Mỗi Bước Đi Đều Là Em


" Tần Húc, cậu tỉnh rồi sao ?" Dư Huy là người ở cạnh Tần Húc khi nằm viện, cậu vui vẻ nói.

" Ừ.

" Tần Húc đáp ngắn gọn.

" Sự việc vừa rồi, có lẽ đã làm cho tôi chẳng còn cách nào ở lại trường nữa.

"
" Giờ nghĩ lại, bản thân cũng quá nóng giận, nếu ba tôi mà biết được, có lẽ ông ấy cũng thất vọng lắm.

"
" Không có đâu, đừng nghĩ nhiều, Ngụy Kiệt giúp cậu giải quyết mọi thứ rồi.

" Dư Huy mỉm cười.

" Cậu bất tỉnh nên không biết Ngụy Kiệt ngầu thế nào đâu, cậu ấy nói vài câu, ba mẹ của A Vương liền chấp nhận hoà giải, hiệu trưởng cũng hứa sẽ giúp đỡ.

Đúng là người có tiền sướng thật đấy.


"
" Cậu ấy không ở đây sao ?" Tần Húc nhìn ngó xung quanh.

" Nãy cậu ấy có ở đây, nhưng cậu ấy lại nói phải đến sân tennis nên bỏ đi rồi.

"
Tần Húc nằm trên giường, trong đầu không ngừng có những suy nghĩ về Ngụy Kiệt.

Anh thừa nhận, cậu luôn luôn cho người khác cái nhìn đầu tiên là một tên thiếu gia bảnh bao tới quá mức cần thiết, nhưng cậu không hề ngại ngần mà đứng ra bảo vệ Tần Húc.

Đối với anh, hiện tại Ngụy Kiệt không chỉ được xem là bạn, cậu đã trở thành ân nhân của anh mất rồi.

Tần Húc do dự mãi rồi mới dám mở lời :
" Dư Huy, cậu là người bạn biết lắng nghe nên tôi mới dám chia sẻ.

Nếu tôi có tình cảm quá mức bạn bè với Ngụy Kiệt, cậu nghĩ sẽ thế nào ?"
Dư Huy không do dự, anh đặt tay lên vai Tần Húc, nói ra những lời thật lòng :
" Tần Húc này, tôi không quản việc cậu thích ai.

Chỉ có điều tôi khuyên thật, tốt nhất cậu đừng nên nảy sinh tình cảm với Ngụy Kiệt.

"
" Cậu ta là một thiếu gia được nuông chiều, tính cách đó sẽ thích cậu sao ? Với cả, nhìn vào thực tế đi, cho dù cậu ta gay, cậu ta cũng có nhiều sự lựa chọn, một tên đẹp trai, cao to, nhà giàu khác chẳng hạn.

Nói tóm lại, cậu và Ngụy Kiệt không có kết quả đâu.

"
" Ừm, cậu nói đúng.

Chắc là tôi suy nghĩ vớ vẩn rồi.

Dù sao Ngụy Kiệt cũng đâu phải loại người như tôi.

"
•••
" Tiểu Kiệt, hôm nay tâm trạng không được tốt à ?" Vị huấn luyện viên nọ tiến tới chỗ Ngụy Kiệt đang nghỉ, đưa cho cậu một chai nước.


" Ở trường học xảy ra một vài việc, một tên bị bắt nạt hôm nay lại dám đánh trả, khiến cho mọi người cũng đều bất ngờ thôi ạ.

" Ngụy Kiệt nhận lấy chai nước mà mở nắp ra uống.

" Tiểu Kiệt, đây là lần đầu tiên anh thấy em nhắc đến người khác đấy.

" Huấn luyện viên cười nhẹ.

" Sao, thích người ta rồi à ?"
Huấn luyện viên tennis của Ngụy Kiệt tính ra cũng rất trùng hợp khi trước đây từng sống ở New York, cả hai từng gặp nhau ở đó, vậy nên mối quan hệ của cậu với anh cũng khá thân thiết.

Ngụy Kiệt lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, cậu nói tiếp :
" Anh Dương, em chưa nói hết, cậu ta là con trai.

"
Dương Minh ngược lại thì chỉ cười lớn, anh xoa đầu Ngụy Kiệt rồi mới lên tiếng :
" Ai nói với em con trai thì không được thích nhau vậy chứ ?"
" Em biết mà, nhưng em nghĩ em không gay.

" Cậu cúi đầu, rồi lại khẳng định lời nói của mình.

" Anh không có ý nói thế.

" Dương Minh cúi người, anh giúp cậu giãn cơ để tránh chấn thương.

" Chỉ là nếu tự bản thân em thấy mình thích cậu ta, thì đừng chỉ vì lý do đó mà lại chùn bước.


"
Ngụy Kiệt tập thêm một tiếng nữa thì cậu cũng trở về nhà, dọc đường đi cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều lời nói của Dương Minh khi nãy.

Thú thật thì, cậu ngay lần đầu gặp Tần Húc đã có cảm giác khác với mọi người, lúc đầu thì ghét bỏ, coi thường, bây giờ, mỗi ngày đều tận hưởng sự chăm sóc của Tần Húc, cảm giác giống như khi mẹ cậu vẫn còn sống, cậu thật sự không biết Tần Húc đối với mình sẽ là quan hệ gì nữa.

Tần Húc bị chấn thương, vì thế vẫn phải nằm viện để theo dõi theo.

Cậu mở cửa phòng, cởi giày và quần áo ra mà ngả người xuống giường.

Ngụy Kiệt là người có chút trầm tính, bing thường cậu sẽ không bao giờ giải quyết vấn đề hộ người khác.

Có điều, khi thấy ánh mắt cầu xin của Tần Húc, Ngụy Kiệt lại không thể nào làm ngơ được.

" Tần Húc, cậu lẽ ra từ đầu không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi mới đúng.

" Ngụy Kiệt nhắm mắt, cậu khẽ chìm vào giấc ngủ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận