Mọi Người Đều Nói Ta Nằm Dưới FULL
Bố mẹ Bách quyết định để chủ nợ bán căn nhà để trả nợ bà Mai là vì không còn mặt mũi nào đi tìm Bách Du đòi tiền.
Ông Sâm lại vì cảm thấy vay tiền ở chỗ Bách Du hay vay tiền ở chỗ hiện tại cũng như nhau đều là phải trả nợ.
Mà ông thì không muốn phải luồn cúi trả tiền nợ cho con mình, mặc dù nghe không phải trả lãi thì ông cũng hơi lung lay.
Nhưng vợ thì hiện tại chết sống không chịu đi tìm Bách Du xin giúp đỡ nữa, Bách Nhân thì đi chỉ tổ bị tính lãi thêm thôi, ông thì cần cái mặt già này nên mới đồng ý bán nhà.
Thấy bố mẹ đã quyết, Bách Nhân đứng ngồi không yên bố mẹ đây là thương Bách Du lại rồi? Sót cho hắn chứ gì? Căn nhà này nếu bán rồi vậy thì tài sản của bố mẹ chẳng còn lại mấy nữa.
Ruộng đất thì đã quy hoạch hết rồi, tiền đền bù bố mẹ giấu hắn cũng lén tiêu hết từ lâu.
Giờ bán căn nhà đi bố mẹ phát hiện ra tiền gửi trong ngân hàng mất gần hết thì phải làm sao? Quan trọng là tiền trong ngân hàng thì gần hết, nhà cũng bán nữa nghĩa là sau này bố mẹ chẳng còn gì để mình thừa kế nữa.
Bách Nhân biết giờ mình mà mở miệng khuyên bố mẹ tìm Bách Du thì khẳng định mũi dùi sẽ chĩa lại phía mình.
Bố vẫn còn đau lòng vì phải bán căn nhà, nếu mà cứ lắc lư trước mặt bố chỉ tổ để ông nhớ lại việc căn nhà bị bán là do mình.
Bách Nhân không khỏi lại nhớ đến người tình có tiền của em trai sau đó suy nghĩ vẩn vơ.
Vậy là người kia không cho tiền Bách Du hay là Bách Du có tiền rồi liền thay đổi? Suy nghĩ theo chiều nào cũng thấy có lí và là việc có thể xảy ra.
Bách Nhân vò đầu, nhất định phải moi ra được số tiền này.
Lần này nếu không lấy được tiền thì sẽ không bao giờ moi tiền từ Bách Du được nữa, số tiền gửi hàng tháng cho bố mẹ sao mà đủ để tiêu.
---------
Vứt vỏ kem vào thùng rác, cắn một miếng hết nửa cây kem tràng tiền vị sữa đưa.
Triệu Huyền lập tức nhức răng vì lạnh, nhưng vẫn cương quyết nuốt miếng kem xuống : " Đã, có điều vị này ngọt quá lần sau không mua nữa "
Quyết định đứng ngoài công ty giải quyết xong cây kem, sau khi miệng lạnh buốt và ngập vị kem Triệu Huyền ném nốt rác vào thùng xoa xoa tay định vào công ty : " Ể, ai mà trông quen quen vậy nhỉ? Làm gì lấp ló ở đây"
Triệu Huyền vỗ vào vai cái người đang nấp sau gốc cây nhìn về phía công ty mình.
Người kia giật nảy mình, quay lại định mắng người sau khi thấy Triệu Huyền thì ngẩn người.
Vài giây sau khuôn mặt ngẩn ngơ đó chuyển thành tái mét, sau đó vội vàng lách qua Triệu Huyền định bỏ đi.
Triệu Huyền nhìn người đàn ông kia, gãi đầu sau đó như chợt nhớ ra : " Lê Bách Nhân? Phải không, đúng là anh rồi đứng lại ngay, không đứng lại để tôi đuổi theo là biết tay tôi"
Bách Nhân vốn định trốn nhưng nghe Triệu Huyền nói thế liền đứng lại, chết tiệt sao lại đụng người này? Sao cô ta lại ở đây chứ? Cứng ngắc quay người lại : " Chào...!"
Triệu Huyền khoanh tay, nhếch miệng cười : " Anh mấy năm nay thế nào? Làm ăn vẫn tốt chứ hở? Ây dô, quên mất lần gần nhất tôi gặp anh là anh phá sản vì bán hàng đa cấp nhỉ"
Bách Nhân nắm chặt tay, sắc mặt tái mét tuy nhiên không dám đáp lời Triệu Huyền.
Mới nãy đáng lẽ ra phải nhận ra con nhỏ này mà chạy ngay, chỉ tiếc Triệu Huyền thay đổi qua nhiều nên mới nhìn không thể nhận ra.
Cũng không trách Bách Nhân trí nhớ kém, gần 7 năm không gặp chứ cũng không gặp chứ ít ỏi gì.
Năm đó lúc hắn ta thóa mạ Bách Du bị Triệu Huyền vô tình nghe thấy túm cổ đánh cho một trận.
Lúc đó Bách Du học đại học, Triệu Huyền năm đó cũng cao nhưng còn mái tóc dài và mang dáng vẻ ra dáng con gái.
Vài năm sau lại bị Triệu Huyền chặn đánh vì lúc đó Bách Du lần đầu phải lấy tiền tiết kiệm mấy năm qua của mình để trả nợ cho hắn.
Hai lần gặp mặt lần nào cũng phải vào viện, Bách Nhân sợ Triệu Huyền cũng không phải là chuyện gì lạ.
Bị con gái đánh, còn là đánh nhập viện người sĩ diện hão như Bách Nhân nhớ mãi không quên.
Thực ra thì năm đó chỉnh hắn cũng không phải chỉ có một mình Triệu Huyền chỉ là mấy người còn lại âm thầm chỉnh trong bóng tối còn Triệu Huyền sắn tay đánh ngay tại chỗ nên Bách Nhân chỉ biết Triệu Huyền.
Triệu Huyền như không thấy sắc mặt khó coi của Bách Nhân mà tiếp tục nói : " Anh đến đây làm gi? Lại phá sản...từ từ anh biết Du làm ở đây nên đến đây đòi tiền? "
Nói xong Triệu Huyền liền tức giận, cái con người này đúng là chán sống rồi mà.
Thực ra Triệu Huyền cũng không có ý đánh Bách Nhân ở đây, nhiều năm qua đi cô cũng đã chín chắn hơn rồi.
Năm xưa cô luôn hối hận vì bốc đồng đánh Bách Nhân khiến bạn bị trách còn phá kế hoạch của mấy người khác.
Bách Nhân lắc đầu rồi tranh thủ lúc Triệu Huyền không chú ý chạy mất.
Triệu Huyền không có ý định đuổi theo mà đi lên công ty muốn nói với Lưu Triệt chuyện này.
Bách Nhân thở hổn hển, vốn dĩ muốn cho các người một cơ hội mà ngoan ngoãn đưa tiền, lại không muốn còn sỉ nhục mình như vậy.
Nắm chặt nắm tay : " Phải cho các người nếm mùi mới được"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...