Mộc Trầm Khi Nào Ta Bên Nhau

Vất vả mới ăn được miếng phở, Mộc Trầm thấy nản buông nĩa, bỏ dao.

"Không ngon hả anh?"

"Ngon, ngon lắm!" Anh cười, giơ ngón tay cái cho cô yên tâm. Rồi hào sảng gọi: "Ông chủ cho con tính tiền!" Anh đưa tay vào túi trong áo khoác rút ra mớ ngân phiếu, chọn một tờ nhét vào tay ông chủ quán.

Ông Bảy nhìn tờ ngân phiếu cứ ngỡ mình xuyên không về thời kì trung cổ, ông nhéo má mình một cái rồi nhìn chàng trai: "Cậu ơi, cậu đưa nhầm tiền rồi!"

"Nhầm ạ?" Mộc Trầm cầm lại tờ ngân phiếu. Anh săm soi mặt trước, mặt sau thật kĩ rồi mỉm cười nói với ông: "Không nhầm đâu ông ạ! Chỗ tiền thừa cháu biếu ông uống nước!"

Ông Bảy thấy đau đầu, ông nhìn kĩ chàng trai trước mặt, mặt mày sáng sủa, khí chất bất phàm ra dáng con nhà quyền quý. Vậy mà, sài tiền cổ không biết. Ông bất lực nói: "Tiền này ở thế kỉ X, nay sài polymer rồi cậu!"

"Polymer là gì ạ?" Mộc Trầm ngơ ngác.

Ông Bảy giật nảy mình. Ông đi vòng vòng xung quanh anh.

Hành động kì lạ của ông không lọt qua được cặp mắt của Mộc Trầm. Anh hỏi ông: "Tôi có gì lạ à?"


"Không! Không!" Ông ta khoát tay rồi cười hề hề: "Cậu rất bình thường. Chỉ có tờ ngân phiếu này là...lạ!"

Mộc Trầm chẳng biết nó lạ ở chỗ nào?

"Lạ ở chỗ anh sài tiền cổ vào thời kì đương đại!" Trong công viên, Mộng Cầm giải thích cho anh hiểu: "Thế kỉ XXI này, mình dùng tiền polymer!" Để minh chứng, cô mở túi xách lấy thêm vài tờ mệnh giá khác nhau đưa cho anh xem.

Rốt cuộc Mộc Trầm cũng vỡ lẽ.

Tối đó, anh nói với Nhất Vệ: "Tôi phải kiếm việc gì đó làm thôi!"

Nhất Vệ như nghe một câu chuyện lạ. Anh ấy nhìn trân vào hoàng tử rồi hỏi: "Bộ..anh không mang tiền theo hả?"

"Có mang nhưng tiền ở Mộc quốc ở đây không sài được!"

Thôi toang!

Muốn trụ lại thế giới này. Và muốn làm điều gì đó cho người mình yêu, Mộc Trầm xin vào Câu lạc bộ dạy võ thuật.

Điều này làm Nhất Vệ vỡ mộng. Bởi, chủ nhân đi làm mà thuộc hạ ở nhà nằm ăn không thì rất là khó coi. Anh ấy bắt buộc phải theo. Cứ tưởng theo hộ giá hoàng tử tán gái thì được ăn sung, ngủ sướng, nhàn hạ nằm xem mấy em gái múa dẻo.

Ai mà ngờ...phải theo chủ đi mại võ kiếm cơm.

Ba thứ võ này không gây khó cho Mộc Trầm bằng việc anh theo Mộng Cầm tập múa. Nó chỉ khó ở chỗ: tranh mất chút thời gian đi cưa gái của anh. Vì anh phải đi làm thêm ca tối.

Mộc hoàng tử ở Mộc quốc ngày ba buổi thong dong, nhàn hạ.

Nhưng đến thế giới của cô gái nhỏ anh trót yêu thì bận rộn cả ngày.

Sáng, chiều theo người người yêu tập múa. Tối tăng ca để kiếm vài tờ polymer mời nàng ăn phở.

Nhờ kiên trì tập luyện và tố chất anh sẵn thông minh. Nên chỉ sau hai tuần, anh đã luyện thành thục những động tác của bài múa.


"Anh giỏi lắm Mộc Trầm!" Cô khen anh: "Vở ballet cổ điển Don Quixote này không dễ gì luyện thành trong thời gian ngắn! Vậy mà anh đã làm được!" Cô ôm anh mừng mà rơi luôn nước mắt.

Bởi, Mộng Cầm biết, anh đã vì cô mà cố gắng rất nhiều!

Cả ngày theo cô đến phòng tập. Vấp không nản lòng. Ngã không khi nào than đau một tiếng. Sau mỗi lần thất bại, anh đều cho cô một nụ cười trấn an: "Anh không sao! Thấm vào đâu ba chút đau như kiến cắn!"

Mà thật ra!

Sau mỗi giờ tập, về nhà anh đều bắt Nhất Vệ xoa tay, bóp chân. Bởi, nó vừa nhức, vừa đau. Cái nhức cứ rưng rức khiến anh không tài nào ngủ được.

Nhiều lần Nhất Vệ thấy xót, cậu ấy bảo: "Tôi nói nè Hoàng tử! Có rất nhiều cách để theo đuổi một cô gái! Anh hà cớ gì phải bám theo học múa cùng người ta?"

Mỗi lần như vậy, Nhất Vệ đều ăn đạp: "Cậu biết gì mà nói!" Căn bản là ở chỗ...anh không thích thằng đàn ông khác nó ôm crush của anh.

Mấy bài múa dó, nam nữ cứ phải cầm tay, ôm eo, đôi lúc dính nhau như sam. Anh không chịu được cảnh đó đâu!

"Vậy anh sẽ bị dập tơi tả!"

"Kệ!" Có rách toét da, trẹo chân anh cũng cam chịu! Miễn sao ngày ngày anh được kề cận với người con gái anh yêu. Cùng cô tập luyện, cùng cô múa đôi.

"Mộng Cầm! Để anh mang balô cho!" Sáng sớm, anh đã đứng chờ sẵn ở cổng nhà người ta. Vừa thấy cô, hai mắt anh sáng rực, mừng vui tít cả mắt.


Mộng Cầm cũng rất khéo chiều lòng người yêu. Cô đeo balô lên vai cho anh. Rồi đan mười ngón tay vào nhau thong dong tản bộ đến trường.

Cuối thu. Tiết trời se lạnh. Anh cởi chiếc áo khoác vàng đậm phủ lên bờ vai gầy.

Áo anh rất thơm mùi cây cỏ, đặc biệt là mùi hương lá phong mỗi độ thu về. Cái mùi lá đo đỏ, vàng xuộm ấy thơm như mùi nắng. Không biết từ khi nào, Mộng Cầm đã nghiện mùi hương ấy?

Có lẽ, từ dạo theo cha đến rừng phong đỏ và gặp gỡ anh vào một buổi chiều thu, Mộng Cầm đã nhớ, đã vấn vương mang theo mùi hương lá phong đổ theo cơn gió về nhà.

Cô kéo cao cổ chiếc áo khoác, vùi mắt mình vào đó rồi hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng anh.

"Mộc Trầm, áo anh thật là thơm!" Cô nhoẻn miệng cười, ban thưởng.

Anh vò nhẹ lên mái tóc cô: "Vậy em mặc nhiều nhiều chút!" Để mùi hương của anh quện chặt lấy em không bao giờ rời xa nữa.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận