Mỗi Bước Đi Đều Là Em


" Ngụy Kiệt, chiều nay cậu vẫn tới sân tennis chứ ?" Tần Húc cầm cặp sách lẽo đẽo đi theo phía sau cậu.

" Ngụy Kiệt ?" Tần Húc lại hỏi lại.

" Nay tôi có việc, không đến đó được.

" Ngụy Kiệt cầm lấy cặp sách từ tay anh, cậu nói.

" Cậu xem trên báo chí là biết mà, hôm nay là ngày ba và dì tôi tổ chức hôn lễ.

"
Nhắc đến việc này, Tần Húc đã lý giải được tại sao hôm nay thái độ Ngụy Kiệt lại trở nên buồn bã tới như vậy.

Ba cậu thật sự không hề quan tâm tới ý kiến của cậu, một hôn lễ lớn vẫn được diễn ra với sự công khai với truyền thông.

Và Ngụy Kiệt cảm thấy rất buồn, bởi người mẹ đã mất của cậu còn chưa được hưởng sự yêu thương của ba cậu tới như vậy.


Từ xa, một chiếc xe hơi hạng sang tiến tới, dừng tại trước cổng trường, Ngụy Đông bước xuống xe, tiến tới xoa đầu Ngụy Kiệt, anh nhẹ nhàng lên tiếng :
" Ngụy Kiệt, chúng ta về thôi, chuẩn bị đến hội trường lễ cưới nhé ?"
" Dạ.

" Ngụy Kiệt đáp ngắn gọn.

Ngụy Đông liền chú ý ra người con trai vẫn đứng ở cạnh Ngụy Kiệt, theo anh biết thì em trai anh tính tình khó chiều, cũng sẽ không thích tùy tiện kết bạn, vậy nên cũng thấy làm lạ khi có một người sẵn sàng đi theo giống như người hầu thế này, cuối cùng anh vẫn tiến tới chào hỏi Tần Húc :
" Ừm! Ngụy Kiệt, thằng bé không bắt nạt em chứ ?"
" Dạ, không ạ.

" Tần Húc nói.

" Cậu ấy rất tốt với em.

"
Khác với Ngụy Kiệt, Ngụy Đông lại là một chàng trai thích cười, luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc, tất nhiên đó không phải là những lúc anh thật sự nghiêm túc.

Ngụy Đông nhìn em trai của mình đã ngồi ở trên xe, vẫn là suy nghĩ thêm gì đó, anh đột nhiên quay đầu lại mà nói với cậu :
" Ngụy Kiệt, em xuống xe một lát.

"
Ngụy Kiệt dù ương bướng thế nào nhưng cậu vẫn rất nghe lời anh trai mà bước xuống xe, gương mặt vẫn còn có vẻ ngơ ngác, cậu hỏi lại :
" Có chuyện gì ạ ?"
Ngụy Đông đặt tay lên vai cậu, anh lên tiếng :
" Hôm nay là ngày vui của ba, em không thể mang bộ dạng ủ rũ này đến lễ đường được.

"
" Như vậy đi, Tần Húc, em đưa thằng nhóc này đi chơi chút, thăm quan cảnh đẹp Bắc Kinh cho tâm trạng dễ chịu hơn, lát anh sẽ quay lại đón.

" Ngụy Đông nhìn hai người.


" Dạ, em không muốn đi, em muốn về nhà.

" Ngụy Kiệt hơi bĩu môi, cậu không vui.

" Chẳng phải em vẫn muốn đi ngắm cảnh phố cổ Bắc Kinh sao ? Hôm nay anh cho phép, cứ đi đi.

"
Ngụy Đông không thèm để ý thêm biểu cảm khó xử của cả Tần Húc và Ngụy Kiệt liền lái xe rời đi, thật ra trong lòng anh làm vậy cũng là có lý do.

Ngụy Kiệt có lẽ khó khăn lắm mới kết bạn được, hôm nay cậu tâm trạng lại không vui, để cậu đi dạo cùng bạn mình hẳn cũng không phải sự lựa chọn không tệ.

Dù sao thì, cậu trai Tần Húc kia theo anh thấy cũng là người thật thà, có thể tin tưởng được.

" Bắt xe taxi ở đâu vậy ?" Ngụy Kiệt nhìn Tần Húc.

" Tôi không cần cậu đi dạo cùng, mặc kệ lời anh tôi đi.

"
" Ừm, tôi đã hứa sẽ làm một kẻ hầu cho cậu, cậu bảo vệ tôi khỏi mấy tên bắt nạt, tôi làm sao để cậu đi một mình như vậy được.


" Tần Húc hơi do dự, cuối cùng đã nói ra suy nghĩ của mình.

" Phố cổ Bắc Kinh gần đây chứ ?" Cậu hỏi ngược lại.

" Không xa lắm, đi bộ cũng có thể tới.

"
" Dẫn tôi đến đó, đã rất lâu rồi không về Trung Quốc, đường xá cũng không nhớ được nữa.

"
Tần Húc biết, tính cách của Ngụy Kiệt so với những gì cậu biểu hiện ra bên ngoài thì không giống tý nào.

Anh và cậu cùng nhau đi dạo, cả hai người cũng không có nói gì với nhau, Ngụy Kiệt cúi đầu, cậu đi xung quanh khu phố cổ, tâm trạng có vẻ rất buồn.

Khi hai người đã tới khu dân cư ở, Ngụy Kiệt tìm đến một căn nhà cổ, có vẻ đã lâu không có người ở, cậu đứng ngắm một hồi rồi mới lên tiếng :
" Tần Húc, cậu biết dọn dẹp nhà cửa không ?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận