Mộ Sắc Thần Quang
Có nhiều lúc, dửng dưng và chung tình, chỉ trong nháy mắt;
Cho tôi cơ hội yêu cậu, tôi nguyện vì cậu rơi vào bóng tối vĩnh hằng;
Cho tôi cơ hội yêu cậu, tôi nguyện vì cậu buông tha cuộc sống đời đời;
Cho tôi cơ hội yêu cậu, dù chỉ là một khoảng khắc sáng lạn phồn hoa;
—— Edward
Hắn, ẩn dưới vực sâu bóng tối, dù đã sa vào dị tộc, vẫn bất khuất kiên định như trước, chờ đợi cứu chuộc;
Thế giới đầy rẫy bóng tối và cô tịch, ngăn cách sự tồn tại của ánh sáng;
Trên bầu trời tịch liêu chỉ có một vầng trăng máu;
Trong cung điện tĩnh mịch trống trải;
Nhìn đôi mắt của nhau;
Khi máu đỏ bắt gặp mắt đen;
Đồng tử màu máu, là ba ngàn năm ưu thương;
Ánh sáng đen nhánh, là vinh quang của tự nhiên không gì sánh được;
Thân thể lạnh như băng, được ấm áp bao phủ;
Trái tim sớm đã chết lặng, một lần nữa bắt đầu luật động;
Hình dáng vô cùng xinh đẹp kia;
Có phải là cứu chuộc trong truyền thuyết?
Thì ra cứu chuộc ta không phải ánh sáng;
Mà là em;
—— Marcus
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đầu óc sinh ra một đống phong hoa tuyết nguyệt, cùng nội dung về sau không nhất định có liên quan, mọi người xem như ta nói nhảm là được rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...