặt cũng chỉ có một người mà nhỉ?”
“Con gái tôi đi t...!à không con bé lớn vừa đi làm xa về, con con bé nhỏ còn nhỏ quá nên tôi nghĩ chắc không được đâu ạ.”
“Nếu vậy thì...!chúng tôi muốn xem mắt cô con gái lớn trước sẵn tiện đem lễ vật sang luôn, ngày mai chúng tôi sẽ đến sớm cám ơn bà Liêu nhiều.”
Ngắt máy, lần trước vì nghe nhà họ Diệp giàu có có quyền có tiến, bà mai cũng đốc thúc nên bà Liêu đành đồng ý nhưng bây giờ đột nhiên đổi sang Liêu Ngữ Tịch không biết bên đám người đó có chấp nhận hay không nữa, vả lại bây giờ muốn gả Liêu Ngữ Tịch đi cũng không phải chuyện dễ dàng gì..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...