Mơ Về Phía Anh

Núi đã dời đi rồi?

Yes and no (Đúng và không đúng

Cuối cùng cũng khôi phục lại được chuyện làm tình. That’s for sure (chuyện này thì có thể khẳng định).

Nhưng liệu có phải đã khôi phục được tình yêu hay không? That’s question (đây vẫn là một câu hỏi).

Đàn ông vì sex mà yêu, đàn bà vì yêu mà sex.

Đàn ông để có được cơ hội làm tình với đàn bà mà cố gắng kìm nén ham mu

n để yêu đương. Đàn bà vì muốn có cơ hội yêu đương với đàn ông mà chấp nhận làm tình với đàn ông.

Một đôi nam nữ, ai càng quan tâm đến mối quan hệ của mình thì càng sợ hãi mất đi đối phương. Và đương nhiên đó sẽ là người bỏ ra nhiều hơn vì mối quan hệ này.

Trong mối quan hệ của chúng tôi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, người bỏ ra nhiều hơn chính là tôi. Anh đã kết thúc mối quan hệ của chúng tôi, anh đã có bạn gái, anh đã move on (kết thúc mối quan hệ cũ và bắt đầu mối quan hệ mới) rồi! Là tôi, vẫn là tôi không thể từ bỏ mối tình này. Chính tôi đã khẩn cầu anh, đã van xin anh...nhờ thế mà gần đây giữa chúng tôi mới có sự giao lưu này.

Khi anh kiên quyết “dứt áo ra đi”, khi anh kiên quyết né tránh tôi...tôi giống như một tên tội phạm bị phán tử hình, chỉ hi vọng có thể chuyển án tử hình thành án tù chung thân. Chỉ cần không giết tôi thì cho dù có cả đời ngồi trong tù tôi cũng cam lòng.

Cuối cùng thì cũng đổi được thành án chung thân. Rồi cũng giống như tất cả các phạm nhân bị lãnh án chung thân khác, tôi thầm cầu mong cái án của mình được sửa lại thành ba mươi năm.

Ba mươi năm,tôi mới sáu mươi tuổi, nếu tính tuổi thọ bình quân ở nữ là 78 tuổi thì sau khi ngồi tù ba mươi năm, tôi vẫn còn hơn chục năm để sống.

Nếu như thật sự có thể sửa thành tù ba mươi năm, chắc chắn trái tim của tôi sẽ vui mừng khôn xiết. Tử hình sửa lại thành chung thân, chung thân giảm nhẹ thành ba mươi năm, tại sao không thể giảm nhẹ thành hai mươi năm, mười năm, một năm, nửa năm, một tháng, một ngày nhỉ?

Tại sao con người cứ được đằng chân lại lân đằng đầu? Tại sao lòng tham lại là vô đáy?? Tại sao con người không nên được đằng chân lân đằng đầu? Tại sao lại không được tham lam? Được voi đòi tiên là bản năng của con người, con người phát triển đến ngày nay chính là nhờ vào lòng tham không đáy của mình. Nếu như người vượn thỏa mãn với việc sống trong hang động, ăn sống nuốt tươi thì làm sao con người tiến hóa đến thời đại ngày nay? Nếu như con người biết thỏa mãn với việc gánh gồng bằng vai, đi lại bằng đôi chân thì làm gì có sự xuất hiện của máy bay, tàu hỏa?

Bản năng của con người là được voi đòi tiên, đó cũng chính là động lực tiến hóa của loài người. Vậy tại sao trong tình yêu, con người ta lại không thể được voi đòi tiên?

Tôi không chỉ cần làm tình, tôi cũng cần tình yêu!

Nếu như không có tình yêu, đừng làm tình với tôi!

Anh không nghe thấy tiếng trái tim tôi, hoặc cũng có thể nghe thấy nhưng anh chẳng thèm đếm xỉa đến nó.


Triển Huy nói, anh đã đi đến trường đại học T rồi, hôm nay không thể đến tham gia buổi luyện tập của chúng tôi.

Đại học T. Trường của Anna. Anh đi hẹn hò với Anna rồi.

Buổi học Thái cực quyền. Anh để cho sinh viên bàn luận về mức ảnh hưởng tích cực của Thái cực quyền đến con người. Anh nhắc đến một bản điều tra, nghiên cứu của trường đại học T về tác dụng của Thái cực quyền đối với người già, kết quả cho thấy: tỉ lệ những người già luyện Thái cực quyền bị ngã thấp hơn những người không luyện.

Lại là đại học T. Bản điều tra ấy chắc chắn là của Anna! Coi bộ dạng anh kìa, thật đáng ghét!

Đầu muốn vỡ tung ra như có một quả mìn ở bên trong vậy. Toàn thân tôi bị đè chặt bởi cảm giác khó chịu, hô hấp khó khăn, rất muốn nằm bệt

Lúc nhắc đến đại học T, anh còn cố ý lướt nhìn tôi, dường như là muốn xem phản ứng của tôi ra sao. Anh chưa bao giờ chủ động nói chuyện về người bạn gái này của mình. Tôi tưởng rằng anh không muốn khiến cho tôi phải suy nghĩ. Nhưng mà hiện giờ, trước mặt đám đông, khi tôi chẳng có chút chuẩn bị,anh đã ném “cô bạn gái khổng lồ” của mình ra trước mặt tôi, cái bóng của cô ta dường như có thể đè bẹp tôi.

Trời ơi! Giảng viên của đại học T! Cô ta mới là bạn gái chính thức của anh,là người bạn gái mà anh dám mang ra để khoe khoang trước mặt mọi người trong lớp Thái cực quyền. Trong khi đó, anh chưa bao giờ mang mối quan hệ của chúng tôi ra khoe khoang trước đám đông. Tôi là một người tình ở trong bóng tối, một cô thợ mát xa dâm đãng, một công cụ để giải tỏa khi cô bạn gái của anh ở quá xa.

Một địa vị đáng sỉ nhục như thế này...tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Khó khăn lắm mới lết được về đến nhà. Điện thoại vang lên.

Anh: Vừa nãy em gọi điện cho anh à?

Tôi: Đâu có.

Anh: Anh nghe thấy một tin nhắn,là của em.

Tôi: Chắc là lời nhắn trước đây.

Anh: Ừ, cũng có thể. (Một lát sau) Em vẫn ổn chứ?

Tôi (lẽ nào anh nhìn thấy sự khó chịu của tôi lúc ở trên lớp Thái cực quyền): Chẳng nhẽ anh cảm thấy em không ổn à?

Anh: Em quát cái gì chứ? Điên à?

Tôi: Anh điên thì có!

Anh (nghiêm nghị): Anh điên ở đâu ? Em lấy ví dụ xem nà


Tôi: Anh lấy trước đi.

Anh: Anh đã lấy rồi.

Tôi (Thế sao? Lúc nào vậy?): Em không có ví dụ, cứ coi như anh không điên đi!

Anh: Hôm nay em làm sao thế?

Tôi: Anh còn hỏi em làm sao à? Anh nên hỏi bản thân anh xem có chuyện gì mới phải. Xin anh hãy nói cho rõ ràng với em!

Anh: Giờ anh không rảnh, tối anh sẽ qua em!

Tối đến. Đã đến lúc nói rõ ràng. Nói rõ ràng như thế nào? Nói rõ ràng về ai?

Tại sao phải nghe anh nói rõ ràng? Vốn dĩ đã kẹt giữa anh với Anna, sao phải ép anh nói rõ ràng chứ? Anh nói rõ ràng thì sẽ ra sao?

Phán án tử hình, sửa thành chung thân, chẳng vì lí do gì. Vậy thì nên trân trọng cái án tù chung thân có được chẳng mấy dễ dàng này mới phải chứ? Tại sao còn ép anh ấy phải thêm một lần phán mình tội tử hình?

Mua một chai rượu vang, chuẩn bị đợi anh qua cùng uống, cho dù có là bữa tối cuối cùng. Mở chai rượu ra, uống một li lấy dũng khí, kết quả là hết li này đến li khác, chẳng mấy chốc đã cạn đến đáy.

Rượu, là một thứ tuyệt vời. Uống hết một chai, không còn căng thẳng nữa. Trái tim vẫn tỉnh táo, đôi mắt vẫn tinh nhanh, chỉ có miệng là nói không ra, cứ như là bị bác sĩ nha khoa tiêm thuốc tê vào vậy.

Châm một cây nến trên ban công rồi chụp cái lồng đèn lên, cầm cây đàn ghita. Gảy đàn...giết thời gian. Cơn say ập đến. Anh đến, gõ vào cửa. Dẫn anh lên thẳng ban công, dán mắt nhìn vào anh. Say đắm hồi lâu.

Anh: Chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh s

Tôi (Tôi có chuyện muốn nói với anh? Chắc thế): Còn chưa nghĩ ra phải nói thế nào...

Anh: Chưa nghĩ ra? Vậy thì anh đi đây, đợi khi nào em nghĩ ra hãy nói....

Tôi: Đừng đi! Em...yêu anh...

Anh: Anh cũng yêu em...


Tôi (Ngẩn người, giống như trong mơ. Không tin vào tai mình. Lẽ nào đây là ảo giác do cơn say?)

Anh: Nhưng anh sẽ không kết hôn với em đâu.

Tôi: Tại sao?

Anh (thản nhiên): Cả đời này anh sẽ không bao giờ kết hôn nữa.

Tôi: Là không kết hôn với em thôi chứ? Vẫn phải kết hôn với Anna chứ nhỉ?

Anh: Anna không tồn tại.

Tôi: Cái gì gọi là không tồn tại?

Anh: Em say rồi, ngay cả một câu nói đơn giản như vậy mà cũng không hiểu.

Tôi: Ai bảo em không hiểu? Em hỏi anh tại sao lại lừa dối em, lừa dối em hơn một năm trời?

Anh: Em biết là vì sao.

Tôi biết là vì sao ư? Anh ấy nói tôi biết, vậy thì nhất định là tôi biết rồi.

Đối với đàn ông, nhất định phải mập mờ. Phụ nữ càng mập mờ thì đàn ông càng yêu thích. Tôi chỉ cần biết Anna không tồn tại là được rồi. Tôi chỉ anh yêu tôi là được rồi. Không kết hôn thì không kết hôn, chỉ cần tình yêu thôi.

Có tình yêu không? Có thể.

Có làm tình không? Có thể.

Mát xa. Cấp ba. Khỏa thân. Thường thì anh vẫn lên đỉnh. Còn tôi vẫn không lên đỉnh. Như thế này có gọi là làm tình không? Không biết nữa. Theo định nghĩa của tổng thống Cliton thì đây không phải là làm tình. Còn theo định nghĩa dân gian thì đây được coi là làm tình. À không, theo định nghĩa dân gian thì đây được coi là “lên giường”, “đi ngủ”, “chuyện phòng the”.

Hài, vẫn là dân gian lợi hại hơn cả! “Làm tình”, một cụm từ nghe thì có vẻ huyền bí nhưng lại chẳng huyền bí tẹo nào, chẳng thể nào làm toát lên cái hồn của hành động. Nhưng “lên giường” thì khác, vô cùng hình tượng. “Giường” có hiểu không? “Lên” có hiểu không? Lên giường có hiểu không? Chỉ cần con người lên giường, cho dù có làm tình hay không đều có thể coi là “lên giường”.

“Ngủ”, ý nghĩa thật là rộng, chỉ cần nằm ở trên giường, cho dù có làm tình hay không, đã ngủ hay chưa, có nằm mơ hay không,đều được gọi là “ngủ”.

“Chuyện phòng the” thì ý nghĩa càng rộng hơn rồi. Chỉ cần là những chuyện làm trong phòng, đều gọi là “chuyện phòng the”.

Chúng tôi đã “lên giường” chưa? Đã, mỗi lần đều lên giường. Nằm dưới đất mát xa cũng được, nhưng rất không thoải mái vì ấn vào bên này sẽ khiến bên kia bị đau. Chúng tôi đã từng “ngủ” chưa? Đã từng, mỗi lần đều ngủ. Đứng mát xa cũng được, nhưng các cơ không được thả lỏng, mát xa cũng vô ích. Chúng tôi có “chuyện phòng the” chưa? Có, mỗi lần đều có, đều làm ở trong phòng. Đi dã ngoại mát xa cũng được, nhưng sợ lộ liễu.

Anh chuẩn bị về Trung Quốc. Tôi đến chỗ anh, để tiễn anh lên đường, lên giường, ngủ, chuyện the phòng.


Vừa bước vào cửa, anh đã ôm chầm lấy tôi. Chúng tôi lại đến cái bàn ở nhà bếp và ngồi nói chuyện

Anh: Em có thể mát xa cho anh một lát được không?

Tôi: Ok!

Thế là lên gác. Anh mang laptop sang phòng ngủ, bật nhạc.

Phòng ngủ chính của anh ở nơi cao nhất trong nhà, mùa hè hơi lạnh không hạ xuống thấp được nên trong phòng rất nóng. Lần này chúng tôi đến phòng ngủ ở tầng dưới, đối diện với nhà vệ sinh tầng trên.

Mát xa cho anh một lúc thì tôi cảm thấy mệt, liền cởi sạch quần áo nằm xuống nghỉ ngơi bên cạnh anh. Anh cũng nằm xuống với tôi một lúc. Có phản ứng rồi. Anh bắt đầu hôn tôi, mơn trớn tôi, sau đó hôn xuống phía dưới tôi, động tác rất nồng nàn, nhưng không hôn trúng điểm nhạy cảm. Hôm đó chẳng hiểu tại sao,tôi chẳng có chút hứng thú nào. Anh bận rộn hồi lâu, ngẩng lên thấy tôi chẳng mấy hứng thú liền dừng lại. Chúng tôi liền khỏa thân nằm trên giường nói chuyện.

Anh: Thời gian trôi qua nhanh quá!

Tôi: Đúng vậy! Đặc biệt là đối với những đứa nhàn rỗi như em!

Anh (dừng một lát): Anh đến Mỹ đã hơn hai mươi năm rồi, chỉ như một cái nháy mắt.

Tôi (lâu lắm rồi mới nói chuyện, trong phòng tĩnh mịch).

Anh (khe khẽ): Từ trước đến nay đều là con gái đến tìm anh, rất nhiều,từ chối cũng không được, và chuyện đó xảy ra như vậy đấy.

Tôi (khe khẽ): Từ trước đến nay đều là đàn ông đến tìm em, rất nhiều,cũng chẳng biết vì sao, chuyện đó đã xảy ra như vậy đấy.

Anh: Em không thích intercourse (cuộc sống tình dục) phải không?

Tôi (Anh vẫn nhớ à?): Ừ,emcảm thấy intercourse thật vô vị!

Anh: Anh cũng thấy thật vô vị, anh chỉ thích cái khoảnh khắc lúc đi vào,đặc biệt thích đi vào thật thô bạo.

Tôi: Trước đây có mấy anh bạn trai nói rằng cứ chạm vào da em là muốn làm tình, không sao kìm chế được!

Anh: Em đã từng làm tình với rất nhiều người phải không?

Tôi (thành thật): Ừ, đã từng làm tình với rất nhiều người. Nếu như có thể quay ngược thời gian, em không muốn làm tình với nhiều người như vậy đâu.

Anh: Đời người không bao giờ có thể quay lại.

Tôi: Nếu như có thể quay đầu lại, anh có muốn làm tình với ngần ấy người không?

Anh: Đàn ông không giống như đàn bà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui