Anh là cầu thủ giỏi nhất.
Carlos thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp lại động tác của cô.
Anh cố gắng bình tĩnh lại, từ tốn nói: “Chúc mọi người buổi tối tốt lành.
Cảm ơn mọi người đã dành giải thưởng này cho tôi, tôi thật sự rất hạnh phúc, bởi vì tôi đã khao khát nó từ lâu”.
Nói đến đây, anh dừng lại một lúc: “Cảm ơn tất cả mọi người, những người làm công việc hậu cần, các huấn luyện viên và đồng đội đã từng sát cánh với tôi từ lò đào tạo trẻ đến giờ, ngoài ra còn có các sơ đã nuôi nấng tôi.” Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha, người dẫn chương trình dịch sang tiếng Anh.
“Và tại đây, tôi còn muốn cảm ơn một người đặc biệt.” Carlos vẫn chưa nói hết, đội trưởng ngồi dưới đã hét lớn: “Là Bella”, khiến mọi người cười ngặt nghẽo.
Carlos không hài lòng, trợn mắt nhìn đội trưởng rồi nói tiếp: “Đó là Bella, vợ sắp cưới của tôi.”
Một tràng cười lại vang lên, Carlos ngại ngùng sờ ngực trái, “Lúc mới bắt đầu làm quen với sân bóng, tôi từng nói với Bella, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đến lúc đó, tôi sẽ nói cho toàn thế giới biết cô ấy là người dẫn tôi đi theo con đường này.
Tôi đã chờ rất lâu, cuối cũng cũng có cơ hội nói ra.
Từ khi bước vào Camp Nou, tôi luôn cố gắng vì mục tiêu này.
Hai năm trước, tôi đã phải trải qua một quãng thời gian khủng hoảng, cô ấy nói cô ấy sẽ mãi mãi hâm mộ tôi.
Nói thật, ngày chúng tôi đính hôn, tôi hồi hộp hơn lúc này nhiều.”
“Có rất nhiều người khen tôi tài năng và coi trọng kĩ thuật của tôi.
Nhưng ít ai biết rằng tôi từng bị trường dạy đá bóng từ chối.
Khi ấy, tôi gần như muốn từ bỏ giấc mơ đá bóng phi thực tế này.
May mà có Bella, cô ấy giúp tôi kiên trì tới tận bây giờ, nói cho tôi biết ánh sáng của mơ ước có thể chiếu vào hiện thực.”
“Bởi vì dù tôi có chơi tệ đến đâu thì cũng có một người luôn ủng hộ tôi.
Bởi vì tôi biết, dù tôi thất bại thế nào, vẫn có một người nguyện ý trao cúp vô địch cho tôi.”
“Bella, em giúp anh trở thành một phiên bản tốt hơn chính mình.
Cảm ơn em.” Anh nói những lời cuối cùng bằng tiếng Trung nên người dẫn chương trình không biết phải dịch thế nào.
Carlos làm động tác hình trái tim, cúi người cảm ơn.
Những cử chỉ này anh đã làm rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến Tô Thanh Gia bật khóc.
Blatter bước lên bắt tay anh, cả hội trường vỗ tay như sấm, màn hình bắt đầu chiếu lại các khoảnh khắc nổi bật của Carlos trong năm 2010.
“Kính thưa quý vị, buổi lễ trao giải xin được khép lại tại đây.
Sau đây, xin mời những người đã nhận giải lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm, cảm ơn mọi người đã đến tham dự, hẹn gặp lại vào năm sau.” Người dẫn chương trình đọc diễn văn bế mạc, Carlos cầm cúp Quả bóng vàng chụp ảnh cùng các cầu thủ khác.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với những yêu người đá bóng, cũng như các cầu thủ, ngày vẽ lên một cái kết viên mãn.
Chiếc cúp trên tay Carlos không phải cúp thật, chỉ là đồ tượng trưng.
Chiếc cúp thật vừa được mang đi khắc tên anh.
Để đảm bảo tính bảo mật, sau khi có kết quả chính thức, chiếc cúp mới được mang đi khắc tên.
Carlos đưa ra một yêu cầu nói lớn không phải lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, mỗi tội hơi khó giải quyết.
Sau khi hội ý, cuối cùng yêu cầu của Carlos cũng được chấp nhận.
Hai tiếng sau, “L’Équipe” chuyển cho anh một chiếc hộp màu đen.
Cúp Quả bóng vàng được đúc từ vàng ròng, nặng 12 kg.
Mặc dù ruột rỗng nhưng lượng vàng được sử dụng vô cùng quý giá, chưa kể đến công nghệ điêu khắc thủ công rườm rà và ý nghĩa của nó.
Carlos hồi hộp mở ngay trên xe, đưa chiếc cúp vàng rực rỡ đến trước mặt Tô Thanh Gia.
“Nặng ghê.” Tô Thanh Gia ước lượng, sau đó giật mình hỏi: “Sao anh lại mở ra, không phải nói sẽ mở ở tiệc mừng à?” Thẩm Kha chuẩn bị tiệc mừng ở biệt thự, Oleguer và đội trưởng đều tới, ngoài ra còn một vài người quen và bạn bè.
“Anh muốn cho em xem trước.” Carlos cầm giúp cô, “Em nhìn xem có gì đặc biệt không?”
Thấy vẻ mặt anh có vẻ trang trọng, Tô Thanh Gia quan sát tỉ mỉ từ dưới lên trên.
Carlos vội vàng nhắc nhở: “Nhìn lên phía trên cùng, phía trên cùng”.
Cậu hơi sốt sắng.
Phía trên cùng?
Hình ngũ giác trên đỉnh quả bóng khác hẳn với các hình ngũ giác nhỏ xung quanh.
Trên đó có khắc vài chữ, chữ “football” được khắc ở vị trí trung tâm, chữ “d’or” nằm ngay bên dưới, còn phía trên cùng là tên cầu thủ…
“Carlos Rubio & Bella Rubio”.
Carlos nhờ ban tổ chức khắc tên của cả hai người, anh cũng tự ý đổi họ của Tô Thanh Gia thành họ của mình.
Đây là vinh quang lớn nhất anh từng đạt được, anh muốn chia sẻ nó với cô.
Chia sẻ với người thân thiết nhất
“Thích không?’ Carlos cười hỏi.
“Em mang họ Rubio từ bao giờ thế?”
Lòng Tô Thanh Gia vô cùng vui vẻ nhưng miệng vẫn trả lời với giọng điệu kiêu ngạo.
Carlos đỏ mặt vò mái tóc mà anh không dám làm rối, “Hai mươi ba ngày nữa là em mang họ Rubio rồi.”
“Vậy nếu hai mươi ba ngày sau em vẫn chưa mang họ Rubio thì sao?” Tô Thanh Gia lém lỉnh trêu chọc.
Carlos ngẩng đầu nhìn cô bằng vẻ mặt khó tin, trông không khác gì quả bóng xì hơi, ánh mắt cực kì tội nghiệp: “Ơ, sao lại thế? Bella, em không thương anh à? Hay em chê anh?”
Tô Thanh Gia: “…” Lại nữa rồi.
Sự kiện tại lễ trao giải Quả bóng vàng vừa mới bùng nổ, Carlos lại ném thêm một quả bom hẹn giờ khác khiến dư luận bàn tán xôn xao.
Sau khi giành được giải thưởng, tin tức đầu tiên anh công bố không hề liên quan đến chúng.
10 giờ tối, anh đăng ba bức ảnh lên trang web chính thức và Twitter của mình.
Ba bức ảnh đen trắng, là ba hình xăm của anh.
Kèm theo một câu đơn giản, “Mười bốn tuổi, mười tám tuổi, hai mươi hai tuổi.”
Bức ảnh thứ nhất, ngực anh vẫn còn non nớt, mang theo hơi thở trẻ trung: “Te amo, 苏清嘉” (Tô Thanh Gia, anh yêu em)
Bức ảnh thứ hai, ngực anh bắt đầu có cơ rắn chắc: “Te casaras conmigo, 苏清嘉” (Tô Thanh Gia, cưới anh nhé)
Bức ảnh thứ ba, ngực anh rộng lớn kiên cố, vô cùng an toàn: “Yo nací para quererte, 苏清嘉” (Tô Thanh Gia, anh sinh ra để yêu em)
Carlos ít khi cởi áo ăn mừng nhưng mọi người đều đã quen với hai hình xăm trước, có lẽ đây là cách anh dùng để thông báo cho mọi người biết về hình xăm thứ ba.
Anh đăng ba tấm ảnh này trong ngày nhận được giải thưởng Quả bóng vàng – ngày sự nghiệp của anh đạt đến đỉnh cao.
Các bức ảnh được chụp đơn giản, không hề sử dụng kĩ xảo, nhưng cũng đủ khiến mọi người rung động.
Tình yêu của thiếu niên từ năm mười bốn tuổi đến năm hai mươi hai tuổi đều được khắc họa rõ ràng.
Thấm thoắt anh đã hai mươi hai tuổi, họ đã yêu nhau rất lâu rồi.
Carlos kéo Tô Thanh Gia vào phòng, cởi áo sơ mi cho cô xem hình xăm mới của mình, Tô Thanh Gia khóc không thành tiếng.
Cô nghẹn ngào hỏi: “Anh xăm lúc nào vậy?”
“Hai ngày trước, ở Zurich.” Carlos ôm Tô Thanh Gia.
“Đau không?” Tô Thanh Gia sờ mấy chữ mới, xóa hình xăm cũ, xăm hình xăm mới chắc hẳn rất đau.
Carlos vừa cười vừa áp mặt lên đầu cô, lắc đầu trả lời: “Không đau, anh muốn tặng em một bất ngờ, sợ em phát hiện ra trước.” Anh lẩm bẩm: “Tại nó nên hai ngày nay anh không dám tắm cùng em.”
__________
Mùa đông ở Zurich tương đối yên tĩnh, bên ngoài trời lạnh nhưng lại có rất nhiều địa điểm tham quan trong nhà.
Anh đi cùng cô đến nhiều nơi, lắng nghe cô nói, cẩn thận nắm chặt tay cô.
Sau đó, cô bị cảm nên không cho anh tới gần, anh động viên cô rồi lén lút đi đến quán xăm đã hẹn.
Người thợ hỏi anh muốn xăm gì, anh viết vài dòng chữ Tây Ban Nha đưa cho anh ta xem.
“Cả đời rất dài.” Người thợ xăm nhắc nhở.
“Vậy nên mới muốn lưu lại, tự nhủ với mình từng giây từng phút.” Anh sinh ra là để yêu em.
Trong lúc xăm hình, thợ xăm mở một bản nhạc piano nhẹ nhàng mang tên “Hoa nở”, Carlos ngồi im đợi kết quả.
Mỗi một vệt mực ở đây là một lần anh nói với cô: “Tô Thanh Gia, anh sinh ra là để yêu em.”
Cùng lúc đó, cư dân mạng tràn vào bình luận.
“Là một người đàn ông, anh ấy là người yêu tốt nhất; là một cầu thủ, anh ấy là tiền vệ xuất sắc nhất.”
“Ngàn vạn lời nói, chẳng qua cũng chỉ là một câu ‘Anh yêu em’.”
“Mười bốn tuổi, anh tặng em tình yêu đầu đời; mười tám tuổi, anh tặng em mong đợi cả đời, hai mươi hai tuổi, anh muốn bên nhau lâu dài, vĩnh cửu với thời gian.”
“Tôi biết Carlos thông qua bài báo có một cầu thủ xem ‘Hướng dẫn piano cho người mới bắt đầu’, lúc đó tôi cảm thấy cầu thủ này ngoại hình không tệ, nhưng đầu óc hình như có vấn đề, sau này mới biết hóa ra là anh ấy đang cố gắng bước vào thế giới của Bella.”
“Không biết đời người có bao nhiêu lần tám năm, họ đã bên nhau từ lúc thanh xuân đến khi đạt tới đỉnh cao sự nghiệp.
Chúc hai người mãi mãi thương nhau, hạnh phúc trọn đời.”
“Câu người đẫn chương trình không dịch là: Vì em, anh sẽ trở thành phiên bản tốt hơn chính mình.”
“Một người bạn bảo tôi rằng cúp vàng của Carlos khắc tên anh ấy và Bella.”
“Năm năm trước, Carlos ra sân tại La Liga vào năm 17 tuổi, Bella gửi một nụ hôn gió cổ vũ anh, anh đỏ mặt ngượng ngùng.
Nhiều năm trôi qua, lần nào Bella hôn gió anh ấy cũng đỏ mặt.”
“Thời điểm Carlos chật vật nhất, Bella luôn ở bên anh ấy.
Tôi vẫn nhớ như in cảnh Carlos che chở Bella năm ấy.
Họ luôn sát cánh bên nhau không rời.”
“Chỉ cần có sự xuất hiện của Bella, trong mắt Carlos sẽ không bao giờ có người nào khác.”
“Carlos chỉ làm một động tác ăn mừng duy nhất, cũng vì nó nên tôi mới trở thành fan của anh ấy..”
“Cuối cùng ước mơ cũng trở thành hiện thực, tôi rất khâm phục sự kiên trì và nghị lực của Carlos.”
“Chỉ cần rảnh rỗi, Bella sẽ có mặt cổ vũ cho Carlos.
Nếu không thể đến sân, cô sẽ thức đêm theo dõi hết trận đấu.
Carlos từng nói anh làm động tác ăn mừng đó vì muốn Bella ở Mỹ có thể thấy được.”
“Bóng đá và piano hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng họ đều vì đối phương mà tìm hiểu những thứ đối phương theo đuổi.”
“Tôi biết Carlos thông qua vụ việc xin lỗi.
Anh coi Bella quan trọng hơn tất cả, Bella mãi mãi sẽ là fan hâm mộ của anh.”
“Carlos tuy ngây thơ nhưng rất bản lĩnh.
Bella, anh ấy không thể trao đổi với cô kiến thức liên quan đến âm nhạc, cũng không thể trở nên thông minh khôn khéo, nhưng mà anh ấy luôn thật lòng yêu cô.
Bella, xin đừng phụ lòng anh ấy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...