Đêm qua Hạ Nhiên ngủ khá trễ, còn chưa kịp ngủ đủ thì đồng hồ để bàn đã réo inh ỏi bắt anh ngóc dậy chào đón ngày mới với tinh thần uể oải không chút sức sống nào.
Rửa mặt đánh răng xong, Hạ Nhiên mắt nhắm mắt mở vơ đại bộ đồng phục trong tủ mặc lên người, rồi xỏ bừa đôi giày liệng đại ở đâu đó vào chân, đợi anh áo quần đầy đủ thì cũng sắp tới giờ vào học, thế là anh bỏ luôn bữa sáng mà vác luôn bụng đói chạy như điên đến trường.
Lết tấm thân tàn tạ đi đến chỗ ngồi, Hạ Nhiên quăng cặp vào hộc bàn, kệ bà mấy lời bàn tán to nhỏ xung quanh, anh úp mặt lên bàn đánh một giấc thẳng tới tiết sinh hoạt đầu giờ.
Khi tiếng chuông vào lớp cất lên, chủ nhiệm lớp đẩy cửa bước vào, theo sau còn có một cậu học sinh trắng trẻo đẹp trai. Tiếng cười đùa trong lớp cũng vì thế mà nhỏ dần, họ tò mò nhìn người mới, thấp giọng sôi nổi bàn luận.
Thầy chủ nhiệm hắng giọng, gõ thước lên bàn mấy cái thị uy: "Các em trật tự đi nào"
"Đây là học sinh mới chuyển đến từ huyện B, thầy hi vọng các em về sau có thể tận tình giúp đỡ bạn ấy, cùng nhau học tập nâng cao thành tích của lớp chúng ta"
Càng nói về sau, giọng thầy càng nâng cao, mơ hồ mang theo tinh thần của các chiến sĩ khi ra trận. Nhưng đáng tiếc không một ai hưởng ứng điều này, vì sự chú ý của họ đang tập trung ở trên người cậu trai có mặt mày sáng sủa bên cạnh.
Chủ nhiệm lớp xấu hổ ho khan vài tiếng cho đỡ quê, luyến tiếc nhường lại sân khấu cho cậu.
Học sinh mới quét mắt nhìn một vòng quanh lớp, lướt qua từng gương mặt sáng sủa từng bàn một, cuối cùng dừng lại ở bàn Hạ Nhiên.
"Xin chào, tôi tên là Lý Nhạn, đọc ngược hay xuôi vẫn là Lý Nhạn. Hi vọng về sau có thể cùng mọi người học tập vui vẻ", Cậu như có như không liếc mắt về phía Hạ Nhiên, sau đó cười cười hỏi thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh, "Thưa thầy, em có thể ngồi sau lưng bạn đó không?"
Chỗ cậu chỉ là chỗ trống ngay phía sau lưng Hạ Nhiên.
Chủ nhiệm vốn là người rất thích mấy học sinh ngoan hiền lễ phép, thấy cậu hiểu chuyện như vậy, phá lệ đồng ý ngay tắp lự.
Lý Nhạn gật đầu nói cảm ơn thầy. Sau đó thong thả đi đến chỗ trống phía sau Hạ Nhiên ngồi xuống, mở tập trắng chuẩn bị tiết học đầu tiên.
Tiết đầu tiên là hoá.
Giáo viên là một cô giáo nổi tiếng khó nhất nhì ở trường.
Nhờ thế mà cả lớp tạm thời quên đi sự hiện diện của học sinh chuyển trường, vội vã mang hết sách vở môn hoá để sẵn trên bàn, tranh thủ lúc cô chưa vào, học trước mấy công thức hoá học của buổi trước được chút nào thì hay chút nấy.
Tiếng chuông vang lên, giáo viên hoá chậm rãi đi vào.
Hôm nay tâm trạng cô có vẻ vui vui nên miễn luôn vụ trả bài đầu giờ, giở sách là dạy luôn bài mới.
Lớp thấy thế thì cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên buông lơi cảnh giác, ngồi thẳng sóng lưng nghe giảng, dù hơn nửa chẳng hiểu gì cả.
Đến đoạn cô giảng say sưa, cửa lớp bỗng mở tung, một bóng người hiên ngang bước vào, trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn tự nhiên như ở nhà xách cặp ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên.
Giáo viên hoá tất nhiên tức muốn xịt khói, nhưng hắn là học sinh cá biệt trong cá biệt, gia thế lại có chút đặc thù, cô không thể đắc tội được nên đành ngậm ngùi một mắt mở một mắt nhắm bỏ qua, quay lưng tiếp tục giảng bài.
Cảm nhận hơi thở mang tính xâm lược quen thuộc bên cạnh, Hạ Nhiên rùng mình, tỉnh luôn ngủ nhưng anh không muốn đối mặt với hắn nên bèn quay mặt sang hướng khác giả bộ ngủ tiếp.
Anh còn tưởng bản thân che giấu rất giỏi nhưng mãi cho đến khi trên đùi xuất hiện bàn tay tác yêu tác quái, trắng trợn sờ mó đùi anh ngay trong lớp.
Hạ Nhiên sợ tái xanh mặt, da gà da vịt nổi đầy người.
Sợ hãi lịch sử lặp lại lần hai, anh vội đè chặt bàn tay kia, thấp giọng cảnh cáo hắn đừng có mà quá đáng với anh ở đây, bằng không cùng lắm thì anh cá chết rách lưới với hắn.
Khuynh Vũ cười khẽ, hắn chả bận tâm tới mấy lời uy hiếp không có chút giá trị kia mà ve vãn vuốt ve từng khớp xương ngón tay một của ai đó, ngả ngớn hỏi anh: "Không ngủ nữa à?"
Hạ Nhiên thẹn quá hoá giận, nhéo mạnh mu bàn tay hắn.
Đây là hành động tìm đường chết.
Nếu là người khác dám làm thế với hắn, chỉ sợ mồ đã xanh cỏ từ lâu.
Khuynh Vũ đuôi mắt chân mày đều nhiễm ý cười, não tàn tự động chuyển hoá đây là hành vi tán tỉnh đáng yêu, khoé môi hắn cong cong, ngang tàn nắm chặt tay anh ở dưới bàn, bá đạo đánh dấu chủ quyền với bàn dưới.
Lý Nhạn từ đầu đến cuối luôn đặt mắt trên người Hạ Nhiên, một giây cũng không rời, không giống si mê, càng chú ý hắn càng thấy có vẻ cậu ta đang muốn tìm tòi thứ gì đó ở Hạ Nhiên.
...
"Giang Mẫn, lâu rồi không gặp"
Khi Hạ Nhiên định há miệng húp nước mì, Lý Nhạn không biết từ đâu đến bưng theo một mâm đồ ăn bước đến ngồi xuống đối diện anh.
Cậu ta thản nhiên rút giấy ăn trong hộp, sau đó chậm rãi lau đũa, cẩn thận không bỏ sót một chỗ nào. Nhưng lau được không lâu, Lý Nhạn vẻ mặt áy náy nói: "À đâu, giờ tôi phải gọi anh là Đại Hạ cơ mà"
Hạ Nhiên mất hứng ăn uống, buông muỗng, cảnh giác nhìn Lý Nhạn.
Hiện tại anh không biết kẻ trước mặt là địch hay bạn nhưng dù là vế nào, anh cũng sẽ không dại gì mà đi dây dưa với người này.
"Anh không nhớ tôi sao? Thế giới trước, anh chém tôi tận hai nhát đấy"
"... "
"Nói đến thế, anh chắc nhớ ra rồi ha"
"À, vậy cậu đến đây là để ôn chuyện cũ với tôi?" - Hạ Nhiên nhướn mày hỏi.
"Hmm, đúng một phần" - Đuôi mắt Lý Nhạn cong lên, cậu ta cười ôn hoà, nhổm mông, chu đáo rút một tờ giấy ăn lau giúp khoé miệng Hạ Nhiên, "Thật ra, tôi đến là để tiết lộ cho anh biết bí mật về trò chơi chúng ta đang tham gia..."
Hạ Nhiên ngây người vài giây.
Bí mật?
Ha... Ha...
Trò chơi này quả nhiên không đơn giản.
Lý Nhạn liếc nhìn mấy nhân vật NPC lượn lờ xung quanh, trông giống như người thật nhưng không phải là thật, cậu nhếch môi, thì thầm vừa đủ cả hai người bọn họ cùng nghe.
Sắc mặt Hạ Nhiên dần trở nên tái nhợt.
Đinh__________
Điện thoại trên bàn cũng vừa hay thông báo đến có một tin nhắn, là của hắn. Nhưng giờ phút này, Hạ Nhiên nào còn tâm trạng để ý đến nó.
"Điều tôi nói, anh có thể chọn tin hoặc không, dù sao đó cũng là lựa chọn của anh"
Lý Nhạn nói xong thì chống tay đứng dậy, trước khi rời đi, còn không quên nháy mắt với anh một cái.
"Chúc anh chơi vui vẻ ở thế giới này nhé~"
Vẻ mặt Hạ Nhiên lúc này hết sức phức tạp, nhìn theo bóng lưng cậu ta dần khuất, lộ ra ánh mắt âm u.
Nhà kho.
Hạ Nhiên đẩy nhẹ cửa, chờ đợi anh sẵn bên trong là Khuynh Vũ. Hắn ngồi trên băng ghế cũ kĩ, nhận ra anh đến, hắn gãy nhẹ đầu thuốc lá, giọng nói trầm ấm cất lên.
"Em đến trễ"
Không để Hạ Nhiên trình bày lí do vì sao đến trễ như vậy, hắn vùi điếu thuốc xuống băng ghế, thở dài ra lệnh cho anh.
"Quỳ xuống bò lại đây"
Hạ Nhiên thoáng chần chừ, biết hôm nay mông mình khó giữ, nhưng phía sau anh là cánh cửa, nên chạy hay ở lại đây?
Suy nghĩ đắn đo một lúc. Song cuối cùng, anh vẫn chọn ở lại.
Khuynh Vũ duỗi tay bóp má anh, con ngươi sâu thẳm nhìn chòng chọc người đang quỳ giữa hai chân hắn, chóp mũi ngửi được mùi hương thoang thoảng, chau mày, là mùi của thằng khác.
"Đại Hạ, em luôn biết cách chọc điên tôi thật đấy". 𝗧ì𝙢 đọc 𝑡hê𝙢 𝑡ại ﹏ 𝗧𝒓𝐔𝙢 𝗧𝒓𝒖𝘺en.𝓥𝙉 ﹏
Hắn ác liệt cười, bóp mạnh hai má anh đến đỏ bừng.
Hạ Nhiên khó chịu nhíu mày, tay đặt ở trên đùi hắn nắm chặt, thật muốn đấm tên điên này một cái cho hắn tỉnh ra, nhưng nghĩ đến sức mình chẳng bằng hắn, anh đành ẩn nhẫn nhịn, thầm hi vọng rằng tra tấn anh đang chịu mau qua đi.
"Tôi chiều hư em quá rồi", Khuynh Vũ buông tay cởi thắt lưng, ánh mắt lạnh đi vài phần, thình lình túm lấy Hạ Nhiên đặt lên đùi, không đợi anh kịp phản kháng, kéo quần tây anh đang mặc xuống đến ngang đùi, "Nhưng không sao cả, hôm nay tôi sẽ cho em biết hậu quả khi chọc điên tôi là thế nào"
Dứt lời, hắn lạnh lùng cầm dây thắt lưng quất một cái thật mạnh lên bờ mông cong vểnh của Hạ Nhiên.
Vút--- Chát ----
Hạ Nhiên đau đến ứa nước mắt, thảm thiết hét lên một tiếng.
Đm, cái thằng khùng này, ông đệt 18 đời tổ tông nhà mày!
Khuynh Vũ không chút lưu tình quất thêm mấy cái, vừa quất vừa hỏi Hạ Nhiên biết mình sai ở chỗ chưa?
Biết, biết cái đầu cha mày.
Hạ đại gia từ trước đến nay là linh vật không ai dám đụng, càng đừng nói tới sẽ có ai dám quất mông anh.
"Trông em có vẻ tận hưởng nó hơn là hối lỗi với tôi nhỉ?"
Khuynh Vũ rầu rĩ ném thắt lưng đi, bàn tay to lớn lành lạnh áp lên mông Hạ Nhiên dịu dàng vuốt ve làm dịu vết hằn nóng rát.
Đây là lần thứ hai hắn lại sử dụng bạo lực để dạy dỗ anh.
"Em không nên chọc tôi nữa, em còn chẳng biết khi tôi điên lên thật sự sẽ trông như thế nào đâu"
Hắn đỡ anh ngồi dậy, coi anh như con gấu bông cỡ lớn mà ôm ấp trong lòng, thích đến không nỡ buông tay.
Vùi đầu ở hõm cổ anh, tựa như kẻ nghiện hít lấy hít để vào mũi mùi thơm dịu nhẹ, Khuynh Vũ phê tới hai mắt mê ly, cứ vụi mũi tới lui trên cổ anh tìm kiếm chất kích thích chỉ mỗi hắn tìm ra được.
"Đại Hạ, tôi yêu em, yêu em rất rất nhiều"
"Tôi thể đánh mất tất cả nhưng em thì không, có chết thì tôi cũng phải kéo em chết cùng tôi"
"Đại Hạ à, em phải nhớ kĩ, em là của tôi, một mình tôi thôi đấy"
Khuynh Vũ ôm Hạ Nhiên lảm nhảm rất nhiều, quá nửa trong đó là bảo yêu anh, thương anh nhiều lắm, không thể sống thiếu anh được, nghe mà sởn cả da gà, vì trong mấy lời hắn nói chả có lời nào không sặc mùi đe doạ, nếu anh dám thay lòng đổi dạ, hắn sẽ giết anh rồi cắt cổ chết cùng, thật điên khùng đúng không?
Hạ Nhiên cũng cảm thấy thế.
Mà Đại Hạ hàng thật cũng cảm thấy như vậy.
Trong truyện, Khuynh Vũ được miêu tả ngắn gọn là một tên điên có bệnh án hẳn hoi, từng nổi điên xiên chết một người, ai nghe tên hắn mà chẳng sợ, Đại Hạ không ngoại lệ, cậu ta sợ hắn còn hơn là thấy quỷ, mỗi lần gặp hắn, cậu chỉ hận bản thân không thể tàn hình ngay lập tức.
Dù hắn không đánh cậu, dung túng mọi chuyện cho cậu, thậm chí là trắng trợn cho cậu tiền tiêu xài nhưng như thế không đủ làm Đại Hạ bớt sợ hắn, ngược lại còn khiến cậu ta thêm chán ghét Khuynh Vũ hơn.
Vì sao ư?
Vì hắn chuyện gì cũng muốn quản cậu, luôn muốn chiếm hữu cậu thành của riêng. Và điều đó làm Đại Hạ phát điên đi được, cậu vừa thù ghét vừa sợ Khuynh Vũ, mẹ nó, cậu nên làm gì bây giờ, vậy nên cậu chọn phát tiết trên người yếu thế, hắn không cản cậu, bình thản xử lý hết rắc rỗi cậu gây ra, bao dung cậu mọi chuyện vô lí, kể cả chuyện cậu bị quỷ báo thù, hắn cũng muốn thay cậu gánh chịu hậu quả.
Đại Hạ đáng lẽ chết đầu tiên nhất, chết khó coi nhất trong đám nhưng dưới sự che chở của hắn, cậu là kẻ chết sau cùng.
Khuynh Vũ tàn nhẫn đẩy từng người thế mạng cậu, cuối cùng còn không tiếc dùng mạng hắn đổi với cậu, chết không toàn thây, linh hồn vỡ vụn ngay trước mắt cậu ta.
Đại Hạ khi đó như người mất hồn, bò đến chỗ hắn vừa biến mất, ôm bộ quần áo còn vương chút hơi ấm, khóc không thành tiếng, cậu hối hận rồi, đáng lẽ cậu nên ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, càng không nên trêu chọc những cô gái đáng thương đó, bức người ta phải nhảy lầu.
Nhưng hết thảy đều đã muộn rồi, cậu là người gieo nhân, quả cậu buộc phải gánh chịu, và những người "bạn" kia cũng phải chịu trách nhiệm với sai lầm của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...