Thời gian này, hoa anh đào ở Yokohama vẫn chưa nở. Gió thổi từ Thái Bình Dương vào se se lạnh. Tô Thanh Gia quàng khăn quanh cổ, cuộn tay trong chiếc áo len rộng. Tính cả đời trước thì đây là đầu tiên cô đến Nhật Bản. Cô rất muốn được ngắm nhìn núi Phú Sĩ hùng vĩ và các danh lam thắng cảnh cổ xưa ở đây.
Carlos đã đợi ở sân bay một lúc. Chiều cao 1m92 nổi bật giữa đám đông toàn người châu Á. Khuôn mặt của chàng trai tóc vàng sáng bừng trong ngày đông ảm đạm, nhiều người đi ngang qua đều quay đầu nhìn lại. Thấy Tô Thanh Gia đẩy hành lý ra, lúm đồng tiền của cậu hiện lên rõ nét.
“Sao anh ra ngoài mà lại mặc ít áo thế này?” Tô Thanh Gia bị cậu ôm vào trong ngực, “Trước đó em đã mua quần áo cho anh rồi mà?”
Carlos cọ vào tóc cô, vòng tay qua eo, đỏ mặt nói: “Anh không lạnh, người anh nóng lắm, em sờ thử xem?” Cậu vén góc áo lên, cầm tay cô chạm vào da thịt, “Bella, tay em lạnh quá, để anh ủ ấm cho.”
Tô Thanh Gia cố gắng rút tay lại, đè áo cậu xuống, “Không cần đâu, chúng ta về thôi, ở đây có rất nhiều người.” Người đi đường vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của họ nên Tô Thanh Gia hơi mất tự nhiên.
Carlos bĩu môi, buồn bã kéo hành lý. Mặc dù trong túi có rất nhiều kẹo nhưng bây giờ cậu không hề muốn ăn. Thẩm Kha lừa cậu, anh ấy bảo làm vậy Bella sẽ không nỡ từ chối, thậm chí còn vuốt ve ngực và hôn cậu một cái.
Đã rất lâu rồi cậu không được hôn Bella ~~~
Chàng trai tóc vàng không nói lời nào, mái tóc vàng rũ xuống như chú chó săn không được ăn xương của gia đình Lưu Mộng Nhã. Cô mỉm cười, chủ động nắm lấy tay trái của cậu. “Cầm như vậy sẽ ấm hơn. Anh muốn hôn em à?”
Carlos dừng lại, cả người phấn chấn, ngượng ngùng nhìn xuống chân, “Em muốn hôn chỗ nào?”
“Thế anh muốn được hôn chỗ nào?”
“Ở đâu cũng….được, nhưng ……anh thích ở đây nhất.” Carlos nhắm hai mắt, mân mê môi.
Carlos vui vẻ đợi mãi mà đôi môi thơm mềm trong trí nhớ vẫn không xuất hiện. Cậu đang định hỏi thì một cây kẹo mút vị chanh bỗng được nhét vào miệng.
“Thôi nào, về trước đã.”
Chàng trai tủi thân liếm cây kẹo, “Nhưng vừa rồi em nói em sẽ hôn anh, hơn nữa…anh không thích vị chanh”. Tô Thanh Gia thì thầm, “Em chưa đặt khách sạn, anh muốn đứng đây thảo luận vấn đề này hay đưa em về phòng anh?”
Chàng trai tóc vàng vui vẻ ra mặt, ôm Tô Thanh Gia quay về khách sạn.
Vừa mở cửa phòng, Carlos lập tức ném hành lý vào trong, đè Tô Thanh Gia lên cửa rồi hôn. Nụ hôn này vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, cậu giữ chặt gáy để cô không đập đầu vào cửa. Tô Thanh Gia vén áo cậu, đặt tay lên vòng eo rắn chắc.
Hương chanh thoang thoảng giữa răng và môi. Cậu vốn không thích vị chua của chanh nhưng khi hòa lẫn với nước bọt của cô, nó lại thơm ngọt như trái anh đào mà cậu thích ăn.
Carlos vô cùng toại nguyện khi được ở chung với bạn gái. Tuy nhiên, sao không ai nói cho cậu biệt căn phòng lớn này có tận 3 phòng ngủ nữa.
Bi thương ngược dòng thành sông.
Thẩm Kha ở tầng dưới để phòng trường hợp chàng trai tóc vàng đánh thức anh. Bây giờ ngày nào anh cũng phải ngủ đủ 12 tiếng để nghỉ ngơi, dưỡng sức cho trận chiến tiếp theo. Anh vô cùng biết ơn vì Tô Thanh Gia đã xuất hiện đúng lúc, để anh không phải nghe tên nhóc kia kể khổ mỗi ngày nữa.
Ví dụ như: “Em nhớ Bella quá, chắc Bella cũng đang nhớ em, anh nói thử xem Bella đang nghĩ gì về em? Hôm nay Bella gọi cho em và nói rằng em ấy nhớ em, vậy Bella có nhớ em thật không?”
Ngày nào Carlos cũng lặp đi lặp lại câu này chục lần khiến tai Thẩm Kha như sắp ù đi.
Tô Thanh Gia im lặng nghe Thẩm Kha phàn nàn, sau đó đến chỗ Carlos lấy chìa khóa của phòng ngủ.
Đêm đó cô đang nằm trên giường thì chợt nghe thấy tiếng chìa khóa. Carlos cố gắng mãi vẫn không mở được, cậu tự hỏi không biết khóa có bị hỏng không?
“Anh tìm chìa khóa à?” Có người đứng sau hỏi.
Carlos cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay: “Ừ, hình như nó không mở được.”
Trả lời xong cậu mới nhận ra có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên thì thấy cô gái lẽ ra đã đi ngủ đang đứng trước mặt cậu.
“Bella, anh, em, anh …” Carlos lập tức đưa tay ra sau lưng, giật mình nói năng lộn xộn.
Tô Thanh Gia lắc chìa khóa cửa trước mắt cậu, nghiêm túc nói: “Tại sao đêm hôm lại lén lút vào phòng em? Em chính thức tịch thu chìa này.”
Trước khi đóng cửa lại, Tô Thanh Gia mỉm cười như tiểu hồ ly, “Nếu mai anh trình diễn tốt, em sẽ trả lại chìa cho anh.”
Carlos nghe vậy như được hồi sinh, vui vẻ quay về phòng, cuộn tròn chăn lăn qua, lăn lại.
Không biết nghĩ đến cảnh tượng gì mà cậu lại lặng lẽ đi vào phòng tắm, tắm lại lần nữa.
Hôm nay, nhiệt độ ở Yokohama liên tục giảm xuống thấp, những đám mây đen che phủ khắp trời. Tuy nhiên việc này vẫn không thể dập tắt được sự hào hứng của người hâm mộ. Những cô gái Brazil mặc áo đỏ, quần trắng nhảy múa một cách say mê ở hai bên đường, tương phản hoàn toàn với sắc xanh đỏ của người hâm mộ Barcelona.
Ngoài sân Yokohama, người hâm mộ tụ tập lại, liên tục hô khẩu hiệu cổ vũ.
Ai nấy đều hy vọng đội bóng mà mình yêu thích có thể đứng trên đỉnh thế giới.
4 giờ chiều ngày 20, nhân viên kiểm tra vé để phóng viên và khán giả vào sân.
Sân vận động Yokohama có sức chứa 70.000 người, được chọn làm nơi tổ chức trận chung kết FIFA Club World Cup. Bên trong sân được trang bị hệ thống camera và màn hình led hiện đại bậc nhất thế giới, có thể quay chụp chính xác hành động của các cầu thủ dưới mọi góc độ khác nhau.
Trận đấu này đã thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. Cả Barcelona và SC International đều có đội hình rất mạnh. Điều này làm cho nhiệt độ của trận đấu tăng lên gấp bội.
Rijkaard cạo trọc đầu, ông đã từng xuất hiện với vẻ ngoài như thế này trong trận chung kết Champions League. Dưới ánh đèn của sân vận động, trán ông sáng bóng như một quả trứng gà thủy tinh. Ông hy vọng rằng kiểu tóc này sẽ mang lại may mắn cho ông và đội của ông. Khụ, tuy nhiên đang là tháng 12 nên gió thổi đến…..hơi lạnh.
Huấn luyện viên của SC là Celso Ross – một người gốc Brazil. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng này đã mang về thành tích tốt nhất trong lịch sử và trở thành đội mạnh nhất Nam Mỹ. Trong trận bán kết, đại diện Nam Mỹ đã thắng đại diện Bắc Mỹ với tỉ số 2-0.
Celso không trả lời báo chí thẳng thắn như Rijkaard, ông luôn úp mở, thâm sâu khó lường.
Các trang báo nổi tiếng trên thế giới đều cử phóng viên đến Nhật Bản để cập nhật hình hình trận đấu. Với tư cách là phóng viên tài năng của báo “Football”, Hạng Lâm cũng được điều đến đây.
Sau khi giành được giải thưởng Cậu bé vàng và trả lời câu hỏi của phóng viên bằng tiếng Trung, làn sóng ủng hộ Carlos lại được đốt cháy. Trên bục nhận giải, cầu thủ này đã chọn tiếng Trung để trả lời câu hỏi, việc này có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Điều khiến người hâm mộ vui mừng hơn cả chính là cậu tỏ ra khá thích thú với biệt danh mà cư dân mạng Trung Quốc đặt cho mình. Carlos thường rất lạnh lùng với giới báo chí….Vậy nhưng Trung Quốc lại là một điều ngoại lệ.
Khá nhiều khán giả Trung Quốc đã đến xem giải đấu FIFA Club World Cup lần này. Ngoài muốn chứng kiến màn biểu diễn của Carlos, họ còn mong được nhìn thấy cô bạn gái mà cậu một lòng một dạ yêu thương.
Sáu giờ chiều, các cầu thủ dắt tay em bé ra khỏi đường hầm. Vì đang là mùa đông nên rất nhiều cầu thủ mặc áo dài tay, tuy nhiên Carlos vẫn mặc áo cộc.
Carlos vô cùng bất ngờ vì bé gái đi cùng có thể phát âm tiếng Trung rất chuẩn.
Cô bé mặc một chiếc áo màu đỏ dễ thương, ngẩng đầu hỏi Carlos, “Em nghe họ nói anh biết tiếng Trung?
“Ừ, anh biết.” Carlos kiên nhẫn cúi người nói chuyện, “Em thấy anh nói tiếng Trung có tốt không?”
Bé gái nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp, “Cũng tạm được, anh vẫn chưa nói chuẩn bằng em”.
Câu nói này khiến cho người luôn rùm beng mình nói tiếng Trung rất tốt như Carlos phải choáng váng.
Thấy cậu không nói gì, bé gái nhíu mày đếm ngón tay, an ủi, “Không sao đâu, đừng lo lắng, em còn đá bóng giỏi hơn anh nữa.”
Carlos: …
Lễ khai mạc diễn ra rất long trọng, tất cả các giám đốc điều hành FIFA đều tham dự. Rijkaard bắt tay huấn luyện viên người Brazil, hai người không hẹn nhưng lại cùng mặc âu phục màu xanh đậm. Rijkaard mở hai cúc trên, còn Ross thì đeo cà vạt gọn gàng.
Sau khi kết thúc phần phát biểu bằng tiếng Nhật, bài phát biểu sẽ được dịch sang tiếng Anh.
“Chào mừng tất cả mọi người đã đến với sân vận động Yokohama. Bây giờ chúng tôi đang tường thuật trực tiếp trận chung kết FIFA Club World Cup diễn ra ngày hôm nay. Trước hết, chúng ta hãy cùng quan sát đội hình ra sân của hai đội…..”
Lúc giới thiệu cầu thủ, camera quét đến vị trí của Carlos. Cậu đang buồn vì lời nói của cô bé vừa nãy nên khi ống kính quét qua, cậu lo lắng sờ ngực, fan Barcelona thấy vậy lập tức hét lớn.
Trận đấu hôm nay rất quan trọng nên huấn luyện viên đã đưa tất cả cầu thủ chủ lực vào sân. Đội phó đang làm mặt xấu gửi đến vợ và con của anh.
Sau khi giới thiệu đội hình, đạo diễn hình ảnh chuyển cảnh quay sang khu vực ghế dành cho người thân. Một cô gái mặc áo khoác hồng ngồi trên hàng ghế người thân của Barcelona bỗng xuất hiện trên màn hình lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...